CHAP 60: Hoa khôi tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Khải Trạch nhìn nó đáng thương đứng bên ngoài nhận lỗi liền xiêu lòng mấy ngày nay cậu cũng đâu thoải mái gì. Thí nghiệm đã làm xong từ hôm nó đi chơi rồi mấy ngày nay học xong cậu ngồi ngoài quán đợi đến muộn mới về để nó biết cảm giác hôm đó của cậu thế nào.

"Cậu không phải con nít nữa tự chịu trách nhiệm với những gì cậu làm đi."

Từ Khải Trạch nguôi giận chứ không phải hết giận lần này nhất định chỉnh nó một bài học.

"Tớ nhận phạt, cậu đừng giận."

Âu Dương Thiên Bảo thấy miệng mình đúng là miệng họa mà nói không chịu suy nghĩ làm gì chứ.

"Lên giường nằm đi."

Từ Khải Trạch cho nó vào rồi đi đến bên tủ lấy ra một cây thước gỗ. Âu Dương Thiên Bảo cởi quần nằm ngay ngắn trên giường nhìn cây thước kia thì ai oán, cậu chuẩn bị cái đó từ hồi nào vậy chứ.

"Tự kể tội rồi cho số roi đi."

Từ Khải Trạch cầm roi đi đến bên cạnh nó lên tiếng.

"Tớ bướng bỉnh 10 roi, đi chơi không báo làm cậu lo lắng 20 roi."

Âu Dương Thiên Bảo ngoan ngoãn kể tội, cậu nghe nó nói tội bướng môi liền cong lên cũng biết bản thân bướng nữa cơ đấy.

"Hết rồi hả."

Từ Khải Trạch đứng từ trên nhìn nó hơi nghiêm giọng hỏi. Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu nói vậy thì có chút ngốc ngước nhìn cậu còn tội gì nữa sao.

"Thật thà được khoan hồng, nói dối sẽ bị nghiêm trị."

Từ Khải Trạch vỗ vỗ nhẹ roi lên mông nó không đau nhưng làm nó sợ a, Âu Dương Thiên Bảo nằm suy nghĩ còn tội gì nhỉ.

"Tớ bỏ bốn bữa ăn sáng."

Âu Dương Thiên Bảo nhớ ra nhỏ giọng lên tiếng, mấy ngày nay nó đều đi học sớm không thèm ăn sáng.

"Mỗi ngày mười roi, tổng cộng 70 roi. Không che né xoa vi phạm tớ đánh thêm 5 roi."

Từ Khải Trạch vừa lòng nhìn nó nói xong thì vung roi đánh xuống.

*BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... Aaa... BỐP*.

Lâu ngày không bị đánh giờ bị đánh lại nó vẫn không chịu được nước mắt lăn dài trên má, hai tay đưa xuống xoa xoa mông một roi đánh trúng mu bàn tay nó.

"Ngửa tay lên!"

Từ Khải Trạch nghiêm giọng, nó ngoan ngoãn ngửa tay lên mông liền bị ăn đau.

*BỐP... BỐP... huhuhu... BỐP... BỐP... BỐP*.

"Còn vi phạm tớ đánh 10 roi, nằm ngay ngắn lại."

Âu Dương Thiên Bảo vị đánh xong thì rụt tay về rối rít xoa, nước mắt rơi càng nhiều.

*BỐP... BỐP.... tớ... sai... BỐP... rồi... BỐP... BỐP*.

*BỐP... BỐP... hức... BỐP... BỐP... BỐP*.

*BỐP... BỐP... cậu... BỐP... nhẹ... BỐP... BỐP*.

Âu Dương Thiên Bảo bị đánh đau thì lên tiếng xin xỏ mông rát quá rất muốn đưa tay xuống xoa nhưng không dám. Từ Khải Trạch giả điếc làm ngơ dùng tám phần lực đánh xuống mông đã đỏ hồng kia.

*BỐP... BỐP... huhu... BỐP... BỐP... hức... BỐP*.

*BỐP... BỐP... BỐP... huhuhu... BỐP... BỐP*.

"Từ nay đi đâu phải nói tớ nhớ không?"

Từ Khải Trạch dừng lại cho nó nghỉ một chút, nhịp nhịp roi trên mông nói.

"Tớ nhớ... hức ... cậu nhẹ."

Âu Dương Thiên Bảo nước mắt nước mũi chảy loạn trên mặt trả lời, Từ Khải Trạch nghe nó xin thì mềm lòng nhưng phạt phải nghiêm thì mới không dám tái phạm.

*BỐP... BỐP... aaa... BỐP... BỐP... BỐP*.

*BỐP... BỐP... BỐP... huhuhu... BỐP... BỐP*.

*BỐP... BỐP... hức... BỐP... BỐP... BỐP*.

*BỐP... cậu... BỐP... nhẹ... BỐP... BỐP... BỐP*.

Từ Khải Trạch tăng thêm một phần lực thẳng tay đánh xuống phần mông đỏ kia, nó ăn đau liền khóc lớn hơn.

"Phải ăn uống đàng hoàng nghe không?"

Từ Khải Trạch nghiêm giọng lên tiếng, nó nghe xong liền trả lời mông đau quá trời rồi.

"Tớ nghe... hức... cậu tha... hức... đi."

*BỐP... BỐP... huhu... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... BỐP... hức... BỐP... BỐP*.

*BỐP... BỐP... BỐP... huhu... BỐP... BỐP*.

*BỐP... BỐP... huhuhu... BỐP... BỐP... BỐP.*

Từ Khải Trạch tiếp tục đánh xuống mông đã đỏ tím kia, nó nằm yên không dám lộn xộn, hai tay bấu chặt đến trắng cả ra. Cậu đánh xong thì để roi qua một bên nhìn nó đang ô ô khóc liền thương ngồi xuống xoa mông cho nó.

"Tớ không đánh nữa, đừng khóc."

Từ Khải Trạch đau lòng nhìn nó nước mắt rơi lã chả, đau đến run người. Âu Dương Thiên Bảo nhích người ôm eo cậu úp mặt lên đùi ăn vạ.

"Ngoan, nín đi."

Cậu xoa lưng nó càng ngày cậu càng mềm lòng rồi không nỡ nhìn nó khóc nữa.

"Tớ muốn ăn ... hức... cơm cậu nấu."

Âu Dương Thiên Bảo ngước đầu lên đáng thương hề hề nhìn cậu, nước mắt nước mũi nó lau vào hết người cậu rồi.

"Được, tớ nấu cho cậu."

Từ Khải Trạch lấy thuốc bôi lên mông nó rồi bảo nó nằm chờ thuốc khô mới được mặc quần ra ngoài. Cậu nhu nhu đầu nó rồi ra ngoài nấu đồ ăn, tủ lạnh trong nhà luôn có thực phẩm cậu chỉ cần làm sạch rồi chế biến.

Âu Dương Thiên Bảo nằm úp mặt lên gối tuy bị nước mắt nó làm ướt một mảng nhưng vẫn còn mùi hương của cậu. Nó nằm một lúc rồi đi mặc quần đi ra ngoài, mùi thức ăn liền xông vào mũi.

"Ra ghế ngồi đi đồ ăn nấu sắp xong rồi."

Từ Khải Trạch thấy nó có chút khó khăn thì lên tiếng. Âu Dương Thiên Bảo nghe lời đi đến ghế trên đó có một cái được lót đệm êm, nó vui vẻ ngồi xuống mấy cái dỗi vớ vẩn đều bị điều này làm tan biến.

"Đồ ăn cậu nấu vẫn ngon nhất."

Âu Dương Thiên Bảo bỏ miếng thịt gà vào miệng tấm tắc khen, ăn đến vui vẻ.

"Ăn từ từ thôi."

Từ Khải Trạch mỉm cười nhìn nó ăn đến ngon miệng, ăn xong hai người cùng nhau dọn rồi nó đem đồ qua phòng cậu học bài sau đó thì đi ngủ.

"Sau này cậu giận nhưng đừng không quan tâm được không?"

Âu Dương Thiên Bảo nằm nghiêng ôm Từ Khải Trạch ngước đầu lên nhìn cậu, mấy ngày nay nó bị cậu lơ có chút tủi thân.

"Được."

Từ Khải Trạch nhìn đôi mắt cún con của nó đáng thương xin xỏ làm sao mà không đồng ý được. Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu đồng ý thì vui vẻ cọ cọ tay cậu nhắm mắt ngủ mấy ngày nay nó ngủ được nhưng hơi ít. Mùi hương quen thuộc bao quanh khiến nó nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, Từ Khải Trạch nhìn nó ngủ đôi môi mỏng anh đào khiến cậu muốn phạm lỗi.

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy bên giường đã không có ai, Âu Dương Thiên Bảo xuống giường đi vệ sinh cá nhân mông còn hơi đau nhưng vẫn đi được không đến nỗi mất tự nhiên. Hai người cùng nhau ăn sáng rồi cùng nhau đến trường mọi chuyện trở về như cũ. Từ Khải Trạch tạm biệt nó rồi đi về hướng phòng học.

Từ Khải Trạch từ khi học cũng không thích kết bạn quá nhiều nên cũng chỉ có vài người bạn hay nói chuyện.

"Khải Trạch, cậu may mắn thật nha."

Cao Nhược Đông ngồi cùng bàn với nhìn cậu đi vào lớp thì lên tiếng ngưỡng mộ. Từ Khải Trạch khó hiểu nhìn hắn, Cao Nhược Đông chỉ tay xuống hộc bàn bên trong là một hộp quà màu hồng.

"Là của hoa khôi trường mình đấy."

Từ Khải Trạch mang ra nhìn, hắn ngồi bên cạnh phụ họa mùi nước hoa trên hộp quà này đã chứng minh tất cả trong trường chỉ có mình cậu ấy là dùng nước hoa bản giới hạn. Cậu không bận tâm nhét vào lại trong hộc bàn dù có tặng bao nhiêu nhưng cậu không thích con gái thì phải làm sao.

"Cậu đúng là không biết coi trọng người trước mắt gì."

Cao Nhược Đông thấy anh cất lại chỗ cũ thì lên tiếng người thì tìm không có ai người có thì không quan tâm, đúng là ông trời bất công mà. Từ Khải Trạch nghe câu này trong đầu liền nghĩ tới Âu Dương Thiên Bảo môi liền cong lên.

"Cậu cũng biết cười sao."

Cao Nhược Đông nhìn cậu mỉm cười tươi thì có trêu chọc ngày thường muốn nhìn cậu nhếch miệng thôi đã khó lắm rồi.

"Cậu nhiều chuyện quá đó."

Từ Khải Trạch ném cặp vào người hắn rồi ngồi vào chỗ, lớp học ngày càng đông đủ tiết học sáng bắt đầu. Cậu ngồi nhìn giáo viên trên bảng giảng bài nhưng trong đầu lại toàn là suy nghĩ về nó, không biết Bảo Bảo của hắn có chú tâm nghe giảng hay không.

"Từ Khải Trạch... "

Cao Nhược Đông ngồi bên cạnh nói lớn mấy tiết liền hắn thấy cậu cứ nhìn lên bảng chăm chú lâu lâu lại cười, gọi nãy giờ cũng không nghe.

"Chuyện gì?"

Từ Khải Trạch xoa xoa cái tai bị làm ù nhăn mặt hỏi hắn, Cao Nhược Đông chưa kịp trả lời thì trong lớp đã rầm rộ lên. Hoa khôi của trường cư nhiên đang đi vào phòng học của họ tiến đến bàn Từ Khải Trạch.

"Cậu thích món quà tớ tặng không? Làm người yêu tớ nhé!"

Giai Hân Nghiên đi đến trước mặt cậu mỉm cười làm lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu nhìn rất cuốn hút khiến cho mấy học sinh nam trong lớp muốn té xỉu.

"Xin lỗi, tớ có người trong lòng rồi."

Từ Khải Trạch lạnh nhạt lên tiếng, nói xong cậu cũng đứng lên đi ra khỏi lớp bằng lối khác để lại Giai Hân Nghiên đứng như trời trồng giữa lớp.

"Cậu tuyệt tình quá rồi đó."

Cao Nhược Đông đuổi theo cậu đến nhà ăn vừa nãy nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Giai Hân Nghiên, hắn rất muốn biết người trong lòng của Từ Khải Trạch là ai mà khiến cậu từ chối hoa khôi thẳng thừng như vậy.

"Tin nóng hổi đây, hoa khôi tỏ tình bị từ chối."

Hạ Mẫn Nhi đặt khay xuống bàn vui vẻ lên tiếng, Giai Hân Nghiên lúc nào cũng nghĩ mình là hoa khôi đẹp nhất tự cao tự đại bây giờ tỏ tình bị từ chối đúng là bẽ mặt.

"Hoa khôi là ai?"

Âu Dương Thiên Bảo nhìn khuôn mặt tươi rói của cô thì lên tiếng hỏi.

"Giai Hân Nghiên chứ ai, được bầu chọn trên confessions trường đầu năm đó."

Hạ Mẫn Nhi giải thích cho nó, Giai Hân Nghiên học chung cấp hai với cô sao không biết cho được.

"Ai lại đi từ chối hoa khôi thế, như tớ thì tớ đồng ý không suy nghĩ."

Mạc Tử Hy ngồi bên cạnh nghe cô nói thì chậc chậc thán phục người từ chối.

"Học bá Từ Khải Trạch chứ ai, nói gì mà có người trong lòng rồi nên không chấp nhận. Giai Hân Nghiên đúng là ảo tưởng, học bá giỏi như vậy chắc chắn sẽ thích người thông minh và chính chắn."

Hạ Mẫn Nhi kể lại cười chảy nước mắt, Giai Hân Nghiên là đối thủ không đội trời chung với cô nhìn cô ta mất mặt cô rất vui. Âu Dương Thiên Bảo nghe đến tên cậu muỗng trên tay liền rớt xuống làm bắn hết canh lên người, Từ Khải Trạch là thủ khoa đầu vào của trường năm nay đẹp trai học giỏi đúng hèn chi chưa được nửa năm học đã được hoa khôi tỏ tình.

"Cậu có sao không?"

Mạc Tử Hy lấy khăn giấy lau giúp nó, áo đã bị dính bẩn rồi đánh ánh mắt qua cô.

"Phòng y tế có đồng phục, tớ dẫn cậu đi thay."

Hắn nhìn sắc mặt nó không tốt thì đỡ nó đứng dậy, Mạc Tử Hy nửa học kì qua nhìn nó đứng đợi Từ Khải Trạch vui vẻ khi thấy cậu ra sao. Hạ Mẫn Nhi luôn đi trước nên không biết, hắn nhìn ra được Âu Dương Thiên Bảo đã thích Từ Khải Trạch rồi.

Âu Dương Thiên Bảo theo hắn đi đến phòng y tế thay đồ suốt tiết chiều trong đầu nó toàn nghĩ về cậu. Từ Khải Trạch đã có người trong lòng rồi sao, người đó sẽ như thế nào chắc chắn sẽ tốt hơn nó rất nhiều chắc chắn hai người ở bên nhau sẽ rất xứng đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro