CHAP 55: Đi tìm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Khả say khướt đi về nhà, sau khi xem tấm hình cậu liền đi uống rượu giải sầu không dám tin đó là sự thật, cũng không muốn gặp mặt Hắc Vị Tich. Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy với cái đầu đau như muốn nứt ra làm đôi, ngồi nhìn dậy nhìn xung quanh là phòng của cậu. Hôm qua đi uống rượu hình như cậu có đi đến nhà hắn sau đó...

"Tên khốn nạn nhà cậu... "

" ...Tôi chỉ là một con rối nhỏ cậu mang theo bên mình... "

"Chúng ta chia tay đi... đi càng xa càng tốt... "

Từng đoạn ký ức dần dần tái hiện trong đầu Bạch Khả, cậu đã làm gì vậy trời uống say xong tức giận với Hắc Vị Tịch, chưa xác minh rõ ràng mọi chuyện đã đến buộc tội hắn còn nói những lời rất khó nghe nữa. Bạch Khả vội vã mở máy gọi cho Hắc Vị Tịch làm ơn nghe điện thoại của tớ đi.

*Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.*

*Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.*

*Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.*

Bạch Khả gọi mãi nhưng vẫn không liên lạc được liền vội vã xuống giường thay đồ, mấy lời nói đó chỉ là do cậu tức giận thêm men rượu trong người nên mới nói vậy thôi. Cậu gấp đến mức muốn lập tức tới ngay nhà hắn, cậu không muốn hắn đi đâu cũng không muốn chia tay...

"Hắc Vị Tịch, cậu mở cửa đi."

Cậu dùng sức đập cửa nhà Hắc Vị Tịch nhưng đáp lại cậu là sự im lặng, cánh cửa lạnh gắt vẫn như cũ đóng chặt, cậu biết sai rồi cậu muốn rút lại những lời nói đó. Bạch Khả ngồi ở ngoài cửa đợi rất lâu nhưng không hề có tiếng động, trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ.

Bạch Khả quay về thay quần áo đến trường hôm nay là ngày thường có lẽ Hắc Vị Tịch đã đi học nên không có nhà.

"Hắc Vị Tịch đâu rồi?"

Bạch Khả vào lớp, may mà đang giờ ra chơi chỗ ngồi của hắn trống không cậu vội vàng đến hỏi Từ Khải Trạch.

"Cậu ấy nhờ tớ đưa cậu cái này."

Từ Khải Trạch lấy hộp nhỏ đưa đến trước mặt Bạch Khả, y nhìn hộp nhỏ quen mắt, đưa tay mở ra bên trong là một chiếc vòng giống y chang vòng trên tay y nhưng nó là màu đỏ là vòng hai người xin ở chùa trên đảo Arus.

"Cậu ấy đi đâu rồi?"

Bạch Khả nhìn Từ Khải Trạch nếu hắn đưa thứ này cho cậu thì chắc chắn Từ Khải Trạch biết hắn đang nơi nào, y gấp đến mức muốn bật khóc y muốn nhìn thấy hắn, muốn gặp được hắn ngay bây giờ.

"Tối muộn hôm qua cậu ấy đến gặp tớ chỉ đưa cái này rồi tạm biệt không nói là đi đâu."

Từ Khải Trạch nhìn sắc mặt Bạch Khả lo lắng thì không nỡ nhưng Hắc Vị Tịch đi trong đêm là không muốn Bạch Khả tìm thấy cậu nên tôn trọng quyết định của hắn. Bạch Khả nhìn cậu rồi im lặng quay về chỗ ngồi nhìn vòng tay trong hộp, y hối hận rồi biết vậy y đã không uống rượu.

Cậu nhìn Bạch Khả ngày ngày đi học đều thất thần đến lớp với đôi mắt sưng húp, thầy cô giảng bên trên Bạch Khả ngồi dưới chỉ nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Từ Khải Trạch không nhẫn tâm, làm bạn từ bé tính đến bây giờ đã gần chục năm rồi cậu không nỡ nhìn Bạch Khả suy sụp cũng như nhìn duyên phận của hai người cắt đứt như vậy.

"Cậu ấy đang ở California học ở trường Archbishop Riordan, cậu đi tìm cậu ấy đi."

Từ Khải Trạch đưa một tấm vé máy bay đến trước mặt Bạch Khả, y nghe cậu nói như vậy liền nở nụ cười nhận lấy. Mấy ngày nay cứ buồn việc Hắc Vị Tịch bỏ đi y quên mất việc không nhờ quan hệ của mẹ điều tra.

"Cảm ơn cậu."

Bạch Khả nhận lấy vé máy bay lập tức chạy ra khỏi lớp y phải về nhà chuẩn bị thật kĩ theo đuổi lại Hắc Vị Tịch khắc phục lại sai lầm đáng tiếc kia. Mẹ Bạch Khả nghe nói con trai muốn đi nước ngoài cũng thu dọn theo luôn mấy ngày nay nhìn y thất tình ăn cơm cũng khóc thấy rất thú vị đi để theo dõi xem cuộc tình này rồi sẽ đi về đâu.

"Hai cậu ấy đều đi hết rồi."

Âu Dương Thiên Bảo nhìn bàn học đối diện trống không hơi buồn lên tiếng dù gì cũng quen nhau gần một năm học cũng có chút tình cảm.

"Ngoan ngoãn nghe bài đọc của cậu đi."

Từ Khải Trạch nhu nhu tóc Âu Dương Thiên Bảo mấy chuyện tình cảm rắc rối này nó đừng hiểu thì hơn.

"Ồ... "

Âu Dương Thiên Bảo đeo tai nghe vào luyện nghe tiếng anh tiếp, Từ Khải Trạch phát hiện nó chỉ nghe được tiếng lóng còn tiếng người bản địa nó lại nghe không hiểu nên đang luyện cho nó, ngày nào cũng phải nghe và dịch lại hai bài luyện tập.

Kết thúc ngày học, hai người cùng nhau về nhà Từ Khải Trạch quy định về nhà chỉ được phép học trước giờ ăn tối ăn tối xong thì nghỉ ngơi rồi đi ngủ. Âu Dương Thiên Bảo vừa về thì thay đồ rồi vào bàn học làm tiếp mấy bài đang giải dở càng về sau độ khó càng cao khiến nó có chút khó khăn.

"Thế số sai rồi... "

Từ Khải Trạch ngồi bên cạnh nhìn nó đang đau đầu với bài toán thì lên tiếng, Âu Dương Thiên Bảo nghe hắn chỉ thì đi dò lại số bốn nó lại ghi số chín, hèn gì giải mãi không ra.

"Học tập phải kết hợp với nghỉ ngơi."

Từ Khải Trạch nhìn nó cố gắng phấn đấu như vậy thì lên tiếng nhắc nhở.

"Tớ nhớ rồi mà."

Âu Dương Thiên Bảo khoanh đáp án rồi chuyển xuống làm bài kế tiếp mắt không ngước lên trả lời. Đến khi Từ Trạch về nó mới buông bút xuống đi xuống nhà ăn tối, Từ Trạch biết hai người muốn đi thành phố Z học nên đã chuẩn bị sẵn căn hộ ở đó dù sao ở trong trường cũng bất tiện.

Từ Trạch đang ngủ thì bị tiếng động bên cạnh làm cho tỉnh, cậu nhìn thấy nó đang quay lưng tay cầm điện thoại có cắm tai nghe.

*BỐP.*

Âm thanh vang vọng khắp phòng, Âu Dương Thiên Bảo bị ăn đau ở mông liền thả điện thoại xuống. Từ Khải Trạch chỉnh đèn ngủ đến mức sáng nhất ngồi dậy nghiêm túc nhìn nó.

"Mấy giờ rồi?"

Từ Khải Trạch ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu không vui lên tiếng.

"Hai giờ sáng."

Âu Dương Thiên Bảo xoa mông ngồi dậy khuôn mặt lo sợ nhìn Từ Khải Trạch.

"Giờ này giờ gì?"

"Giờ ngủ."

"Vậy cậu đang làm gì?"

"Tớ nghe tiếng anh."

Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng trả lời rõ ràng nó đã đợi cậu ngủ say mới mở điện thoại lên mà nhìn khuôn mặt u ám của Từ Khải Trạch không lẽ cậu muốn đánh nó ngay bây giờ.

"Bây giờ, một là cất đi đi ngủ, hai là ăn roi xong rồi ngủ, tự cậu quyết định đi."

Từ Khải Trạch nghiêm giọng ngồi trên giường dặn dò bao nhiêu lần học thì phải nghỉ tối như vậy rồi còn dám mở điện thoại không hại mắt mới lạ. Âu Dương Thiên Bảo để điện thoại lên tủ đầu giường ngoan ngoãn nằm xuống, Từ Khải Trạch hừ lạnh nhìn nó cũng nằm xuống. Âu Dương Thiên Bảo quay người ôm cậu, ngước mắt nhìn cậu không phản đối mới nhắm mắt ngủ, hôm sau nó ngủ thẳng đến chín giờ mới thức dậy.

Hôm nay các thầy cô bận họp gì đó nên cho toàn bộ học sinh nghỉ, Âu Dương Thiên Bảo ngồi dậy nhìn ngó xung quanh lập tức thấy Từ Khải Trạch đang ngồi trên bàn gõ máy tính. Nó đánh răng rửa mặt xong thì đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống trên bàn có dĩa bánh pancake biết là cậu mang lên nó thì ngoan ngoãn ăn còn uống cạn ly sữa bò bên cạnh.

"Tớ biết sai rồi."

Âu Dương Thiên Bảo kéo ống tay áo cậu nhận lỗi từ nãy đến giờ nó bị Từ Khải Trạch bơ đẹp luôn.

"Cậu đừng vậy mà, tớ thật sự biết sai rồi."

Âu Dương Thiên Bảo thấy cậu vẫn không để tâm thì ngồi lại gần nhận lỗi.

"Qua giường nằm xuống đi."

Từ Khải Trạch đứng lên đi lấy cây thước gỗ nó lủi thủi đi đến bên giường cởi quần nằm ngay ngắn.

"Sai ở đâu kể ra rồi tự định số roi đi."

Cậu cầm thước gỗ đến bên nó nhàn nhạt lên tiếng.

"Tớ thức khuya 20 roi, không nghe lời 20 roi."

Âu Dương Thiên Bảo đau lòng lên tiếng đã bị đánh còn phải tự ra số roi nữa.

"Tội chơi điện thoại đêm 30 roi."

Từ Khải Trạch nhịp nhịp roi lên mông căng tròn của nó nuôi mập lên rồi mông đầy đặn thịt rồi.

"Không che, né, xoa vi phạm tớ đánh lại từ đầu."

Cậu nghiêm giọng lên tiếng nó nghe đánh lại từ đầu liền nắm chặt vỏ gối mấy lần trước chỉ đánh thêm 5 roi bây giờ đánh lại từ đầu rồi.

*BỐP... BỐP... AAA... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... BỐP... huhu... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... huhuhu... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... BỐP... hức... BỐP... BỐP.*

Từ Khải Trạch đều đều đánh xuống nó đang suy nghĩ bị đánh bất ngờ hai tay muốn xoa mông nhưng không dám, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

*BỐP... BỐP... huhuhu... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... cậu... BỐP... đánh... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... nhẹ... BỐP... hức... BỐP... BỐP.*

Âu Dương Thiên Bảo bị đánh đau mông đỏ hồng một mảng nóng rát lần này Từ Khải Trạch giận thật rồi lực đánh xuống dùng đến chín phần, nó nước mắt lã chã lên tiếng.

*BỐP... BỐP... huhuhu... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... hức... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... BỐP... huhu... BỐP... BỐP.*

Từ Khải Trạch mặt không cảm xúc đánh từng thước xuống rải đều khắp mông, hai tay nó nắm chặt gối ô ô khóc lớn .

"Từ nay không được thức đêm rõ chưa?"

Từ Khải Trạch ngừng lại nghiêm giọng lên tiếng.

"Tớ rõ... huhu... rồi, cậu... huhu... đánh nhẹ thôi."

Âu Dương Thiên Bảo ngoan ngoãn trả lời nhỏ giọng xin nhưng cậu tai điếc làm ngơ tiếp tục đánh xuống.

*BỐP... BỐP... BỐP... huhu... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... hức... BỐP... BỐP... BỐP.*

"Không được chơi điện thoại đêm nhớ chưa?"

Từ Khải Trạch đánh xuống mười roi rồi ngưng lại bắt nó hứa.

"Tớ... hức... nhớ rồi."

Âu Dương Thiên Bảo ăn đau nước mắt rơi không ngừng, mông sưng đỏ đau rát.

"Mười roi cuối vừa đếm vừa nói: "Tớ hứa sẽ nghe lời". Roi nào không nói tớ không tính."

Từ Khải Trạch nghiêm giọng nói xong thì vung roi đánh xuống.

*BỐP.*

"Một. Tớ hứa... hức... sẽ nghe lời."

*BỐP.*

"Hai. Tớ hứa sẽ... huhu... nghe lời."

*BỐP*

"Ba. Tớ hứa... huhu... sẽ nghe lời."

...

*BỐP*

"Mười. Tớ hứa... hức... sẽ nghe lời."

Từ Khải Trạch đánh xuống roi nào đều đợi nó đếm rồi hứa, nó khóc sướt mướt nước mắt nước mũi chảy loạn trên mặt. Từ Khải Trạch cất thước gỗ, đi đến bên nhìn mông nó từ đỏ chuyển sang tím xanh liền ngồi bên cạnh xoa mông cho nó

"Nhớ mười lần hứa này của cậu lần sau còn không nghe lời tớ đánh gấp đôi."

Từ Khải Trạch đều đều xoa mông cho nó, Âu Dương Thiên Bảo bị đánh đau nhưng được xoa mông thì ăn vạ.

"Cậu đánh... hức... đau lắm"

"Đánh đau để nhớ, còn dám giấu tớ làm việc gì tớ lấy roi mây ra gặp cậu"

Từ Khải Trạch lấy thuốc thoa lên mông nó thổi thổi giảm cơn rát chuyện nhỏ giấu không sao nhưng chuyện lớn giấu thì có chuyện vẫn nên cắt đứt suy nghĩ này đi, nó nghe roi mây liền sợ hồi trước Từ Khải Trạch bị ba đánh roi mây trông rất thảm.

"Nằm đợi thuốc khô rồi dậy."

Cậu đóng tuýp thuốc lại rồi đi vô phòng tắm rửa tay rồi đến bàn ngồi, nó nằm trên giường một hồi liền thấy chán.

"Cậu đưa tớ bài tập tiếng anh với cây bút đi."

Âu Dương Thiên Bảo nhích đến bên thành giường nhìn cậu, Từ Khải Trạch lấy đồ đưa cho nó nhìn nó nhúc nhích như con sâu thì bật cười đúng là con nít đánh riết không sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro