NGOẠI TRUYỆN 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian luôn là thứ vô tình nhất, nó sẽ bào mòn đi tất cả mọi thứ nhan sắc, của cải vật chất cũng cúi đầu chào thua chỉ có tình cảm Âu Dương Thiên Bảo dành cho anh hai là thứ không thể bị thời gian vùi lập. 

Trên đường đông gió lạnh, kẻ bước người đi vội vàng xa cách một ông lão tóc bạc phơ chống gậy trên tay cầm một bó hoa linh lan trắng từ từ đi vào nghĩa trang thanh tịnh

" Chào ông Âu "

Bác bảo vệ vui vẻ mỉm cười chào, từ khi anh làm ở đây cứ cuối tuần anh lại thấy ông Âu đến viếng người thân 

" Chào cậu "

Ông lão phúc hậu mỉm cười rồi từ từ vườn hoa cúc đi vào, con đường này nó đi quen đến nỗi nhắm mắt lại nó vẫn có thể đi được

" Anh hai, em đến thăm anh đây " 

Âu Dương Thiên Bảo đứng trước mộ đặt bó hoa lên trên vuốt ve tấm hình người thương nó nhất kia

" Em nhớ anh hai lắm"

Nó lấy khăn lau thành mộ cho Âu Dương Viêm vuốt ve những khối đá lạnh nước mắt không kiềm được chảy ra

" Tiểu Bảo" 

Âu Dương Thiên Bảo bên tai nghe tiếng gọi quen thuộc của anh hai 

" Tiểu Bảo em sao rồi "

Âu Dương Viêm lo lắng nắm bàn tay nó nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của em trai hắn liền đau lòng , hắn đang đi làm thì nghe bệnh viện gọi tới nói nó đánh nhau với người ta bị thương được người qua đường đưa vào viện. Thế nào hắn vội vã đi đến, thấy nó đang nằm bất tỉnh trong phòng 

" Anh hai......."

Âu Dương Thiên Bảo mơ màng tỉnh dậy, toàn thân đau nhức vừa nãy cậu mơ một giác mơ rất lạ mơ thấy anh hai bỏ nó, anh hai không cần nó nữa

" Anh đây"

Âu Dương Viêm ấn nút gọi bác sĩ, không lâu sao bác sĩ đi vào kiểm tra cho nó chỉ là bị trầy xước nhẹ do dùng thể lực nhiều quá nên ngất xỉu bây giờ có thể xuất viện. Âu Dương Thiên Bảo nhìn anh hai lo lắng cho cậu liền mỉm cười, may quá giấc mơ đó không phải thật, anh hai sẽ không bỏ cậu 

" Anh hai, em không sao "

Âu Dương Thiên Bảo thấy hắn lo lắng như vậy liền lên tiếng trấn an 

" Im lặng! "

Âu Dương Viêm tức giận lên tiếng, mấy ngày trước vừa bị sốt xong bây giờ lại dám đi đánh nhau đến nhập viện từ trước đến giờ nó được hắn chiều quá nên hư mất tiêu rồi. Âu Dương Thiên Bảo thấy anh hai giận thì ngoan ngoãn nghe lời đi theo hắn đi về 

Trên xe Âu Dương Viêm tản ra hàn khí trước giờ nó chưa bao giờ thấy, nó có chút sợ nắm chặt đai an toàn. Hắn lái xe về nhà lập tức kéo cậu lên phòng đóng cửa lại hôm nay hắn phải dạy dỗ đứa em này một trận 

" Lên giường nằm xuống"

Âu Dương Viêm từ trên tủ lấy ra cây roi mây xuống lạnh lùng lên tiếng

" Anh hai..."

Âu Dương Thiên Bảo nghe hắn nói như vậy liền bị dọa sợ ngoan ngoãn nằm ngay ngắn lên giường

* CHÁT....CHÁT..  aaa...CHÁT....CHÁT....CHÁT*

* CHÁT....CHÁT...huhu...CHÁT....CHÁT....CHÁT*

* CHÁT....CHÁT....CHÁT...huhuhu...CHÁT....CHÁT*

* CHÁT....CHÁT...hức...CHÁT....CHÁT....CHÁT*

Nó vừa nằm ngay ngắn Âu Dương Viêm thẳng tay đánh xuống mông nó một loạt mưa roi, nó bị đánh bất ngờ liền bật khóc đau quá

" Em có biết đánh nhau nguy hiểm cỡ nào không?"

* CHÁT....CHÁT...huhuhu...CHÁT....CHÁT....CHÁT*

* CHÁT....CHÁT..aaaa..CHÁT....CHÁT....CHÁT*

* CHÁT....CHÁT....CHÁT...huhu...CHÁT....CHÁT*

Âu Dương Viêm vừa nói vừa đánh xuống, em trai hắn từ xưa đến giờ chưa bao giờ phải động đến một ngón tay cơ thể lại yếu ớt. Nó bị đánh đau đến mồ hôi chảy bết hết tóc, hai tay nắm chặt ga giường 

" Thích đi vào viện nằm chơi lắm hả, bản thân mình không tự thương thì ai thương cho em"

* CHÁT....CHÁT....CHÁT....CHÁT....CHÁT*

* CHÁT....CHÁT....CHÁT....CHÁT....CHÁT* 

Miệng hắn nói, tay hắn đều đều đánh xuống không chút nương tay. Âu Dương Thiên Bảo bị đánh đau đến điếng người liền trốn tránh ngọn roi của hắn

" Anh hai .....huhu.....em sai....huhu.... rồi đừng .....huhu....đánh mà"

Âu Dương Thiên Bảo hai tay che mông quỳ lên giường khàn giọng xin tha, hôm nay anh hai đáng sợ quá

" Quay lại đây"

Âu Dương Viêm nghiêm giọng lên tiếng hôm nay hắn quyết định sẽ dạy đứa em này bỏ thói không coi trọng bản thân đi

" Em xin....huhu.... lỗi ...hức....em biết...huhu... sai rồi "

Âu Dương Thiên Bảo lùi về sau lắc đầu nước mắt chảy loạn trên khuôn mặt, nó không chịu được nữa đâu mông đau đến mất cảm giác rồi. Hắn thấy cậu cứng đầu không chịu qua thì tức giận tiến lên kéo cậu lại 

* CHÁT....CHÁT...huhuhu...CHÁT....CHÁT....CHÁT*

* CHÁT...aaa...CHÁT....CHÁT...hức...CHÁT....CHÁT* 

Hắn ấn người nó xuống giường vung roi lên đánh xuống, nó vùng vậy nên có mấy roi đánh trúng chân

" CHÚ VIÊM!"

Từ Khải Trạch mở cửa xông vào thấy cảnh này liền vội vàng chạy đi đến nắm tay hắn 

" Chú làm gì vậy? Đó là em trai chú yêu thương nhất mà"

Cậu cầm cây roi trên tay hắn ném đi chỗ khác nhìn hắn đang tức giận lên tiếng

" Là do chú nuông chiều nó quá nên nó mới hư như vậy còn dám đi đánh nhau với người ta cũng may có người qua đường mang nó vào bệnh viện"

Âu Dương Viêm lạnh lùng lên tiếng giọng điệu pha thêm chút tự trách 

" Khải Trạch...."

Âu Dương Thiên Bảo sợ hãi ôm chặt lấy Từ Khải Trạch cả người đau đến muốn ngất đi

" Cậu ấy sao lại tự nhiên đánh nhau được, chú muốn đánh cũng phải làm rõ lí do chứ"

Từ Khải Trạch nhìn nó bị đánh đến sợ như vậy liền lên tiếng trách cứ hắn, ban nãy người làm gọi cho cậu nói thiếu gia đang đánh tiểu thiếu gia trên phòng nói cậu nhanh qua cứu tiểu thiếu gia. Từ Khải Trạch liền gấp gáp chạy đến Âu gia tuy không biết tại sao nó đánh nhau nhưng cậu tin tưởng nó không bao giờ tự ý đánh người

Âu Dương Viêm nghe cậu nói vậy thì bình tĩnh hơn đúng vậy từ lúc gặp nó đến giờ hắn chưa hỏi cậu nguyên nhân. Hắn nhìn em trai sợ hãi ôm Từ khải Trạch liền xót xa 

" Con giúp chú xem thằng bé"

Hắn định lại gần Âu Dương Thiên Bảo thì thấy nó trốn sau lưng cậu liền đau xót nhờ cậu xem vết thương rồi đi ra ngoài

" Ngoan, cởi quần ra tớ xem cho cậu" 

Từ Khải Trạch lau nước mắt cho nó dỗ dành

" Không...huhu...đau lắm"

Âu Dương Thiên Bảo nhất quyết không chịu cho cậu xem trên quần có mấy chỗ bị đánh chảy máu, máu thấm ra cả quần 

" Được, không xem "

Cậu nhẹ giọng dỗ dành nó đang hoảng loạn như vậy không nên cưỡng ép, Từ Khải Trạch ôm nó vào lòng vỗ về đợi nó bình tĩnh lại 

" Anh hai...hức... đánh tớ đau"

Âu Dương Thiên Bảo nước mắt rơi lã chã, anh hai trước giờ chưa bao giờ lớn tiếng với cậu huống chi là cầm roi đánh 

" Đừng khóc, chú Viêm tức giận quá nên đánh đau cậu. Từ xem vết thương giúp cậu nhé bôi thuốc sẽ hết đau"

Từ Khải Trạch xoa lưng cậu vỗ về, để lâu vết thương dính vào vải càng khó gỡ, nó gật đầu đồng ý. Cậu đặt nó xuống giường vừa tháo quần vừa dỗ dành, vết thương từ từ lộ ra những con lươn đỏ xưng cộm nằm ngang dọc trên mông đùi bắp chân của nó nhất là mông bị đánh đến chảy máu 

" Ngoan, tớ bôi thuốc cho cậu, đừng cắn môi"

Từ Khải Trạch lấy tuýp thuốc trong tủ, đưa tay lên gỡ răng nó ra khỏi môi nước mắt nó chảy không ngớt thân đau một lòng nó đau mười 

" Đau...."

Cậu bôi thuốc lên vừa chạm nhẹ nó đã đau đến run người, cậu phải vừa dỗ dành vừa bôi thuốc

" Ngoan nào, bôi thuốc là hết " 

Nhìn vết thương trên mông nó cậu càng giận Âu Dương Viêm hơn đánh đòn là để trừng phạt chứ đâu phải tức giận. Hắn đánh như vậy chỉ làm nó sợ hắn đâu có giúp nó nhận ra lỗi sai

" Sao cậu lại đánh nhau"

Từ Khải Trạch nói chuyện khác để nó khỏi nghĩ đến việc bôi thuốc

" Hôm nay sinh nhật anh hai, tớ đi mau bánh kem mấy người đó làm hư bánh kem của tớ không chịu đền còn đánh tớ nên tớ mới chống lại"

Âu Dương Thiên Bảo kể lại chuyện nó gặp trên đường nó muốn cho anh hai một bất ngờ

" Sao không nói cho chú Viêm biết"

Từ Khải Trạch nhíu mi tâm đóng nắp tuýp thuốc lại xoa lưng nó 

" Anh hai không nghe tớ nói "

Âu Dương Thiên Bảo nói tới đây liền ủy khuất bật khóc, cậu nằm dỗ nó một hồi thì nó ngủ mất. Từ Khải Trạch xuống giường đi ra ngoài đóng cửa lại 

" Tiểu Bảo sao rồi?"

Âu Dương Viêm ngồi dưới phòng khách thấy cậu xuống thì lo lắng hỏi ban nãy nghe cậu nói hắn mới nhận ra mình nóng giận mất khôn 

" Chú còn biết lo cho cậu ấy sao lúc đánh không nương tay một chút"

Từ Khải Trạch nghĩ đến mấy vết thương của nó thì giận dỗi lên tiếng

" Lúc đó chú nóng quá........"

Hắn xấu hổ nhìn cậu, lúc đó hắn muốn trừng phạt nó để nó chừa thói không quý trọng bản thân không ngờ 

" Hừ.... bị chú đánh đến chảy cả máu giờ thì ngủ rồi "

Từ Khải Trạch sinh khí với hắn giọng dỗi lên tiếng, hắn không ngờ bản thân lại nặng tay như vậy 

" Hôm nay sinh nhật chú cậu ấy đi mua bánh kem bị người ta làm hư còn bị họ đánh, chú về không hỏi rõ đã phạt cậu ấy"

Từ Khải Trạch thấy hắn cảm thấy có lỗi vì đánh đau nó liền châm thêm dầu vào cho lửa tội lỗi thiêu hỏng chú. Âu Dương Viêm nghe cậu nói mới nhớ ra nay sinh nhật mình thì ra hắn đánh lầm nó rồi 

" Con đi về việc còn lại chú tự nghĩ cách dỗ cậu ấy đi"

Cậu nói xong đứng lên ra về, con giận rồi chú tự tìm cách mà giải quyết. Âu Dương Viêm đi lên phòng thấy nó đang ngủ say hắn đi đến mở chăn ra xem chiến tích mình gây ra trái tim như ngàn mũi dao đâm vào 

" Anh hai xin lỗi bảo bối"

Âu Dương Viêm vén tóc nó qua hôn lên trán nó ngồi bên cạnh canh nó ngủ sợ nó ngủ sâu quá đụng đến vết thương. Âu Dương Thiên Bảo tỉnh dậy thấy hắn bên cạnh thì quay mặt đi không muốn nhìn hắn

" Dậy rồi à, anh hai xin lỗi đã đánh đau tiểu Bảo "

Âu Dương Viêm thấy nó tỉnh lại liền quay mặt đi thì lên tiếng an ủi 

" Anh hai sai rồi, tiểu Bảo đừng giận anh hai nữa có được không?"

Hắn vuốt tóc cậu nhỏ giọng dỗ dành, nó nghe vậy liền tủi thân quay lại

" Anh hai đánh em đau lắm"

Âu Dương Thiên Bảo quay qua nước mắt rưng rưng nhìn hắn nhỏ giọng trách cứ

" Anh hai xin lỗi"

Âu Dương Viêm quẹt nước mắt nơi khóe mi nó đi yêu thương hôn lên trán nó giọng nói đầy yêu thương 

" Ông Âu..."

Bác bảo vệ đứng dưới phần mộ Âu Dương Viêm gọi nó dây lần này nó vào thăm lâu hơn mấy lần trước nên bác bảo vệ có chút lo lắng liền vào xem. Âu Dương Thiên Bảo mở mắt nơi khóe mi rơi xuống giọt nước mắt nóng hổi thì ra đó chỉ là giấc mơ anh hai cậu đã mất rất rất lâu rồi nó nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm điều đau khổ nhất trên đời có lẽ là âm dương cách biệt
________________________

Chúng ta chia tay chú Viêm tại đây nhé! Au sẽ viết một truyện riêng dành cho cp Viêm - Trạch nối tiếp đoạn tình chưa nở đã tàn này.
Mọi người tiếp tục ủng hộ au nha!!!
❤❤🥰🥰😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro