CHAP 64: Chiến tranh lạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Khải Trạch thấy nó đau đến sưng má còn đang sốt giận thì có giận nhưng vẫn là lo lắng nhiều hơn. Từ Khải Trạch xuống giường đi ra ngoài, nó thấy cậu đi tưởng rằng cậu tức đến mức không muốn quan tâm nó nữa liền vội vàng đuổi theo.

"Cậu đừng giận."

Âu Dương Thiên Bảo đi theo Từ Khải Trạch vào phòng, đã khuya rồi nên sàn đất cũng lạnh hơn nó đi vội vàng quá chưa kịp mang.

"Cậu lên giường ngồi đi."

Âu Dương Thiên Bảo nghe lời lập tức đi đến bên giường ngồi, Từ Khải Trạch không để ý câu nói của nó, lấy ly nước đến bên đưa hai viên thuốc trắng cho nó. Nhìn tình trạng nướu của nó chắc hẳn bị mưng mủ nghiêm trọng rồi, tạm thời uống để ngủ trước đã ngày mai mới đi nha sĩ được.

"Nằm xuống ngủ."

Từ Khải Trạch nhận lấy ly nước rỗng từ tay nó rồi lên tiếng. Âu Dương Thiên Bảo biết cậu đang giận nên nói gì làm nấy hết sức nghe lời. Cậu quay lại trên tay xuất hiện thêm một túi nhỏ, cậu nằm xuống bên cạnh đặt nhẹ túi nhỏ lên má bị sưng của nó giúp giảm đau.

"Cậu đừng giận mà..."

Âu Dương Thiên Bảo tiến gần về phía cậu, khuôn mặt vì sốt hơi ửng đỏ ánh mắt cún con trông rất đáng thương.

"Muộn rồi, ngủ đi."

Từ Khải Trạch đương nhiên giận chứ, đòi ngủ riêng cậu đã khó chịu rồi đến sức khỏe có vấn đề cũng không chịu nói nếu cậu không phát hiện ra thì sẽ nghiêm trọng hơn nữa rồi.

Âu Dương Thiên Bảo thấy cậu không để ý trong lòng có chút sợ, mũi hơi cay cay đôi mắt ngập nước trực chờ rơi xuống. Từ Khải Trạch nhìn nó sắp khóc thì không nỡ, cậu đổi tay giữ túi chườm tay còn lại vòng qua eo nó kéo lại gần mình.

"Ngủ đi."

Từ Khải Trạch vỗ nhẹ lưng nó, Âu Dương Thiên Bảo thấy cậu không trả lời vấn đề của mình nên cũng không nói nữa. Cơ thể mệt mỏi vì bị sốt nên nhanh chóng ngủ, nó gần như nằm trọn trong vòng tay của cậu.

Từ khi ba về, nó liền muốn ngủ riêng còn ít nói hơn, cũng không kể về những chuyện đi học cho cậu nghe nữa, rớt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà cậu không biết chứ.

Từ Khải Trạch nhìn nó ngủ khuôn mặt đỏ đỏ trông đáng yêu, ngũ quan không có gì đặc biệt nhưng lại rất hài hòa. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của nó, miệng cậu cong lên vui vẻ như trẻ con có được đồ chơi mình thích vậy.

Sáng hôm sau, Từ Khải Trạch dậy sớm nấu cháo cho Âu Dương Thiên Bảo, hôm nay cậu sẽ dẫn nó đi khám nên cả hai đều xin nghỉ học.

"Qua đây ăn sáng."

Từ Khải Trạch để cháo lên bàn, thấy nó đã dậy thì lên tiếng gọi. Âu Dương Thiên Bảo đi đến ngồi xuống múc cháo lên miệng thổi nguội rồi bắt đầu ăn, ánh mắt lâu lâu nhìn sang bên cậu dò hỏi.

Âu Dương Thiên Bảo được Từ Khải Trạch dẫn đi khám, nha sĩ là một bác sĩ trung niên. Sau khi khám qua cho cậu thì ngước lên nhìn Từ Khải Trạch.

"Cậu làm anh kiểu gì, để em trai bị viêm nghiêm trọng như vậy. Răng khôn mọc sâu không trồi lên được rất đau đấy."

Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu bị bác sĩ mắng muốn lên tiếng giải thích giúp cậu thì Từ Khải Trạch đã lên tiếng.

"Là do cháu bất cẩn."

Âu Dương Thiên Bảo được dẫn vào phòng khác phải mở nướu lấy mủ cùng răng khôn ra. Mấy tiếng sau, nó đi ra đôi mắt hơi ửng đỏ tuy bác sĩ đã chích thuốc gây tê cho răng những vẫn rất đau.

Nha sĩ dặn dò mấy điều rồi kê đơn thuốc, Âu Dương Thiên Bảo cùng cậu trở về nhà bây giờ mở miệng nói chuyện thôi cũng đau nữa.

"Nếu nói cho tớ biết từ sớm thì đâu phải bị đau như vậy."

Từ Khải Trạch cứ nghĩ tới việc nó giấu giếm việc này trong lòng tức giận lên tiếng trách cứ. Âu Dương Thiên Bảo không nói được chỉ im lặng, dùng ánh mắt biết lỗi nhìn cậu.

"Được rồi, tạm thời cho cậu nợ trước."

Từ Khải Trạch nhu nhu tóc nó, Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu nói thì biết cậu hết giận rồi liền vui vẻ mỉm cười ngồi gần lại về phía cậu.

Nó được cậu chăm sóc răng miệng kỹ lưỡng từ việc vệ sinh đến ăn uống. Âu Dương Thiên Bảo ngoan ngoãn để cậu chăm sóc không dám ý kiến gì, mấy ngày sau vết thương khép lại thì tới lúc tính tội.

"Bảo Bảo, qua đây."

Từ Khải Trạch nhìn nó đang đứng phạt bên góc tường thì lên tiếng. Âu Dương Thiên Bảo bị cậu bắt đứng phạt đã gần nửa tiếng chân cũng mỏi rồi.

"Sao cậu không nói cho tớ việc cậu bị đau răng?"

Từ Khải Trạch nhìn nó ngồi đối diện, không phải lúc nào cũng phạt ngay. Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu hỏi nhưng không biết nên trả lời làm sao, nếu nó nói bản thân thích Từ Khải Trạch muốn xứng đáng ở bên cạnh cậu nên cố gắng trở nên chín chắn hơn.

"Bảo Bảo, có chuyện gì sao?"

Từ Khải Trạch thấy nó bối rối, hai tay nghịch nhau thì nhỏ nhẹ dỗ ngọt. Ở thành phố Z này chỉ có cậu và nó, Từ Khải Trạch không muốn nó gặp chuyện mà không dám nói với cậu.

"Tớ nói xong cậu đừng giận nha."

Âu Dương Thiên Bảo lên tiếng nói ánh mắt chứa sự lo sợ.

"Được."

Từ Khải Trạch thấy biểu hiện của nó chắc chắn có chuyện gì thật rồi.

"Cũng đừng xa lánh tớ."

Âu Dương Thiên Bảo không an tâm nhỏ giọng dặn dò.

"Được, không xa lánh cậu nói đi."

Từ Khải Trạch thấy nó vẫn không chịu nói cậu cũng sốt ruột theo.

"Đừng không quan tâm, không cần tớ."

"Tớ biết rồi, rớt cuộc là xảy ra chuyện gì."

Từ Khải Trạch dường như mất kiên nhẫn lên tiếng, Âu Dương Thiên Bảo nửa muốn nói thích Từ Khải Trạch nửa không muốn nói. Lỡ như nó nói ra cậu không chấp nhận việc đó rồi không cần nó nữa thì sao?

"Tớ... tớ..."

Âu Dương Thiên Bảo căng thẳng, mồ hôi tay đổ ra cảm giác tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Cậu làm sao?"

Từ Khải Trạch nhìn nó đang khó khăn trước mặt nói không nên lời thì lên tiếng.

"Không có chuyện gì cả."

Âu Dương Thiên Bảo im lặng một lúc lâu mới trả lời, nó suy nghĩ rồi thích thầm là vở kịch câm thành công chỉ cần nói ra sẽ biến thành bi kịch. Nó không muốn mối quan hệ của hai người trở thành bi kịch, hiện tại nó còn có thể ôm Từ Khải Trạch ngủ bây giờ nó nói ra liệu có còn được ôm nữa không?

Từ Khải Trạch chuẩn bị sẵn tinh thần nghe nó nói lý do cuối cùng nhận lời "không có gì" của nó.

"Không có gì thì chuyện này kết thúc ở đây đi."

Từ Khải Trạch bước xuống giường tiến về phía bàn, nếu nó đã không chịu nói cho cậu biết bây giờ có phạt cũng sẽ tái phạm thôi. Âu Dương Thiên Bảo nhìn bóng lưng của cậu ngồi trên ghế tâm trạng bối rối khó chịu.

Từ ngày hôm đó, Từ Khải Trạch vẫn quan tâm chăm sóc nó như bình thường cùng nhau ăn sáng tối rồi đi học nhưng Âu Dương Thiên Bảo nói chuyện cậu chỉ đáp lại ngắn gọn.

"Cậu sao vậy? Lại bị đau ở đâu sao?"

Mạc Tử Hy nhìn nó ngồi thẫn thờ mắt nhìn vô định không có tiêu điểm.

"Cậu ấy giận tớ rồi."

Âu Dương Thiên Bảo ỉu xìu quay qua nhìn Mạc Tử Hy. Hắn nghe nó nói liền biết đến nó nhắc tới ai.

"Tại sao?"

Mạc Tử Hy thắc mắc nhìn nó, tuy hắn chỉ tình cờ mới nói vài câu Từ Khải Trạch thôi nhưng từ ánh mắt của Từ Khải Trạch nhìn Âu Dương Thiên Bảo hắn chắc chắn cậu rất yêu thương nó.

"Tớ giấu cậu ấy chuyện tới bị đau răng, cậu ấy hỏi tớ 'tại sao giấu có phải xảy ra chuyện gì không?'. Tớ nói 'không có gì' cậu ấy liền bỏ qua nhưng từ hôm đó cậu ấy chẳng nói chuyện với tớ. Mỗi khi tớ bắt chuyện cậu ấy cũng trả lời cho có."

Âu Dương Thiên Bảo tường thuật lại ngắn gọn câu chuyện cho Mạc Tử Hy nghe.

"Thì cậu nói với cậu ấy rằng 'Tớ thích cậu' rồi nhõng nhẽo một tí là được thôi. Cậu ấy muốn nghe lời thật lòng của cậu thôi mà."

Mạc Tử Hy thản nhiên cho nó một biện pháp giải hòa.

"Sao cậu biết chuyện đó?"

Âu Dương Thiên Bảo nghe hắn nói xong liền quay sang ngạc nhiên nhìn Mạc Tử Hy.

"Dòng chữ 'Tôi thích Từ Khải Trạch' in rõ trên mặt cậu rồi, ai chẳng biết kể cả mắm thối bàn trên còn biết."

Mạc Tử Hy nói chuyện đương nhiên, Hạ Mẫn Nhi nghe hắn nhắc đến mình thì quay xuống cho hắn một ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Nhưng mà lỡ cậu ấy không thích tớ thì không phải sẽ rất khó xử sao?"

Âu Dương Thiên Bảo nói điều lo lắng trong lòng, nó vẫn là rất sợ.

"Làm gì mà có nhiều lỡ như vậy, không thì cậu thử dò xem cậu ấy có tình cảm với cậu không."

Mạc Tử Hy đỡ trán đúng là ngốc nghếch Từ Khải Trạch đã thể hiện rõ thái độ như vậy rồi mà cũng không nhận ra.

"Bằng cách nào?"

Âu Dương Thiên Bảo nghe hắn nói thì vui vẻ hẳn lên đúng rồi nó có thể thử mà.

"Cách thì cậu tự nghĩ đi tớ chỉ nói nhiêu đó thôi."

Mạc Tử Hy nhìn ánh mắt hụt hẫng của nó nhưng vẫn không đổi ý. Hắn không biết rằng sự gợi ý này lại khiến cho chính bản thân lại gặp phiền phức.

Âu Dương Thiên Bảo luôn lấy Mạc Tử Hy ra làm chất xúc tác, người ta nói ghen là một trong những dấu hiệu của việc thích. Nó muốn làm cho Từ Khải Trạch ghen nên mỗi khi cậu đến lớp nó sẽ cố tình thân thiết hơn với Mạc Tử Hy.

Từ Khải Trạch nhìn Âu Dương Thiên Bảo cười tươi với hắn còn nắm tay, ngày nào cũng cầm điện thoại không buông vừa bấm vừa cười.

"Đang ăn cơm thì đừng bấm điện thoại."

Từ Khải Trạch gõ tay lên bàn nhắc nhở, cậu nhìn nó không tập trung ăn cơm khuôn mặt đã đen không thể đen hơn. Âu Dương Thiên Bảo mấy ngày nay cố gắng khiến cậu ghen nhưng chẳng thấy gì có phải cậu không có tình cảm với nó nên mới vậy không.

"Tớ ăn no rồi."

Âu Dương Thiên Bảo ăn hết cơm rồi đứng lên đem chén bỏ vào máy sau đó vào phòng, Từ Khải Trạch hiện tại đang rất khó chịu ăn cũng không ngon nữa liền đứng lên dọn dẹp.

Đã gần 10 ngày kể từ khi hai người chiến tranh lạnh rồi, nửa tháng nó chưa được ôm cậu ngủ rồi. Âu Dương Thiên Bảo nằm trên giường buồn rầu, nó đã dùng tất cả những cách khiến cho cậu ghen nhưng cậu vẫn không có biểu hiện gì là ghen cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro