CHAP 61: Uống rượu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học Âu Dương Thiên Bảo cùng Từ Khải Trạch về nhà, nó vẫn như mọi ngày kể cho cậu nghe hôm nay ăn gì, học thế nào nhưng lại không nhắc đến vụ tỏ tình kia.

"Ăn như vậy là tốt rồi, tuần sau là thi đợt một cậu tập trung ôn bài đừng nghĩ lung tung."

Từ Khải Trạch nhu nhu tóc nó, cậu rất vui khi nó ăn được chứng ăn xong rồi nôn ra không còn nữa. Hôm nay trên trường xảy ra chuyện tỏ tình hầu như toàn trường đều biết chắc chắn nó cũng biết nhưng nó không nói tới chuyện này cậu cũng không nhắc đến làm chi.

"Tớ biết rồi."

Âu Dương Thiên Bảo được cậu trấn an thì mỉm cười dù trong lòng rất muộn phiền nếu như nó cũng tỏ tình Từ Khải Trạch có đồng ý không hay lạnh lùng từ chối như hôm nay, liệu cậu ấy có thích mình không.

Từ hôm đó, nó luôn mang trong người một lo sợ, sợ rằng người Từ Khải Trạch thầm thích sẽ xuất hiện, nó sẽ không là người duy nhất bên cạnh cậu nữa. Để phân tán suy nghĩ nó cắm cúi vào học ngoài giờ ăn và ngủ ra hầu như lúc nào cũng học bài và giải bài tập, thành tích cũng theo đó mà tiến bộ đứng trong top năm của lớp.

"Cậu giỏi quá đi mất."

Hạ Mẫn Nhi nhìn bài làm với con điểm cao chói mắt của nó thì ngưỡng mộ bao giờ cô mới được như vậy đây.

"Để chúc mừng hôm nay chúng ta đi ăn đi."

Mạc Tử Hy thấy nó dạo này buồn rầu thì kiếm lý do đi chơi cho khuây khỏa.

"Tớ tán thành, nhà hàng Như Cát mới ra món mới nghe nói rất ngon."

Hạ Mẫn Nhi lên tiếng phát biểu, nó cũng không từ chối liền gật đầu đồng ý tuy không được ăn tối chung với cậu nhưng dù gì mai cũng là chủ nhật cả hai sẽ cùng về nhà còn nguyên một ngày bên nhau.

Âu Dương Thiên Bảo nhắn tin cho cậu nói học xong sẽ đi ăn với Mạc Tử Hy và Hạ Mẫn Nhi nên không về cùng. Từ Khải Trạch đọc xong trong lòng liền khó chịu hình nhớ tới hình ảnh hôm nọ nó với Mạc Tử Hy nói chuyện vui vẻ liền khó chịu. Cậu về nhà một mình, hôm nay nó không có nhà cậu mua thức ăn nhanh bên ngoài về ăn.

"Ba... "

Từ Khải Trạch thấy cửa không khóa thì mở cửa bước vào thì thấy Từ Trạch đang đứng trong bếp nấu ăn, mùi thơm bay khắp căn phòng.

"Về rồi à, tiểu Bảo đâu."

Từ Trạch ngước mắt lên nhìn chỉ thấy mình Từ Khải Trạch thì lên tiếng, hôm nay anh có công việc ở thành phố Z nên sẵn tiện qua đây thăm hai đứa con luôn.

"Cậu ấy đi ăn với bạn rồi."

Từ Khải Trạch để đồ ăn nhanh lên bàn vô bếp nhìn anh đang nấu món gì.

"Ăn thức ăn nhanh không tốt đâu, thay đồ đi ba nấu sắp xong rồi."

Từ Trạch nghe nó đi ăn cũng không nói gì nhẹ giọng nói cậu đi thay đồ đồng phục bị ám mùi rất khó giặt sạch.

"Dạ."

Từ Khải Trạch mỉm cười nhìn anh rồi nhanh chân đi thay đồ, món ăn anh nấu không phải ngon nhất nhưng nhiều tình yêu thương nhất cũng khá lâu rồi cậu chưa ăn đồ ăn anh nấu.

"Tối nay ba ngủ ở đây đi ạ, mai chủ nhật rồi."

Cậu vui vẻ ngồi xuống cùng ăn tối với anh, từ đây về nhà cũng khá xa đi tối cũng nguy hiểm nữa.

"Được."

Từ Trạch gắp tôm cho cậu gật đầu đồng ý dù gì về nhà cũng có một mình nhìn cảnh nhớ người thay đổi không gian cũng là điều tốt. Hai cha con vui vẻ ăn tối, xong xuôi cậu cùng anh dọn dẹp hai người cùng nhau ngồi phòng khách chờ nó về. Anh nói cho cậu biết thêm về các đối tác và việc kinh doanh của công ty, Từ Khải Trạch rất nghiêm túc nghe lời hứa khi xưa cậu vẫn còn nhớ.

Từ Khải Trạch nhìn đồng hồ đã gần 21 giờ rồi, đồ ngốc này hôm đi ăn cái gì mà lâu thế, cậu vào phòng gọi điện cho nó thì chỉ nghe tiếng chuông chứ không bắt máy. Hôm nay ba qua đột xuất nó mà về muộn hơn giờ giới nghiêm thì cậu cũng không cứu được cái mông nhỏ của nó.

"Tiểu Bảo còn chưa về sao?"

Từ Trạch nhìn cậu từ trong phòng đi ra thì lên tiếng hỏi, con anh nuôi từng cái nhấc tay nhấc chân anh cũng biết cậu làm gì rồi.

"Đường kẹt xe, cậu ấy sắp về rồi ạ."

Từ Khải Trạch rót nước lên tiếng, Âu Dương Thiên Bảo cậu nhanh về đi không là cả hai đứa đều tiêu tùng. Cậu đứng uống nước gọi mấy lần nữa nhưng đều không thấy bắt máy, đã qua 21 giờ rồi rớt cuộc là đi ăn nơi nào vậy chứ.

"Khỏi gọi nữa, ngày mai tính tội nói dối vào luôn nhé."

Từ Trạch điềm tĩnh lên tiếng nhưng khiến cậu lạnh xương sống, đúng là để con đi học xa không quản liền không biết sợ nữa nếu không phải hôm nay anh đột xuất qua thì không biết sẽ còn có chuyện gì.

Từ Khải Trạch nhìn kim đồng hồ quay 21 giờ 10 phút... 21 giờ 20 phút... 21 giờ 30 phút... 21 giờ 45 phút thì tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhanh chân ra mở cửa nhưng trước mắt cậu không phải một mà là hai người.

"Trả người lại cho cậu, tửu lượng thấp mà còn đòi uống."

Mạc Tử Hy đỡ nó đang say đưa sang người Từ Khải Trạch, ban nãy khi bọn họ đi ăn xong Hạ Mẫn Nhi thích thú bày trò chơi còn gọi thêm chai Whisky. Âu Dương Thiên Bảo chơi thua được miễn uống ai dè cứ một hai đòi thử, uống được mấy ly liền say mèm.

"Đưa thằng bé vào phòng đi ngày mai ba tính tội sau."

Từ Trạch gửi thấy mùi rượu theo hướng gió bay vào nhà thì nhăn mặt, đóng laptop để lại một câu rồi đi vào phòng Âu Dương Thiên Bảo đóng cửa lại. Từ Khải Trạch nhìn mặt nó đỏ bừng đang nhắm mắt ngủ kia liền ai oán bế nó vào phòng đặt lên giường.

"Đồ ngốc này, lựa ngày nào không lựa chọn đúng ngày này uống rượu cậu là thèm đòn hay gì."

Từ Khải Trạch giúp nó thay đồ rồi lấy khăn lau mặt cho nó, uống rượu về trễ ba không đánh nó nằm sấp một tuần cậu làm cún con. Âu Dương Thiên Bảo không biết gì còn đang say ngủ cơ thể theo thói quen xích lại gần cậu.

Cậu nằm xuống bên cạnh nhìn nó không khách sáo gác cả tay lẫn chân lên người mình thì nhớ đến hồi nãy Mạc Tử Hy đưa nó về, không biết nó có ôm hắn như vầy không. Âu Dương Thiên Bảo ngủ một giấc ngon lành đến sáng, thức dậy đầu đau như muốn nứt ra làm đôi nhìn xung quanh không thấy cậu đâu thì xuống giường đi ra ngoài.

"Dậy rồi à, qua đây ăn sáng đi."

Từ Trạch nhìn nó từ phòng bước ra mặt còn say ke thì lên tiếng. Âu Dương Thiên Bảo mơ màng nghe tiếng anh lập tức tỉnh ngủ, ba tới hồi nào vậy, nó đánh ánh mắt về phía cậu. Từ Khải Trạch ngồi yên ăn sáng không dám ho he gì bây giờ thân ai nấy lo chứ sao.

"Uống nước gừng trước cho tỉnh rượu."

Từ Trạch giọng đều đều lên tiếng đưa ly nước đến bên nó, Âu Dương Thiên Bảo nghe xong biết lần này tiêu tùng rồi. Nó ngoan ngoãn uống hết ly nước gừng cay nồng kia đúng là tỉnh hẳn rồi.

"Hai đứa vào phòng đứng đợi ba."

Anh nhìn hai người ăn xong thì thản nhiên lên tiếng, Từ Khải Trạch với nó nghe lời đi vào phòng nghiêm túc đứng phạt.

"Ba tới hồi nào vậy?"

Âu Dương Thiên Bảo quay sang nhìn cậu nhỏ giọng hỏi.

"Chiều hôm qua."

Từ Khải Trạch lần đầu tiên có bạn cùng phạt cảm giác cũng mới lạ nhìn nói đáp lời.

"Vậy tớ hôm qua về sớm hay trễ?"

Nó lo lắng nhìn cậu, uống rượu là tội lớn rồi nếu còn về trễ thì mông nhỏ tiêu luôn.

"Không muộn lắm đâu, trễ có 45 phút thôi."

Từ Khải Trạch nghĩ đến việc này thì nhớ đến hôm qua vì bao che cho nó mà nói dối kia mặt có chút đen.

"Sao cậu không gọi cho tớ, mông nhỏ ơi tao xin lỗi."

Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu nói xong thì ai oán, hai tay xoa mông ai oán trách cứ cậu nó từng thấy vết thương khi cậu bị ba phạt rồi nhìn thôi cũng thấy đau. Từ Khải Trạch chưa kịp nói lại thì cửa phòng mở ra, anh từ bên ngoài đi vào trên tay cầm thêm một thứ cậu khá quen thuộc nhưng đối với nó hết sức lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro