CHAP 57: Vũ trụ thu nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn trúng tuyển được gửi về tận nhà, Âu Dương Thiên Bảo cầm đơn trúng tuyển trong tay vui như mở hội. Từ Trạch đã sắp xếp chỗ ở cho họ là một căn hộ gần trường hai phòng ngủ bên trong đều có phòng tắm riêng rất thuận tiện. Từ Khải Trạch với nó đến thành phố Z trước hai tuần để làm quen với môi trường.

"Hai đứa phải ăn đúng giờ, không được đi chơi về quá 9 giờ, ngủ sớm... "

Từ Trạch đưa bọn họ đến căn hộ dặn dò một đống việc tuy không cách xa mấy nhưng một tuần gặp con một lần anh cũng có chút không quen.

"Con nhớ rồi, ba giữ gìn sức khỏe."

Từ Khải Trạch đi cậu cũng lo cho anh, Từ Trạch mê công việc ngày trước còn chú Viêm thúc giục bây giờ không có ai cậu thật không yên tâm.

"Ba nhớ rồi, chăm sóc tiểu Bảo thật tốt."

Từ Trạch nhìn cậu anh tin tưởng con trai mình tự lập được nhưng nó anh lại rất lo lắng.

"Cuối tuần tụi con sẽ về mà."

Âu Dương Thiên Bảo nhìn Từ Trạch không nỡ thì đi đến vòng tay anh.

"Ba về công ty đây, phải nghe lời tiểu Trạch."

Từ Trạch nhéo mũi nó sủng nịnh rồi đi xuống xe nơi hai người ở an ninh rất tốt anh cũng yên tâm phần nào. Căn hộ được Từ Trạch sửa sang lại rất tiện nghi, tivi, máy rửa chén, máy giặt... đều được anh chuẩn bị.

"Cậu thích phòng nào?"

Từ Trạch nhìn hai căn phòng đối diện nhau thì lên tiếng hỏi. Âu Dương Thiên Bảo vui vẻ vì từ nay trong nhà chỉ có hai người nhưng phải chia phòng ngủ sao.

"Tớ muốn ngủ với cậu."

Âu Dương Thiên Bảo quay qua nhìn cậu nói nhỏ nó không muốn ngủ một mình chút nào. Từ Khải Trạch nghe nó nói thì trong đầu lại vang lên lời nói của Hắc Vị Tịch .

"Người ngoài như tớ còn nhìn thấy cậu ấy rất thích cậu chẳng lẽ cậu không cảm nhận được sao?"

"Chúng ta lớn rồi phải chia phòng ngủ chứ."

Từ Khải Trạch mỉm cười nhưng nó lại cảm thấy không vui chút nào, nó quen hơi rồi thiếu hơi sẽ ngủ không ngon.

"Tớ chọn phòng đó."

Âu Dương Thiên Bảo chỉ tay về phòng bên phải rồi kéo vali đi vào phòng nó dỗi rồi. Từ Khải Trạch nhìn nó lủi thủi kéo đồ vào phòng trong người lại cảm thấy khó chịu rõ ràng người muốn chia phòng là cậu nhưng sao cậu lại cảm thấy không vui.

Đồ dùng trong nhà đa số đã đầy đủ nhưng vẫn phải đi mua thêm đôi chút cho đầy đủ tiện nghi Từ Khải Trạch treo quần áo vào tủ rồi đi qua phòng nó gõ cửa.

"Tớ chuẩn bị đi mua đồ, cậu đi chung không?"

Từ Khải Trạch đứng bên ngoài chờ đợi nhưng không thấy bên trong trả lời nghĩ nó không muốn đi thì quay đi nhưng chưa ra tới cửa thì nó đi ra.

"Tớ đi chung nữa."

Âu Dương Thiên Bảo vừa nãy vào phòng liền nằm trên giường giả chết, cậu gọi cũng không buồn trả lời nhưng khi bên ngoài có tiếng bước đi nó lại vội vàng đi ra. Chia phòng thì chia phòng dù sao cũng ở chung một nhà rồi.

Từ Khải Trạch thấy nó mặc áo khoác kĩ càng thì cùng nó đi ra ngoài, trung tâm thương mại thành phố Z đúng là đầy đủ hơn rất nhiều được phân chia theo khu muốn mua gì cũng rất tiện. Cậu dẫn nó vô cửa hàng dụng cụ nấu ăn.

"Cậu mua mấy cái này làm gì cũng chẳng dùng đến."

Âu Dương Thiên Bảo cầm đồ lên nghịch ở nhà từ trước đến giờ đều do đầu bếp nấu mau về cũng không đụng tới.

"Đúng là đồ ngốc."

Từ Khải Trạch nhìn nó đang nghịch ngợm thì lên tiếng, từ mấy tháng trước cậu đã đi học nấu ăn rồi ở xa nhà ăn ngoài nhiều cũng không tốt tự nấu là đảm bảo nhất. Hai người đi lựa đồ khi về cũng đã tối, Âu Dương Thiên Bảo nhìn cậu xử lí con cá thuần thục thì không tin vào mắt.

"Cậu biết nấu ăn thật sao?"

Âu Dương Thiên Bảo ngưỡng mộ nhìn Từ Khải Trạch rửa cá nó tưởng cậu mua đồ về để trưng cho đẹp thôi chứ.

"Đi tắm rửa lát ra là có thể ăn rồi."

Từ Khải Trạch để con cá lên rổ cho ráo nước rồi đi thái hành động tác thành thục không chút bối rối. Âu Dương Thiên Bảo nghe lời đi tắm khi đi ra cả phòng ngập tràn mùi đồ ăn thơm ngát.

"Cậu giỏi quá đi mất."

Âu Dương Thiên Bảo nhìn mấy món ăn trên bàn vừa thơm vừa đẹp mắt.

"Ngon thì ăn nhiều vào."

Từ Khải Trạch xới hai chén cơm mang ra bàn, nó gắp nhát cá bỏ vào miệng mùi hương lan tỏa khắp khoang miệng.

"Ngon lắm."

Nó vui vẻ ăn từng món trên bàn nó tưởng phải ăn cơm ngoài xuyên suốt ai dè lại được cậu nấu cho ăn. Từ Khải Trạch nhìn nó ăn ngon tâm trạng cũng vui vẻ, ăn xong cậu dọn bát chén nó lau bàn rồi xịt khử phòng. Thời tiết ở thành phố Z buổi tốt sẽ hơi lạnh nên trong nhà cậu luôn bật máy sưởi, đến nửa đêm nó thiếu hơi không ngủ được ôm gối đứng trước phòng cậu.

"Tớ không ngủ được."

Âu Dương Thiên Bảo thấy Từ Khải Trạch mở cửa thì đáng thương lên tiếng, cậu nhìn nó một lúc rồi đi đến bếp đun ấm sữa đưa cho cậu.

"Uống sữa ấm sẽ dễ ngủ hơn."

Từ Khải Trạch cùng nó đến ghế ngồi nhìn nó từ từ uống sữa cậu biết nó muốn gì nhưng đâu thể mãi như thế được phải tìm cách khắc phục vấn đề này chứ.

"Tại sao lại không ngủ được."

Từ Khải Trạch nhỏ giọng hỏi, chuyện gì cũng phải biết nguyên nhân mới tìm ra cách giải quyết được.

"Mỗi khi ngủ tớ đều mơ thấy có tiếng chửi tớ."

Âu Dương Thiên Bảo tủi thân nhìn cậu nó rất không an tâm mỗi khi ngủ đều bừng tỉnh vì những cơn ác mộng đáng sợ này.

"Mọi chuyện đã qua rồi, cậu đã có ba Trạch rồi không phải sao? Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa cho nên không cần phải sợ."

Đợi nó uống xong cậu đi vào phòng mình lấy máy xông tinh dầu mang qua phòng nó mùi hương bạc hà dễ chịu từ từ lan tỏa khắp phòng.

"Qua đây nào."

Từ Khải Trạch thấy nó vẫn đứng yên thì gọi, Âu Dương Thiên Bảo từ từ leo lên giường cậu chỉnh chăn lại giúp nó.

"Nhắm mắt ngủ đi, tớ ở phòng bên nếu cậu lại gặp ác mộng thì qua phòng tớ ngủ, tớ không khóa cửa nhưng phải thật sự gặp tớ không thích bản thân bị lừa gạt được chứ?"

Cậu nhỏ giọng đều đều hỏi quá trình để nó giảm sự ỷ lại đầu tiên phải tập ngủ trước để nó tự đối mặt với sự sợ hãi đó.

"Được."

Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu nói như vậy thì gật đầu, cậu chúc nó ngủ ngon rồi đi về phòng. Triệu chứng của nó là một loại tâm lí sợ hãi sinh ra, cậu đã đọc sách về phương diện này hiện tại nó chưa nhất thiết phải đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng cần tiếp xúc với nhiều người khác, để bản thân nó nhận thấy rằng xung quanh nó còn rất nhiều người tốt.

Sáng hôm sau, Từ Khải Trạch tỉnh dậy bên người có thêm một "bé Koala" thì mỉm cười, nó ôm chặt cậu hơi thở đều đều yên tĩnh ngủ. Cậu quá hấp tấp rồi vẫn nên từ từ thì hơn, Từ Khải Trạch nhu nhu tóc nó, ánh mắt cưng chiều. Âu Dương Thiên Bảo hừ nhẹ dụi mặt vào người cậu, Từ Khải Trạch nhìn khuôn mặt đang ngủ của nó thì thích thú trêu ghẹo nhéo mũi nựng cằm đến khi nó sắp tỉnh dậy cậu mới dừng tay.

"Qua đây ăn sáng đi."

Từ Khải Trạch bưng hai phần súp rau củ để lên bàn, nó từ trong phòng đi ra còn chưa tỉnh hẳn ngồi xuống.

"Ăn xong tớ dẫn cậu đi tham quan thành phố Z."

Cậu nhìn nó ngoan ngoãn múc ăn thì lên tiếng Từ Khải Trạch từng giao đấu tại thành phố này mấy lần cũng quen thuộc đôi chút.

"Được a... "

Âu Dương Thiên Bảo nghe được đi chơi thì vui vẻ tỉnh cả ngủ hôm qua đi trung tâm thương mại thôi đã hoành tráng như vậy rồi những chỗ khác chắc rộng lớn không kém. Từ Khải Trạch dẫn nó đến "Vũ trụ thu nhỏ" nơi nổi tiếng nhất thành phố Z.

"Vũ trụ thu nhỏ" có một diện tích rất lớn được xây dưới lòng đất đường vào đây tựa như một cái hang nhưng bên trong lại rất đẹp người ta dùng hoa Starlight Avatar để làm ánh sáng trải hết đường đi. Âu Dương Thiên Bảo thích thú nhìn xung quanh lần đầu tiên nó được thấy điều kì lạ như vậy hoa có thể phát sáng.

" Đừng chạy loạn ở trong đây rất dễ lạc."

Từ Khải Trạch nhìn nó chạy khắp nơi nhìn thì nắm lấy tay nó, trong đây khá tối thứ dẫn đường chỉ là ánh sáng của loài hoa này nếu nó đi lạc trong dòng người thì rất khó tìm thấy. Âu Dương Thiên Bảo cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của cậu truyền đến rất mềm mại còn rất ấm áp.

"Tớ biết rồi."

Âu Dương Thiên Bảo được cậu nắm tay mặt có chút đỏ do hơi tối nên Từ Khải Trạch cũng chẳng thấy rõ nhưng cậu vẫn không thả tay nó ra cứ thế dẫn đi. Nơi cuối con đường này là một tiểu vũ trụ được thu nhỏ với màn hình 3D Âu Dương Thiên Bảo cảm thấy bản thân thật sự đang đứng trong dải ngân hà. Các ngôi sao, thiên thạch, hành tinh và tiêu hành tinh được tái hiện theo mô hình 3 chiều sống động.

"Đẹp quá... "

Âu Dương Thiên Bảo mơ màng nhìn nhưng ngôi sao di chuyển, hành tinh của họ trong đó nhỏ té tựa hạt cát trong xa mạc.

"Cậu nhìn kia."

Nó thích thú chỉ tay về phía trước kéo cậu tiến đến vị trí trung tâm bọn họ hiện tại được bao bọc trong vũ trụ cảm giác rất kì ảo. Thời gian quy định ở nơi này có giới hạn vì sử dụng thiết bị cao nhiều mỗi người chỉ được quan sát 30 phút rồi đi ra ngoài bằng lối khác.

"Đẹp quá đi sao cậu biết được nơi này vậy."

Âu Dương Thiên Bảo đi bên cạnh cậu ngước mắt hỏi.

"Một người bạn dẫn đi."

Từ Khải Trạch nhìn nó vui vẻ thì lên tiếng đường đi ra ngoài cũng đầy hoa phát sáng trông rất huyền ảo. Âu Dương Thiên Bảo luyến tiếc nhìn vào nó còn chưa xem đã.

"Lần sau lại tới."

Từ Khải Trạch lặng lẽ buông tay nó ra hai người đã ra ngoài rồi, nó mỉm cười gật đầu phải biết thỏa mãn những điều nhỏ nhặt như thế cuộc sống mới vui vẻ được chẳng hạn như 30 phút nắm tay Từ Khải Trạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro