CHAP 58: Con trai nhiều chuyện sẽ bị Ế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai giảng năm học mới bắt đầu, cổng trường cấp ba mở rộng chào đón những học sinh trúng tuyển. Từ Khải Trạch cùng Âu Dương Thiên Bảo đi xem phòng học, bọn họ ở hai khu khác nhau còn cách rất xa nữa.

"Học buổi chiều xong tớ qua tìm cậu cùng về, đừng lo lắng quá."

Từ Khải Trạch thấy nó buồn rầu, cúi mặt xuống đất cậu biết nó đang nghĩ gì.

"Cậu tới nhanh nhanh nhé!"

Âu Dương Thiên Bảo hốc mắt có chút đỏ ngước lên nhìn cậu, một năm qua sau vụ bị đánh đó nó được cậu bảo vệ rất an toàn chưa từng xảy ra chuyện tương tư. Bây giờ nó học xa cậu như vậy, lỡ như nó lại bị đánh nữa thì sao, nghĩ đến việc này nó liền sợ hãi.

"Nội quy của trường rất nghiêm khắc, quản sinh cũng thường xuyên đi kiểm tra sẽ không có chuyện gì đâu. Tớ hứa tan học tớ tới tìm cậu liền."

Từ Khải Trạch giơ ngón út ra trước mặt nó giọng nói đầy chắc chắn.

"Cậu hứa rồi đấy."

Âu Dương Thiên Bảo ngoắc tay cậu trong lòng an tâm hơn hẳn dù chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng đã trấn an nó rất nhiều. Hai người chia tay nhau rẽ đi hai hướng, Âu Dương Thiên Bảo theo sự chỉ dẫn của sơ đồ trường tìm được phòng học của mình.

"Bạn học?"

Mạc Tử Hy ngồi trong lớp ngạc nhiên lên tiếng hai người đúng là có duyên quá.

"Lại đây ngồi đi."

Mạc Tử Hy vẫy tay về phía nó, trong lớp cũng kha khá người rồi bên cạnh chỗ Mạc Tử Hy còn trống Âu Dương Thiên Bảo tiến về phía y ngồi xuống bên cạnh.

"Chào cậu, tớ là Âu Dương Thiên Bảo."

Âu Dương Thiên Bảo nhớ lời dặn của Từ Khải Trạch, nó nhìn Mạc Tử Hy lịch sự giới thiệu.

"Thiên Bảo... tên rất hay."

Mạc Tử Hy lập lại tên nó rồi mỉm cười khen không ngờ hai người đã thi chung phòng giờ còn học chung lớp nữa.

"Từ nay cậu là bạn cùng bàn của tớ rồi, cùng nhau cố gắng nhé."

Mạc Tử Hy vui vẻ lên tiếng, nó trước giờ không biết nói chuyện nhưng khi nói chuyện với bạn mới này nó cảm thấy rất thoải mái, cậu ấy luôn biết cách làm nó thoải mái.

"Được."

Âu Dương Thiên Bảo cong môi cười đáp trả, Mạc Tử Hy lấy bánh từ trong cặp ra tặng nó quà này là cậu chuẩn bị cho bạn cùng bàn không ngờ lại là nó.

"Cảm ơn cậu."

Nó nhìn hiệu bánh đó là bánh Từ Khải Trạch từng mua cho nó, người bạn này thật giống Từ Khải Trạch hiền lành còn tốt bụng. Không đúng, Từ Khải Trạch không có hiền rất dữ là đằng khác.

Phòng học dần dần đông đủ học sinh, Âu Dương Thiên Bảo được mấy bạn bắt chuyện rất nhiều lý do chỉ vì nhìn nó rất đáng yêu, hai má phúng phính da trắng hồng như em bé vậy. Giáo viên chủ nhiệm vào lớp giới thiệu về bản thân rồi yêu cầu từng người đứng lên giới thiệu đôi chút về bản thân để cả lớp hiểu nhau hơn.

Trong buổi sáng học nó đã quen thêm nhiều bạn mới, Âu Dương Thiên Bảo rất muốn kể chuyện này với Từ Khải Trạch nhưng phải đợi đến chiều mới gặp nhau.

"Thiên Bảo, cùng đi ăn trưa đi."

Hạ Mẫn Nhi ngồi bàn trên quay xuống nhìn nó, cô rất kết bạn bàn dưới này rất dễ thương.

"Tớ đi nữa."

Mạc Tử Hy ngồi bên cạnh vui vẻ góp lời rồi bọn họ cùng nhau xuống nhà ăn, suất cơm ở đâu đúng là đầy đủ dinh dưỡng hơn trường cấp hai cũ còn có món tráng miệng nữa. Âu Dương Thiên Bảo chọn món cho đầu bếp gắp cho mình rồi bưng khay cơm đến bàn.

"Cậu ăn đủ dinh dưỡng ghê rau canh mặn đều có đủ".

Hạ Mẫn Nhi nhìn khay cơm của nó thì lên tiếng cảm thán, cô rất ghét ăn rau nên khay toàn đồ ăn mặn với cơm không.

"Ăn mặn quá không tốt."

Âu Dương Thiên Bảo nhìn khay cơm của cô không có miếng rau nào thì lên tiếng Từ Khải Trạch nói rồi phải cân bằng rau và đồ ăn mặn như vậy cơ thể mới đủ dinh dưỡng. Hạ Mẫn Nhi mỉm cười rồi bắt đầu ăn tại cô có thù với rau nên không thích ăn chúng.

"Con gái ăn mặn nhiều da sẽ sần sùi."

Mạc Tử Hy ngồi bên cạnh nghe rồi thêm câu phụ họa, cô ăn miếng thịt trong miệng ngước mắt lên lườm cậu một cái.

"Con trai nhiều chuyện sẽ bị ế."

Hạ Mẫn Nhi nhai xong trong miệng thì lên tiếng châm chọc, cô biết cậu chứ hai người là bạn tiểu học không ngờ lại học chung lớp với tên này vừa nói nhiều vừa xấu tính. Mạc Tử Hy nghe đến từ "ế" liền chạm vào vết thương trong lòng, chàng trai chưa có mảnh tình vắt vai.

"Cậu không châm chọc tớ cậu không chịu được hả."

Mạc Tử Hy bất mãn nhìn cô, tính tình vẫn như khi bé lời nói đều mang dao nhọn.

"Cậu nói tớ trước chứ bộ."

Âu Dương Thiên Bảo ngồi nhìn hai người tớ một câu cậu một câu thì bật cười, ngày học đầu tiên diễn ra rất vui vẻ, nó rất thích học ở thành phố này. Mạc Tử Hy với Hạ Mẫn Nhi tạm biệt nó hai người này cũng không ở kí túc xá, Âu Dương Thiên Bảo đứng đợi cậu.

Khu học của Từ Khải Trạch cách khu của nó khá xa, cậu đi gần mười phút mới tới nơi.

"Khải Trạch..."

Âu Dương Thiên Bảo thấy cậu từ xa thì vui vẻ đi đến, Từ Khải Trạch nhìn sắc mặt nó tươi vui thì yên lòng cả ngày nay cậu cứ sợ nó không thích ứng được với môi trường mới, nhìn nó cười tươi như thế cậu liền yên tâm.

"Cậu đến muộn quá đó."

Âu Dương Thiên Bảo lên tiếng oán trách nó đợi rất lâu còn định đi đến khu của Từ Khải Trạch tìm cậu.

"Hôm nay học có vui không?"

Từ Khải Trạch mỉm cười cùng nó đi ra ngoài cổng, để thuận tiện cho hai người Từ Trạch đã mua một chiếc xe cho họ nhưng chưa đủ tuổi nên tạm thời thuê tài xế lái. Âu Dương Thiên Bảo ngồi trên xe kể cho cậu nghe bạn cùng bàn của nó là Mạc Tử Hy, nó còn quen thêm một bạn nữa là Hạ Mẫn Nhi...

"Bảo Bảo hôm nay giỏi quá, tiếp tục kết bạn nhé."

Từ Khải Trạch nghe nó vừa kể vừa cười vui như thế kia cũng mỉm cười theo bây giờ cậu có thể hoàn toàn yên tâm rồi điều duy nhất chưa sửa được là vấn đề ngủ. Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu gọi nó là "Bảo Bảo" thì vui vẻ nó sẽ tiếp tục kết bạn để được gọi như vậy.

Hai người về nhà thay đồ cậu sẽ vào bếp nấu bữa tối thực phẩm ngày nào cũng được Từ Trạch sai người mang đến anh biết con trai mình đã đi học nấu ăn.

Âu Dương Thiên Bảo lấy quần áo bẩn của hai người bỏ vào máy giặt, cho nó quay rồi lấy máy hút bụi ứng dụng hai trong một vừa quét vừa lau đi dọn nhà.

Dọn nhà xong cậu sẽ đi tắm rồi đứng bên cạnh nhìn cậu nấu ăn, Từ Khải Trạch khi tập trung làm cái gì đều rất đẹp trai.

"Cậu giúp tớ gọt trái cây đi."

Từ Khải Trạch nhìn nó đứng nhìn có chút vướng thì lên tiếng nói, nó đi đến tủ lạnh lấy táo với kiwi ra gọt vỏ. Âu Dương Thiên Bảo cầm dao nhìn trái cây rồi nhìn qua cậu đang chăm chú nếm gia vị, nó không biết cắt trái cây, cậu nấu xong đồ ăn mặn thì nhìn qua nó.

"Cậu cầm dao như vậy rất dễ đứt tay đấy."

Từ Khải Trạch tiến đến bên cạnh cầm dao lên chỉ cách đặt tay, dùng lực ở đâu. Âu Dương Thiên Bảo đứng đến vai cậu, nhìn khuôn mặt dưới ánh đèn của cậu tim bắt đầu đập loạn, khoảng cách của hai người hiện giờ rất gần nhau.

"Cắt làm đôi ra nữa là xong."

Cậu cắt đôi nửa quả táo ra rồi xếp gọn lên dĩa sau đó quay sang nhìn nó. Âu Dương Thiên Bảo vẫn còn ngơ ngác thưởng thức sắc đẹp liền bị cậu trêu chọc.

"Đẹp trai lắm sao?"

"Ừm... rất đẹp."

Âu Dương Thiên Bảo theo bản năng trả lời sau đó mới giật mình mặt hơi hơi đỏ cúi xuống, mất mặt quá đi.

"Cậu múc cơm ra chén rồi tới bàn ngồi đi."

Từ Khải Trạch nhìn nó đỏ mặt thì bật cười cắt nốt mấy quả kiwi còn lại rồi cất vào tủ lạnh sau đó dọn đồ ăn ra bàn.

"Ăn đi."

Cậu gắp miếng thịt bò sốt phô mai vào chén nó, Âu Dương Thiên Bảo thấy đồ ăn liền quên hết mọi chuyện vui vẻ ăn tối miệng khen không ngớt.

"Cậu nấu ngon lắm."

Âu Dương Thiên Bảo mỉm cười nhìn cậu rồi gắp rau bỏ vào miệng, ăn xong hai người chia nhau dọn dẹp xong xuôi cậu về phòng đi tắm, nó về phòng lấy sách vở rồi qua phòng cậu làm bài tập.

Từ Khải Trạch bước ra từ phòng tắm thấy nó đang ngồi chăm chú làm bài trên bàn. Cậu không nói gì, yên lặng mở laptop ngồi bên cạnh nó mấy bài tập này cậu đã làm xong trên lớp hết rồi.

Khả năng tập trung của nó đã ổn hơn rất nhiều rồi làm bài liền quên hết thời gian đến khi nó ngước đầu lên đã hơn 21 giờ rồi.

"Cậu giúp tớ kiểm tra đi."

Âu Dương Thiên Bảo đưa sách bài tập qua cho Từ Khải Trạch xem, cậu cầm lên nhìn bài tập nó giải ngắn gọn xúc tích có tiến bộ hơn nữa rồi.

"Chỗ này giải như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều."

Từ Khải Trạch lấy giấy nháp viết một lời giải khác, cách làm của Âu Dương Thiên Bảo không sai nhưng quá dài làm mất rất nhiều thời gian.

"Đúng rồi ha, sao tớ không nghĩ ra nhỉ."

Âu Dương Thiên Bảo nhìn cách giải của anh có mấy dòng liền ra thì cảm thán đúng là vừa đẹp trai vừa giỏi.

Từ Khải Trạch chỉ nó thêm một lúc thì tới giờ đi ngủ, Âu Dương Thiên Bảo gấp sách vở lại lên giường cậu nằm dù gì tối khuya chẳng mò qua ngủ sớm sẽ tốt cho cơ thể hơn.

Từ Khải Trạch nhìn nó nhảy lên giường nằm ngay ngắn, cậu cũng không nói gì đánh răng rửa mặt xong cũng nằm bên cạnh.

"Cậu ngủ ngon."

Âu Dương Thiên Bảo vòng tay qua ôm cậu, dụi dụi lên cánh tay của cậu như một thói quen.

Từ Khải Trạch nhìn nó như cún con dụi dụi vào người chủ ánh mắt đầy sủng nịnh, môi khẽ cong lên trong đầu chợt có một suy nghĩ ích kỷ mong muốn nó mãi dựa dẫm cậu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro