CHAP 62: Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Trạch cầm roi đi đến bên giường, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Từ Khải Trạch với Âu Dương Thiên Bảo, hai chân của nó dường như bị mất lực toàn thân căng thẳng, ba còn đáng sợ hơn Từ Khải Trạch khi tức giận nữa.

"Khải Trạch qua đây trước."

Từ Trạch nghiêm giọng lên tiếng, cậu ngoan ngoãn đi đến thoát quần rồi nằm úp sấp ngay ngắn trên giường.

"Ba giao cho con chăm sóc Thiên Bảo, con không làm tròn trách nhiệm 40 roi. Nói dối bao che 60 roi, ba đánh con không cần đếm ra tiếng nhưng khi hỏi phải trả lời được đếm sai đánh lại từ đầu."

Từ Trạch biết nãy giờ cậu đứng đã kiểm điểm xong rồi trách nhiệm của anh là phạt để cậu ghi nhớ lỗi lầm này và không tái phạm.

*CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT*.

*CHÁT... CHÁT... ưm... CHÁT... CHÁT... CHÁT*.

*CHÁT... CHÁT... CHÁT... aaa... CHÁT... CHÁT*.

*CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT*.

Anh nói xong thì vung roi đánh xuống, Từ Khải Trạch nằm yên chịu phạt hai tay nắm chặt ga giường để ngăn chặn cảm giác muốn xoa mông, mỗi roi đánh xuống đều xuất hiện một con lươn chói mắt. Âu Dương Thiên Bảo đứng nhìn cậu bị đánh như vậy trong lòng cảm thấy có lỗi đều tại nó nên cậu mới bị ba phạt.

*CHÁT... CHÁT... CHÁT... huhu... CHÁT... CHÁT*.

*CHÁT... CHÁT... huhuhu... CHÁT... CHÁT... CHÁT*.

*CHÁT... CHÁT... CHÁT... hức... CHÁT... CHÁT*.

Cơn đau trên mông truyền đến đại não Từ Khải Trạch đau đến run người, nước mắt không kiềm được nữa chảy ra. Từ Trạch nghiêm khắc đều đều đánh xuống trên mặt không chút cảm xúc khiến nó sợ hãi muốn đến xin tha cho cậu nhưng không dám.

*CHÁT... CHÁT... aaaa... CHÁT... CHÁT... CHÁT*.

*CHÁT... CHÁT... CHÁT... huhu... CHÁT... CHÁT*.

*CHÁT... CHÁT... huhu... CHÁT... CHÁT... CHÁT*.

*CHÁT... CHÁT... CHÁT... huhuhu... CHÁT... CHÁT*.

*CHÁT... CHÁT... hức... CHÁT... CHÁT... CHÁT*.

Từ Khải Trạch nắm chặt đến hai tay trắng bệch, vết roi lằn ngang lằn dọc đỏ chót sưng cộm trải đều trên mông. Cậu cố gắng hít thở đều đặn, nước mắt nước mũi tèm lem đau lắm nhưng cậu không dám xin ngoan ngoãn chịu phạt ba còn mủi lòng tha lên tiếng xin ba lại đánh mạnh hơn thì tiêu. Âu Dương Thiên Bảo lần đầu chứng kiến cậu bị phạt, thấy những lằn roi sưng đỏ chồng lên nhau thì to gan đi đến đỡ cho cậu.

"Con đang làm gì? Đứng lên!"

Từ Trạch đánh một roi trúng người nó thì dừng tay nghiêm khắc lên tiếng, nó nhận một roi của Từ Trạch đúng là đau quá, chỉ một roi thôi đã đau như bị cậu đánh chục roi vậy.

"Đều do con làm sai, ba đừng phạt cậu ấy nữa ạ."

Âu Dương Thiên Bảo đứng trước mặt anh chắn cho cậu, nước mắt nơi khóe mi trực chờ nhưng không dám rơi xuống.

"Đừng làm chuyện...hức... ngu ngốc, đứng qua một bên đi."

Từ Khải Trạch đang bị đánh đau thì thấy dừng, nhìn lên thì đã thấy nó che cho mình còn nói như vậy, đúng là điếc không sợ súng mà tội của nó còn lớn hơn của cậu giờ còn dám xin tha.

"Tội con không có nhẹ ba sẽ tính sau, đi qua một bên."

Từ Trạch nhìn nó đứng trước mặt nghiêm giọng lên tiếng từ trước tới nay chưa có ai dám ngăn khi anh trách phạt cậu kể cả Âu Dương Viêm.

Âu Dương Thiên Bảo biết mình làm vậy thật không nên nhưng nhìn cậu nằm yên chịu phạt, tiếng khóc tiếng rên của cậu khiến lòng nó đau lắm.

"Con chịu thay cậu ấy, ba đừng đánh cậu ấy nữa."

Nó lấy hết dũng khí từ trước đến nay ra lên tiếng nhìn anh, khuôn mặt anh khi nghiêm túc trông rất đáng sợ nó nói mạnh miệng nhưng người đã nhũn ra rồi.

"Được, qua bên kia nằm."

Từ Trạch nghe nó nói thì lạnh giọng lên tiếng rồi đi qua phía đối diện.

"Cậu đừng lộn xộn, con làm con chịu ba đừng tính lên cậu ấy."

Từ Khải Trạch nằm nghe nó nói thì hoảng sợ hôm qua uống rượu gì mà nay gan to bằng trời như thế. Mọi khi cậu đánh bằng thước đã khóc lên khóc xuống xin tha rồi bây giờ là roi mây nó cũng dám lên tiếng chịu thay.

"Là lỗi của tớ, tớ chịu phạt."

Âu Dương Thiên Bảo bắt chước cậu cởi quần rồi lên giường nằm ngay ngắn xuống, Từ Trạch nhìn hai đứa con mình thèm roi của anh lắm hay sao mà giành nhau vậy.

"Giờ ba đánh đứa nào."

Từ Trạch nhìn hai đứa lời qua tiếng lại trong lòng buồn cười nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng lên tiếng.

"Con ạ."

Cả hai người đều đồng thanh lên tiếng, anh nhìn hai đứa con mới ở chung với nhau thôi mà tình cảm đã thân thiết vậy rồi.

"Là con đi chơi về quá giờ giới nghiêm, con tự ý uống rượu. Khải Trạch không biết gì hết, đều là con làm sai ba đánh con đi ạ."

Âu Dương Thiên Bảo can đảm lên tiếng kể tội ra đều là do nó phạm lỗi, dám làm dám nhận tuy sợ thật nhưng nó không muốn nhìn cậu bị đánh.

"Mỗi tội 50 roi thêm của tiểu Trạch nữa là 140 roi, không xoa né che vi phạm ba đánh lại từ đầu. Con dám đỡ cho thằng bé ba đánh gấp đôi."

Từ Trạch nghe nó kể lỗi thì đồng ý lên tiếng kết tội sau đó nhìn cậu cảnh cáo rồi vung roi đánh xuống.

*CHÁT... CHÁT... AAA... CHÁT... huhu... CHÁT... CHÁT*.

*CHÁT... CHÁT... CHÁT... huhuhu... CHÁT... CHÁT*.

*CHÁT... CHÁT... huhuhu... CHÁT... CHÁT... CHÁT*.

*CHÁT... CHÁT... CHÁT... huhuhuhu... CHÁT... CHÁT*.

Âu Dương Thiên Bảo nghe số roi chưa kịp chuẩn bị thì roi đã đánh xuống, chỉ mới mấy roi đầu nó đã không chịu được mà bật khóc mông đau rát, nó rất muốn né đi nhưng không dám rời vị trí. Từ Khải Trạch nằm bên nhìn nó bị đánh thì trong lòng xót xa muốn đỡ cho nó nhưng ba đã cảnh cáo rồi.

*CHÁT... CHÁT... huhuhu... CHÁT... CHÁT... CHÁT*.

*CHÁT... CHÁT... CHÁT... AAaaaa... CHÁT... CHÁT*.

*CHÁT... CHÁT... huhu... CHÁT... CHÁT... CHÁT*.

Từ Trạch điềm điềm đánh xuống tám phần lực, mông của nó đầy những con lươn đỏ ửng da nó mỏng có mấy roi trùng lên nhau rướm máu, cậu nghe tiếng nó khóc bản thân rất khó chịu tim rất đau rất muốn ôm nó vào trong lòng xoa xoa.

"Từ nay cấm đụng đến rượu nghe không tiểu Bảo?"

Từ Trạch dùng tay lại nhìn nó khóc nức nở thì lên tiếng anh muốn nhắc lại tội để nó nhớ vì sao nó bị phạt nếu không nó sẽ quên mất.

"Dạ... huhu... nghe."

Âu Dương Thiên Bảo ô ô khóc, giọng vì la nên khàn đi nhẹ giọng lên tiếng, bị cậu phạt cậu còn dám xin tha thứ ba thì cậu không dám.

*CHÁT... CHÁT... CHÁT... huhu... CHÁT... CHÁT*.

*CHÁT... CHÁT... huhuhu... CHÁT... CHÁT... CHÁT*.

"Con còn nhỏ, phải về nhà đúng giờ nhớ chưa?"

Từ Trạch tiếp tục hạ roi xuống rồi lên tiếng.

"Dạ... hức... nhớ, con biết... huhu... sai rồi... huhu... ba tha đi."

Âu Dương Thiên Bảo nẩy người lên theo từng ngọn roi nức nở trả lời cũng không rõ ràng giờ nó chỉ biết đau muốn ngất đi thôi. Từ Trạch nghe nó xin xỏ thì môi hơi cong lên vừa nãy can đảm đòi chịu thay bây giờ lại khóc thút thít xin tha.

"Bao nhiêu roi rồi?"

Từ Trạch nhìn cậu đang nằm bên cạnh thì lên tiếng hỏi.

"75 roi rồi ạ."

Từ Khải Trạch nãy giờ nằm bên đếm từng roi một, nghe anh hỏi lập tức lên tiếng trả lời. Anh đánh chưa được một nửa nhưng nhìn mông nó sưng đỏ còn có máu nữa nếu đã biết lỗi rồi thì không nên đánh hết phạt để ghi nhớ chứ không phải trút giận.

"Lần này ba tha, còn dám tái phạm thì cộng số roi còn nợ này vào đánh gấp đôi rõ chưa?"

Từ Trạch nhìn nó đang khóc không ngớt, anh nghe nó trả lời rồi đặt roi lên bàn đi ra khỏi phòng.

"Tớ đau."

Âu Dương Thiên Bảo nghe tiếng đóng cửa thì quay qua ăn vạ cậu, Từ Trạch cũng bị phạt nhưng không thảm giống như nó, cậu là người tập võ đau nhưng vẫn chịu được.

"Ngoan, ba tha rồi."

Từ Khải Trạch xịch gần xoa xoa đầu nó an ủi, giờ nó mới biết cậu vẫn còn nhẹ tay với nó mấy tội nó phạm trước đây gặp ba thì đã bị đánh phế mông luôn rồi. Từ Trạch đi một lát rồi vào, trên tay cầm theo túi chườm lạnh với thuốc bôi thấy cậu đang dỗ dành nó thì đi đến đặt hai túi lên hai mông sưng đỏ kia.

"Con xin lỗi ba."

Từ Khải Trạch nhìn anh hình như cậu còn chưa nhận lỗi với anh, Từ Trạch nghe cậu nói thì mỉm cười xoa đầu con trai.

"Phạt rồi thì bỏ qua, đừng phạm lỗi nữa là được."

Từ Trạch lấy túi chườm ra rồi bôi thuốc cho cậu sau đó mới qua bên nó thật ra đánh nó anh cũng đau lòng lắm chứ hơn nữa anh cũng sợ vì điều này nó sẽ sợ anh.

"Con xin lỗi ba."

Âu Dương Thiên Bảo nhìn anh đang tận tâm bôi thuốc cho mình còn thổi thổi nước mắt lại tuôn ra, tuy bị đánh đau nhưng nó lại thấy rất ấm áp nhìn anh lo lắng như vậy nó cảm thấy có lỗi hơn.

"Ngoan, nín nào."

Anh dỗ dành nó, giọng nói nhẹ nhàng êm dịu rất giống như tiếng anh hai của nó vậy, nó từng được cậu dỗ như vậy nhưng cảm giác bây giờ rất khác rất hạnh phúc.

"Hai đứa nằm đợi khô rồi hãy mặc quần."

Từ Trạch đóng tuýp thuốc lại rồi hai tay nhu nhu tóc hai đứa con một cách cưng chiều, anh đứng lên định ra ngoài nhưng đứng lại nhìn hai người.

"Thích thì nói ra, đừng để mất rồi mới thấy hối hận."

Anh mỉm cười rồi đi ra ngoài, cậu với nó nghe anh nói không biết anh đang nói người nào nhưng cả hai đều cảm thấy anh đang nói mình. Từ Khải Trạch làm cha bao năm đến con mình thế nào còn không hiểu sao, từ khi anh đến thấy bên phòng nó thiếu đi vài thứ bên giường cậu lại nhiều thêm vài đồ dùng. Gấp gáp học nấu ăn, cố gắng học tập để vào cùng trường anh đều nhìn thấy rõ, là người đã từng trải anh hiểu cả nhìn chiếc nhẫn trên tay mình thật lâu anh mới xuống bếp nấu đồ ăn cho hai người.

_____________________________

Au đã đăng lại tất cả chap cũ nên từ chap này au sẽ đăng mỗi ngày 1 chap nhen. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ bình luận để au có động lực nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro