CHAP 63: Cách để trở nên chín chắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Trạch ở lại đến chiều thì về lại thành phố, vết thương của cậu vẫn ổn hoạt động không khó khăn mấy nhưng nó lại khác đi đứng rất mất tự nhiên.

"Đi ngủ sớm đi, mai tớ xin cho cậu nghỉ học."

Từ Khải Trạch đóng laptop nhìn nó đang nằm sấp trên giường nằm ngủ thì lên tiếng. Âu Dương Thiên Bảo cũng đang nghĩ điều này, dáng đi của nó rất kì đi học chắc chắn bạn bè sẽ chú ý. Cậu suy nghĩ cho nó như vậy nó càng nhớ tới lời nói của ba, Từ Khải Trạch thích người chín chắn thì nó sẽ trở nên chín chắn hơn để xứng đôi với cậu. Từ Khải Trạch nhìn nó ôm mình ngoan ngoan ngủ trong lòng thấy vui vẻ.

Hôm sau, cậu dậy sớm nấu ăn cho nó rồi chỉ cho nó cách hâm nóng đồ ăn rồi mới đi học. Âu Dương Thiên Bảo nhìn cánh cửa được đóng lại, căn nhà chỉ còn lại mình nó liền trở nên yên tĩnh. Nó vào phòng cậu, mở máy tính của cậu lên, máy tính này hai người xài chung nên không có password, nó lên mạng gõ "Cách để trở nên chín chắn" rồi bắt đầu đọc từng trang web một.

"Cậu sao vậy? Lại thất thần nữa rồi."

Cao Nhược Đông nhìn cậu ngồi thẫn thờ bên cạnh thì lên tiếng từ khi hoa khôi tỏ tình cậu liền như vậy.

"Tớ muốn tỏ tình."

Từ Khải Trạch nghiêm túc quay qua nhìn Cao Nhược Đông, ánh mắt thể hiện sự cương quyết cậu biết ba nói lời đó là nói ai đúng vậy thích thì phải nhích cả hai đều im lặng thì đến bao giờ.

"HẢ...cậu tỏ tình á!"

Cao Nhược Đông nghe cậu nói vậy thì giật mình lớn tiếng khiến giáo viên phía trên đánh ánh mắt không mấy thiện cảm xuống dưới.

"Không phải cậu có nhiều kinh nghiệm tình trường lắm sao? Tớ phải làm gì bây giờ?"

Từ Khải Trạch kệ giáo viên nói bên trên bảng chỉ là nhỏ âm thanh lại hỏi hắn.

"Là người trong lòng đó sao? Rớt cuộc người này là thần thánh nơi nào?"

Cao Nhược Đông biết hình lớn tiếng nên đã nói nhỏ lại tiếp tục cảm thán học bá từ chối hoa khôi để tỏ tình người thương đúng là một câu chuyện lãng mạn.

"Vào vấn đề chính!"

Từ Khải Trạch nghe hắn nói vớ vẩn thì có chút khó chịu khẽ nhíu mày, Cao Nhược Đông bắt đầu tư vấn tình cảm chỉ các bước tỏ tình lãng mạn cho cậu nghe.

Âu Dương Thiên Bảo nằm trên giường nhìn bức ảnh trong điện thoại, là Từ Khải Trạch nó đã chụp lén khi cậu đang ngủ một ngày trôi qua thật lâu nó đang rất nhớ cậu muốn gặp cậu. Từ Khải Trạch tan học về nhà thì ghé qua mua cho cậu hộp bánh Tiramisu, Cao Nhược Đông đã nói rồi quan tâm, câu dẫn rồi tỏ tình cậu sẽ không làm sai bước nào.

Từ Khải Trạch về nhà nhìn nhà sạch bóng, quần áo được phơi ngoài ban công, bát chén được rửa sạch úp gọn trên kệ. Âu Dương Thiên Bảo trở nên tự lập như vậy biết làm tất cả việc nhà rồi cậu rất vui nhưng trong lòng lại có chút khó chịu không lý do.

"Bảo Bảo..."

Từ Khải Trạch vào phòng gọi nó thì thấy phòng sạch sẽ, chăn mềm được gấp gọn gàng, sách vở xếp ngăn nắp. Cậu nhíu mày bỏ cặp xuống đi qua mở phòng nó ra xem liền thấy nó đang yên tĩnh ngủ trên giường, cả người được bao bọc trong chăn trong lòng lại cảm thấy mất mát.

"Bảo Bảo, dậy thôi."

Từ Khải Trạch không biết vì sao nó đột nhiên về lại phòng ngủ nhưng chắc chắn cậu không thích điều này.

"...Khải Trạch."

Âu Dương Thiên Bảo khẽ gọi hai mày hơi nhíu lại.

"Dậy đi, tối không ngủ được bây giờ."

Từ Khải Trạch ngồi xuống bên cạnh đỡ nó ngồi dậy tránh cái mông đang nở hoa của nó.

"Đi tắm rồi ra ngoài tớ có mua bánh cho cậu."

Cậu nhìn đầu tóc nó lộn xộn thì nhu nhu đầu nó. Âu Dương Thiên Bảo nhìn cậu xoa xoa tóc liền né đầu ra, tay cậu lập tức rơi vào hư không. Từ Khải Trạch thấy nó hành động như vậy trong lòng hụt hẫng, thu tay lại rồi đi ra ngoài.

Âu Dương Thiên Bảo thấy cậu đi nó hơi buồn nhưng hành động xoa đầu chỉ dành cho trẻ con thôi, nó muốn trở thành người lớn để xứng đáng ở bên cạnh cậu.

"Qua đây ăn đi."

Từ Khải Trạch ngồi bên sopha xem tivi thấy nó đi ra liền gọi, Âu Dương Thiên Bảo đi tới nhìn thấy món bánh mình thích thì vui vẻ nhưng cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Âu Dương Thiên Bảo lấy bánh đem ra bàn bếp rồi cắt bánh ra dĩa chầm chậm ăn.

Từ Khải Trạch nãy giờ nhìn nó trong lòng đang khó chịu lại càng khó chịu hơn. Ngày thường thấy bánh liền vui vẻ cười toe toét ngồi đâu ăn đó bây giờ quy củ làm gì chứ.

"Tớ đi làm bài tập."

Âu Dương Thiên Bảo đi đến trước mặt cậu nói rồi đi vào phòng, cậu nhìn bánh chỉ mất đi một miếng bé khuôn mặt xuất hiện đầy vạch đen sau đó tắt tivi đi vào phòng.

Từ Khải Trạch ngồi bên trong phòng laptop hiển thị đồ thị lên xuống nhưng cậu chẳng có tâm trí nào xem. Ánh mắt hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa đã hơn 10 giờ rồi mà chẳng thấy nó qua phòng xin ngủ ké. Từ buổi chiều về cậu đã thấy nó là lạ rồi suy nghĩ một chút cậu liền bỏ máy xuống đi qua phòng nó.

"Sao cậu vô mà không gõ cửa?"

Âu Dương Thiên Bảo ngồi trên giường nhìn cậu đang đứng trong phòng thì lên tiếng.

"Đi ngủ."

Từ Khải Trạch lên tiếng giọng nói có chút nghiêm.

"Tớ biết rồi."

Âu Dương Thiên Bảo tắt điện thoại rồi để trên kệ ngoan ngoãn nằm xuống, đắp chăn nhắm mắt lại.

"Qua phòng tớ ngủ đi."

Trời không nhường đất thì đất phải nhường trời thôi, Từ Khải Trạch đi đến bên cạnh nó kéo chăn.

"Không cần đâu, tớ có phòng mà."

Âu Dương Thiên Bảo trong lòng thì vui như tết vì được cậu rủ ngủ chung nhưng người lớn thì phải ở riêng chứ.

"Ngủ sớm đi."

Cậu với nó hai mắt nhìn nhau một lúc sau đó cậu khẽ thở dài chỉnh chăn lại cho nó rồi đi về phòng. Âu Dương Thiên Bảo thấy cánh cửa đóng lại thì tiếc nuối, đây là lần đầu tiên từ khi chuyển đến đây nó phải ngủ một mình.

Từ Khải Trạch nằm trên giường lăn qua lăn lại không thể nào ngủ được, cảm thấy bên cạnh trống trãi khó chịu. Nửa đêm, cửa phòng nó được mở ra, Âu Dương Thiên Bảo đang nằm trên giường ngủ say. Cậu đến bên vén chăn lên nằm xuống bên cạnh nó, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của nó ngủ liền nhéo lên má nó.

Âu Dương Thiên Bảo hừ hừ mấy tiếng theo thói quen tiến sát vào người Từ Khải Trạch, nằm trọn trong lòng cậu hành động nhỏ này khiến sự khó chịu trong lòng của Từ Khải Trạch đều biến mất.

Sáng hôm sau, Âu Dương Thiên Bảo ngủ dậy bên cạnh đã không còn hơi ấm. Từ Khải Trạch cùng nó ăn sáng xong thì đi đến trường.

"Tối hôm đó đi về cậu có bị sao không?"

Mạc Tử Hy nhìn nó để cặp xuống bên cạnh nhẹ nhàng ngồi xuống thì lên tiếng hỏi.

"Nhiều sao lắm..."

Âu Dương Thiên Bảo buồn rầu nhìn Mạc Tử Hy nhớ tới cái mông đang đau của mình.

"Xin lỗi cậu, tớ đâu ngờ tửu lượng cậu yếu như vậy."

Hạ Mẫn Nhi nhìn cậu trong lòng đầy sự áy náy.

"Cậu đang trách tớ hay an ủi tớ vậy."

Âu Dương Thiên Bảo ngước mắt nhìn cô ở phía trước, cô mỉm cười cầu hòa. Từ Khải Trạch đến lớp liền bị Cao Nhược Đông hỏi tới tấp.

"Sao rồi? Có phải người đó rất vui đúng không. Tớ nói rồi mà chỉ cần chiều chuộng, dỗ ngọt rồi bữa ăn dưới ánh nến thì ai chẳng thích."

Từ Khải Trạch nghe Cao Nhược Đông tự hỏi tự trả lời thì thêm phiền mấy cách Cao Nhược Đông chỉ cậu chưa áp dụng được cái nào.

"Cậu ấy hình như dỗi rồi."

Từ Khải Trạch suy nghĩ một hồi nhớ tới những chuyện xảy ra hôm qua cậu liền ra một kết luận hợp lý nhất.

"Dỗi? Cậu làm gì mà khiến cậu ấy dỗi. Tớ đã nói là phải nhẹ nhàng, con gái người ta rất nhạy cảm."

Cao Nhược Đông khẽ trách, Từ Khải Trạch này đúng là khúc gỗ mà hôm qua hắn đã chia sẻ hết mọi kĩ năng tán gái của mình cho cậu rồi.

"Tớ còn chưa làm gì với lại cậu ấy là con trai."

Từ Khải Trạch híp mắt nói với Cao Nhược Đông, hắn nghe xong hai mắt mở lớn không ngờ gu bạn cùng bàn này lại mặn như vậy.

Âu Dương Thiên Bảo ngồi trong lớp học nhưng tai chẳng nghe lọt chữ nào, răng nó từ hôm qua đã đau buốt khó chịu.

"Cậu sao vậy?"

Mạc Tử Hy nhìn nó cứ ôm một bên má thì nhỏ giọng hỏi.

"Không sao, hơi đau răng chút thôi."

Âu Dương Thiên Bảo mở miệng nói cũng đau, lời nói ra có chút khó nghe.

"Tớ cùng cậu xuống phòng y tế nhé!"

Mạc Tử Hy thấy nó nói không rõ thì có chút lo lắng.

"Không cần đâu, một chút là hết mà."

Âu Dương Thiên Bảo ngượng cười nói xong thì tập trung nhìn lên bảng hôm qua nó đã nghỉ một ngày nên bị chậm bài rồi, hôm nay lại xuống phòng y tế nữa thế nào cũng chậm lại phía sau. Nó muốn nhanh chóng bắt kịp Từ Khải Trạch để xứng đáng làm người yêu của cậu nữa chứ.

Mấy ngày sau, răng Âu Dương Thiên Bảo ngày càng đau nhức hơn. Nó vẫn muốn ngủ riêng như cũ nên tối nào Từ Khải Trạch cũng đợi nó ngủ say mới lẻn qua phòng nó ngủ ké, cậu bị thiếu hơi nên không ngủ được.

Trong phòng chỉ có ánh sáng nhạt nhòa của đèn ngủ nên cậu cũng không nhìn rõ, Từ Khải Trạch vén chăn lên nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm nó mới phát hiện nó bị sốt.

"Bảo Bảo..."

Từ Khải Trạch vỗ nhẹ một bên má Âu Dương Thiên Bảo, nó bị đau liền nhăn mặt hừ hừ mấy tiếng. Cậu đi xuống mở đèn rồi quay lại thì thấy một bên má nó bị sưng lên.

"Cậu khó chịu chỗ nào? Bị ai đánh sao?"

Từ Khải Trạch đỡ nó ngồi tựa vào mình đánh thức nó dậy, mấy ngày nay cậu có thấy má nó hơi sưng hỏi thì nó nói không sao nên cậu cũng không để ý nhiều.

"...Đau răng."

Âu Dương Thiên Bảo khó chịu tỉnh dậy nhìn cậu, nhỏ giọng lên tiếng.

"Há miệng ra tớ xem nào."

Cậu lo lắng ngước mặt nó lên, Âu Dương Thiên Bảo phối hợp há miệng, nướu bên trong răng hàm đã sưng lên đổi từ màu hồng sang màu đỏ thẫm.

"Bị đau từ bao giờ?"

Từ Khải Trạch nhìn thấy liền nhíu mày hơi nghiêm giọng hỏi.

"Mấy ngày trước thì đau."

Âu Dương Thiên Bảo nghe tỏ thái độ không vui thì ngoan ngoãn khai báo.

"Sao không nói cho tớ biết, đã có mủ luôn rồi."

Từ Khải Trạch đen mặt, nó né tránh ánh mắt của cậu người ta nói người lớn luôn có thể tự giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt. Âu Dương Thiên Bảo sợ cậu nghĩ nó con nít, đau răng cũng nói liền im lặng tự chịu cứ nghĩ đợi mấy ngày là hết ai ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro