CHAP 56: Quen bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thoáng chốc kì thi cuối cùng của cấp hai cũng đến, buổi sáng Âu Dương Thiên Bảo với Từ Khải Trạch ăn sáng rồi đến trường.

Kì thi này diễn ra trong vòng một tuần, bầu không khí khắc nghiệt từng môn thi xong như thả xuống một tảng đá lớn trong lòng mỗi người học sinh.

Đến ngày cuối cùng toàn khối chín như ong vỡ tổ mấy tờ đề ôn như mưa rơi xuống sân trường, tiếng reo hò như được sống dậy.

"Lần thi này môn nào tớ cũng làm được hết."

Âu Dương Thiên Bảo vui vẻ đi bên cạnh anh thích thú mỉm cười nó đã không còn ngạch xóa bài như trước nữa bây giờ nó cảm thấy đề cuối kì này thật sự rất dễ.

"Giỏi quá!"

Từ Khải Trạch nhu nhu đầu nó mỉm cười khen ngợi, cậu nhìn nó ngày ngày siêng năng ôn tập kết quả hiện tại rất sướng đáng. Cả hai đi về nhà, Âu Dương Thiên Bảo vẫn không dám lơ là, còn một cuộc thi đầu vào nữa cuộc thi này mới quyết định nó có được học chung với Từ Khải Trạch không.

Âu Dương Thiên Bảo lấy đề ra làm mấy đề này đều là đề của các năm trước Từ Khải Trạch kiếm cho nó, cậu nhìn nó chăm chú học cũng không ngăn cản.

"Tớ ra ngoài một chút nếu trưa tớ không về kịp thì cậu ăn trước đi nhé."

Từ Khải Trạch đi đến bên nó dặn dò.

"Tớ biết rồi, cậu đi đi."

Âu Dương Thiên Bảo ngước mắt lên nhìn cậu rồi cúi xuống tiếp tục làm bài. Từ Khải Trạch cong môi cười rồi đi, dạo này cậu hay đi ra ngoài mấy tiếng mới về nó có hỏi nhưng cậu lại không nói nên thôi.

Từ Khải Trạch đi ba tiếng sau thì trở về mấy ngày đầu nó còn ngoan ngoãn xuống ăn hôm nay quản gia báo nó bỏ bữa, cậu gật đầu tỏ ý đã biết rồi đi lên lầu.

"Tớ cảm thấy cậu thích gặp roi mây đúng không?"

Từ Khải Trạch vào phòng liền thấy nó đang chăm chú làm bài thì nghiêm giọng, Âu Dương Thiên Bảo nghe vậy thì giật mình quay qua nhìn đồng hồ, thôi xong rồi nãy giờ chăm chú làm quá quên mất việc ăn cơm rồi.

"Không thích gặp đâu, tớ lập tức xuống ăn liền."

Âu Dương Thiên Bảo đề phòng đi đến chỗ cậu rồi chạy một mạch xuống nhà, nó còn ở lại chắc chắn ăn roi trước. Từ Khải Trạch nhìn nó bắt đầu biết trốn tội thì phì cười nói vậy thôi chứ cậu cũng không nỡ dùng roi mây đánh nó.

"Không được có lần sau nữa đâu đấy."

Từ Khải Trạch đi xuống ngồi bên cạnh nhìn nó múc ăn ngon thì mỉm cười.

"Tớ đảm bảo không có lần sau."

Nó nhe răng cười rồi tiếp tục ăn dạo này nó phát hiện hình như bản thân khỏi bệnh hở tí là nôn rồi, mấy ngày trước nó ngồi ăn một mình dạ dày rất bình thường còn ăn nhiều hơn nữa. Âu Dương Thiên Bảo ăn cơm xong thì lên phòng nằm không chơi game cũng không học bài.

"Cậu sắp lăn rồi."

Từ Khải Trạch nhìn nó nằm vươn người trên giường thì trêu chọc ăn xong rồi nằm.

"Tớ đang phát triển mà ăn no ngủ khỏe mới mau lớn được."

Âu Dương Thiên Bảo nằm trên giường nhìn cậu giờ đã biết trả treo rồi nhìn miệng nó chu chu lên biện minh rất dễ thương a.

Ngày thi đầu vào bọn họ thi ở thành phố Z nên sáng sớm hai người đã dậy ăn sáng rồi nhanh chóng đi cậu với nó thì ở hai khu khác nhau, Từ Khải Trạch đi cùng nó đến khu thi trước rồi mới đi.

"Chào cậu, tớ là Mạc Tử Hy chúng ta học chung trường nè, sao tớ chưa thấy cậu bao giờ nhỉ."

Âu Dương Thiên Bảo đang đứng chờ tới giờ thi thì có người tới làm quen, Mạc Tử Hy mỉm cười thân thiện chỉ tay lên đồng phục họ đang mặc là một kiểu có phù hiệu của trường nữa.

"Tớ là học sinh chuyển trường."

Nó cong môi cười đáp lại giọng nói có chút lo sợ từ trước đến nay nó chỉ nói chuyện nhiều với Từ Khải Trạch còn người khác nó không biết tiếp chuyện.

"Cậu đừng căng thẳng, học tài thi phận mà có gì tớ giúp đỡ cậu."

Mạc Tử Hy thấy nó có chút cứng người tưởng nó đang lo thi không được thì lên tiếng.

"Làm phiền cậu rồi."

Âu Dương Thiên Bảo chưa bao giờ gian lận trong phòng thi nhưng Mạc Tử Hy tốt bụng muốn giúp đỡ cũng không từ chối.

Giáo viên gọi tên hai người vào phòng thi đúng là có duyên mà Mạc Tử Hy ngồi trước Âu Dương Thiên Bảo.

Nó nhận đề rồi nghiêm túc làm bài không bận tâm gì nữa, nhìn những dạng toán quen thuộc trên giấy cậu liền thả lỏng bắt tay vào làm.

Các môn thi liên tiếp nhau, tiếng anh thi cuối cùng cậu ngồi nghe tiếng anh mà cảm thấy bản thân thật may mắn bài này nó đã nghe ở nhà rồi.

"Cậu thi được không?"

Mạc Tử Hy cất đồ vào cặp quay xuống hỏi nó, ban đầu hứa chỉ nó nhưng trong phòng ba giáo viên mỗi người một dãy đi lên đi xuống liên tục quay mặt cũng không dám nữa chứ đừng nói chỉ.

"Tớ thi rất tốt."

Âu Dương Thiên Bảo làm bài được thì mỉm cười, nó muốn lập tức đi khỏe với Từ Khải Trạch.

"Vậy chúng ta hẹn nhau lần tới nhé, tạm biệt."

Mạc Tử Hy cùng nó đi ra ngoài rồi tạm biệt, nó đứng chỗ cũ đợi cậu mấy phút sau thì thấy một vóc dáng quen thuộc.

"Khải Trạch... "

Âu Dương Thiên Bảo vui vẻ đi nhanh về phía cậu, mặt đầy háo hức.

"Mấy đề hôm nay tớ đều giải được, bài nghe tiếng anh tớ còn trúng tủ nữa."

Nó mỉm cười nói, cậu nhìn nó thích thú như vậy thì nhu nhu tóc nó làm sao nói trúng tủ được chứ nghe đến mấy trăm bài đọc rồi.

"Tớ còn quen được bạn mới nữa, cậu ấy học ở trường mình tên là Mạc Từ Hy."

Từ Khải Trạch với nó vào xe đi về, nó ngồi bên cạnh kể nói không ngớt quyết định của cậu về việc cho nó qua đây học đúng là sáng suốt.

"Thích thú đến vậy lần sau giới thiệu tên cho cậu ấy."

Cậu ngồi nghe nó kể thì lên tiếng, suốt bao năm nó ít khi tiếp xúc với người khác kỹ năng giao tiếp có chút kém nhưng cậu có thể từ từ chỉ.

"Được, tớ quên mất."

Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu cho ý kiến thì gật đầu về đến nhà hai người đã thấy ba Từ Trạch đang ngồi bên trong.

"Ba không đi làm ạ?"

Nó nhảy chân sáo đi đến bên cạnh anh hỏi.

"Hai đứa mới thi xong ba có mua phần thưởng muốn tự đưa."

Từ Trạch lấy hai túi ra đưa cho cậu với nó mỗi người một cái, mỗi ngày về hắn đều nghe quản gia nói lại hai đứa con của hắn đều chăm chỉ học nhất là Âu Dương Thiên Bảo vì chăm quá bị thiếu gia đè ra đánh mấy lần.

"WOA... cảm ơn ba."

Âu Dương Thiên Bảo mở ra bên trong là một chiếc điện thoại mới là dòng mới nhất hiện nay thiết kế rất tinh xảo.

"Cảm ơn ba."

Từ Khải Trạch cũng lên tiếng thích thú, anh nhìn hai đứa thích món quà như vậy thì vui vẻ ngồi chơi với hai người một lát thì đi làm.

Âu Dương Thiên Bảo nhìn điện thoại có thể mở ra gấp vào thì thích thú thay đồ trèo lên giường mò mẫm.

"Khải Trạch, chỉ tớ cái này đi."

Âu Dương Thiên Bảo đi đến bên cậu điện thoại này nhiều ứng dụng quá nó không biết hết. Từ Khải Trạch ngồi lại chỉ cho nó, hai người ngồi sát gần nhau cậu ngước mắt lên liền thấy khuôn mặt rạng rỡ của nó được phóng to tim đập có chút nhanh.

"Aaa... cậu cẩn thận một chút."

Âu Dương Thiên Bảo la lớn lo lắng nhìn điện thoại cũng may là không sao tự nhiên đang cầm thì thả ra dọa nó sợ muốn chết.

"Để tớ tự mò, cậu nguy hiểm quá!"

Nó về lại lên giường dùng ánh mắt xa lánh nhìn cậu, Từ Khải Trạch lắc đầu qua lên tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cậu bị sao vậy nè dạo này nhìn Âu Dương Thiên Bảo đều thấy nó rất đáng yêu.

Từ Khải Trạch xoa mặt tập trung lại nhìn tài liệu cậu đang cố gắng tiếp xúc hơn với mấy việc trong công ty làm từ những việc nhỏ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro