CHAP 59: Chiều quá sinh hư rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã trôi qua nửa học kì, Âu Dương Thiên Bảo đã thích nghi với môi trường mới ngày ngày đi học với Từ Khải Trạch rồi ăn trưa với Mạc Tử Hy cùng Hạ Mẫn Nhi. Cuối tuần sẽ cùng cậu trở về nhà thăm ba, cuộc sống cứ thế tiếp diễn.

"Lại đứng đợi Từ Khải Trạch sao?"

Mạc Tử Hy nhìn nó đang đứng nhìn về một hướng thì lên tiếng, lúc trước y tình cờ thấy nó lên xe với Từ Khải Trạch hỏi ra mới biết hai người chung nhà.

"Cậu còn chưa về nữa sao?"

Âu Dương Thiên Bảo nhìn y đứng bên cạnh thì vui vẻ lên tiếng ngày thường Mạc Tử Hy thường về sớm.

"Không phải do ba tớ sao, tự nhiên nay đi gặp đối tác muốn tớ đi cùng. Thật phiền phức mà."

Mạc Tử Hy có chút khó chịu khi nói về vấn đề này, nó từng nghe Mạc Tử Hy kể về gia đình hình như làm công ty giải trí.

"Chỉ là bữa cơm thôi mà."

Âu Dương Thiên Bảo nhìn khuôn mặt nhăn nhó của y thì mỉm cười trả lời.

"Cậu ấy tới rồi, tạm biệt nha."

Mạc Tử Hy thấy cậu từ xa đi tới thì quay sang nó tươi cười chào tạm biệt rồi đi ra cổng. Âu Dương Thiên Bảo vẫy tay rồi chạy tới phía Từ Khải Trạch cùng cậu ra ngoài cổng lên xe về nhà.

"Mấy ngày nay càng ngày cậu càng đến muộn."

Âu Dương Thiên Bảo ngồi bên cạnh lên tiếng trách cứ ban đầu trễ có mấy phút bây giờ nó chờ đến hơn nửa tiếng chán quá trời

"Tớ bận chút việc"

Từ Khải Trạch nhớ lại cảnh nó cười vui vẻ với Mạc Tử Hy tâm trạng rất khó chịu giọng nói có chút lạnh lùng.

"Cậu đã hứa tan học là đến luôn."

Âu Dương Thiên Bảo ngồi bên nghe cậu nói với giọng điệu đó thì có chút bực mình rõ ràng đã hứa rồi giờ không thực hiện đúng.

"Cậu nghe không hiểu hả, tớ có việc bận."

Từ Khải Trạch khó chịu với tính ngang bướng này của nó chiều quá sinh hư rồi, muốn gì phải được nấy.

Mấy ngày nay lớp cậu có tiết thực hành, cậu được giao làm trưởng nhóm nên tan học phải ở lại họp.

Từ Khải Trạch đã cố gắng đến nhanh nhất có thể để đến chỗ nó, nó đột nhiên bị cậu lớn tiếng thì im lặng ngồi yên.

Âu Dương Thiên Bảo vào nhà thay đồ rồi đi làm việc của mình không thèm quan tâm tới Từ Khải Trạch, nó đây giận rồi. Cậu nhìn mặt nó sưng như bánh bao thì lắc đầu từ khi đến thành phố Z chưa bị đánh lần nào nên nhờn rồi.

"Bảo, ra ăn cơm."

Từ Khải Trạch dọn cơm xong còn chưa thấy nó ra thì lên tiếng gọi.

"Tớ không đói, lát tớ ăn sau."

Âu Dương Thiên Bảo từ trong phòng nói vọng ra, nó đang giận Từ Khải Trạch tạm thời không muốn nhìn thấy cậu.

"Giờ muốn ăn cơm hay ăn roi."

Từ Khải Trạch ở ngoài nghe nó trả lời thì đen mặt cái thói dỗi rồi bỏ ăn là học từ ai đâu ra đây. Âu Dương Thiên Bảo nghe đến rồi cũng không dám lì lợm, mở cửa bước ra ngoài ăn cơm.

"Ăn thử món này đi, ngon lắm."

Cậu gắp thịt vào chén nó nhưng nó còn đang giận liền gắp thịt trở lại dĩa, bầu không khí cũng rơi vào khó xử. Từ Khải Trạch cũng không nói gì yên lặng ăn xong rồi dọn dẹp dù gì tối nay nó chẳng qua phòng cậu ngủ.

Âu Dương Thiên Bảo nằm trên giường mở to mắt nhìn lên trần nhà, Từ Khải Trạch đang ghét rõ là đến trễ rồi còn lớn tiếng.

Nó nằm lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được nhưng nhất quyết không qua phòng cậu. Từ Khải Trạch phòng bên ngồi trên giường nhìn đồng hồ đã nửa đêm rồi nó không qua xem ra tiểu tổ tông giận thật rồi.

"Thiên Bảo, dậy ăn sáng rồi đi học."

Từ Khải Trạch cả đêm hôm qua mất ngủ, sáng sớm đã xuống giường làm đồ ăn rồi gọi nó dậy.

Cậu đứng bên ngoài thật lâu không thấy bên trong có động tĩnh gì thì mở cửa vào. Trong phòng không có ai, chăn gối được gấp gọn gàng sạch sẽ, cặp trên bàn thì không thấy nữa.

"Được, cậu đúng là lớn rồi."

Từ Khải Trạch nhếch miệng cười đúng là gan lớn rồi không cần cậu nữa. Cậu ăn sáng xong thì soạn đồ đi đến trường, Âu Dương Thiên Bảo ngồi trong phòng học nhưng hồn thì thả trên mấy.

Hôm qua nó đợi cả tối cũng không thấy cậu qua dỗ thì khó chịu soạn đồ đi học trước.

"Thiên Bảo, cậu làm bài tập xong chưa cho tớ mượn chép đi."

Hạ Mẫn Nhi quay xuống nhìn nó, cô lười làm mấy bài tập nhảm nhí này lắm, có bạn học siêng năng là nó đây mượn chép là nhanh nhất.

"Cậu sao vậy? Không khỏe hả?"

Hạ Mẫn Nhi thấy nó im lặng lấy vở đưa cho thì quan tâm hỏi, sắc mắt trông không được tốt lắm.

"Tối qua ngủ trễ thôi."

Âu Dương Thiên Bảo mỉm cười nhìn cô, Mạc Tử Hy bên cạnh thấy nó nói vậy thì lấy ra một hộp kẹo.

"Kẹo thần dược ăn xong sẽ tươi tỉnh nha."

Mạc Tử Hy đưa kẹo đến trước mặt nó cười tươi, nó nghe vậy thì lấy một viên bỏ vào miệng.

"Cậu bớt xạo đi, chỉ là kẹo bình thường thôi mà."

Hạ Mẫn Nhi lấy một viên bỏ vào miệng rồi lên tiếng nói.

"Ăn rồi còn ý kiến à."

Mạc Tử Hy nhìn cô đang nhai kẹo thì mở miệng nói hai người bắt đầu một màn chí chóe như thường ngày, hai người này không bao giờ yên lặng được.

Tan học Âu Dương Thiên Bảo ủ rũ cất sách vở, sáng nay lỡ bỏ đi học trước rồi bây giờ nó không dám gặp cậu.

"Thiên Bảo, đi chơi không gần đây mới mở khu vui chơi đang có ưu đãi đó."

Hạ Mẫn Nhi nhìn nó cả ngày ỉu xìu thì lên tiếng nói cô biết nó buồn nhưng nếu nó không muốn nói thì thôi, đi chơi là việc hữu hiệu nhất để giải tỏa tâm trạng.

"Được."

Âu Dương Thiên Bảo đang rầu rĩ làm sao để tránh mặt cậu lập tức nhận lời, Mạc Tử Hy cũng đi theo ba người cùng nhau đi chơi.

Từ Khải Trạch hôm nay cố gắng họp xong sớm để qua đón nó nhưng khi đến nơi lại chẳng thấy ai, gọi điện cũng chẳng bắt máy.

Ba người chia tay nhau về nhà thì trời cũng đã tối, Âu Dương Thiên Bảo có chút lo lắng đi lên căn hộ buổi chiều nó có thấy cậu gọi nhưng cố tình không bắt máy, nhìn điện thoại có mấy chục cuộc gọi nhỡ thì có chút sợ.

"Chịu về rồi, cậu biết mấy giờ rồi không?"

Từ Khải Trạch lạnh giọng ngồi trên ghế nhìn nó mở cửa bước vào. Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu nói thì dựng tóc gáy thôi xong rồi lần này chơi quá đà rồi.

"Tớ chỉ đi chơi thôi, cũng không về quá giờ."

Âu Dương Thiên Bảo sợ thì sợ nhưng nó còn đang giận, ba nói không được về sau 21 giờ bây giờ mới 19 giờ.

"Đi chơi cũng không biết nói với tớ một tiếng sao?"

Từ Khải Trạch nghe nó nói vậy thì cười lạnh, ban nãy cậu gọi nó mãi không được liền lo lắng đi quay lại trường tìm sợ nó có chuyện gì.

"Tớ không phải con nít đi đâu cũng phải báo cậu."

Âu Dương Thiên Bảo cứng đầu lên tiếng chỉ đi chơi thôi mà nó có làm gì đâu.

"Được, tùy cậu."

Từ Khải Trạch không nghĩ nó sẽ nói như thế trong lòng chợt đau nhói quay người bỏ vào phòng. Âu Dương Thiên Bảo nhìn cậu bỏ đi liền cảm thấy có lỗi hình như nó làm cậu giận nữa rồi.

Từ hôm đó trở đi hai người bắt đầu bước vào chiến tranh lạnh, Từ Khải Trạch không còn đợi nó về nữa ngày nào cũng về muộn.

Bữa tối cũng không nấu, cậu chỉ gọi người giao đồ ăn đến nhà Âu Dương Thiên Bảo nhìn đồ ăn nhanh trên bàn liền buồn rầu mấy ngày nay nó ăn đồ ăn ngoài phát ngán rồi.

"Khải Trạch..."

Âu Dương Thiên Bảo thấy cậu mở cửa đi vào thì lên tiếng gọi nó muốn làm hòa với Từ Khải Trạch.

Cậu nghe nó gọi cũng không thèm quan tâm thay dép xong đi vào phòng. Nhìn cậu lạnh lùng bỏ đi nó buồn rầu ngồi ngoài nhìn cánh cửa đang đóng kín kia.

"Chuyện gì?"

Từ Khải Trạch tắm rửa xong ra bàn xem tài liệu thì nghe nó đứng ngoài gõ cửa liên tục liền mở cửa.

"Cậu ăn cơm chưa?"

Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu nói liền lúng túng hỏi.

"Tớ ăn hay chưa cũng không cần báo cậu. Bỏ tay ra!"

Từ Khải Trạch định đóng cửa nhưng nhìn tay nó đáng để chỗ cửa sợ nó lại bị kẹp tay thì lạnh nhạt lên tiếng. Âu Dương Thiên Bảo nghe câu trả lời thì thấy quen thuộc hôm trước nó cũng từng nói vậy với cậu.

"Tớ biết sai rồi, cậu đừng giận nữa được không?"

Âu Dương Thiên Bảo đứng ngoài ngoan ngoãn nhận lỗi đã mấy ngày nó không được ôm Từ Khải Trạch rồi.

Ban nãy nó ở ngoài đã nghĩ kĩ rồi lỗi cũng do nó tự nhiên đi giận dỗi vô cớ, cậu tới muộn là có lý do nó còn vô cớ gây sự nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro