NGOẠI TRUYỆN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ba mẹ bị tai nạn, công ty đứng trên bờ sụp đổ khi đấy Từ Trạch còn rất trẻ mấy ông chú ngoài việc cắt xén tiền công ty bỏ vào túi riêng thì chẳng làm được gì. Cậu phải đi vay mượn khắp nơi, để nhận được sự đầu tư anh phải hạ mình cầu xin người khác 

" Đã nói là đừng uống nhiều rồi"

Âu Dương Viêm vỗ lưng nhìn Từ Trạch nôn thốc nôn tháo thì đau lòng. Anh nôn hết số rượu trong dạ dày ra ngoài trong dạ dày chẳng có gì chỉ toàn là rượu với rượu 

" Tớ không sao"

Từ Trạch đứng không vững đi về phía giường, hôm nay có một ông chủ lớn đồng ý bỏ tiền đầu tư cho dự án của công ty, ông ta bắt anh bồi rượu mới đồng ý kí tên anh đành phải uống mấy chai rượu nặng giờ đầu đau, dạ dày càng đau hơn

" Cậu đừng như vậy nữa, cậu thiếu tiền tớ cho cậu mượn không được sao?"

Âu Dương Viêm nhìn anh thê thảm như vậy thì đau lòng, hắn từ khi cấp ba đã bắt đầu chơi chứng khoán tiền thu về đủ cho anh mượn để vật dậy được công ty nhưng anh luôn từ chối nói không muốn liên lụy hắn 

Từ Trạch đầu đau như muốn nứt ra, khó chịu nằm trên giường. Hắn thở dài đi đến giúp anh cởi cà vạt chỉnh anh nằm ngay ngắn trên giường. Âu Dương Viêm phiền não đi xuống nhà nấu cháo cho anh ba mẹ mất, căn nhà chỉ còn lại mình Từ Trạch ngày nào hắn cũng qua giúp anh dọn dẹp nấu cơm nhìn mấy thùng mì gói trong tủ hắn liền bực mình vứt đi hết. 

" Tỉnh rồi à, ngồi xuống đi tớ múc cháo cho cậu"

Âu Dương Viêm ngồi đứng trong bếp cắt hành nhìn thấy anh từ trên lầu đi xuống thì mỉm cười lên tiếng. Từ Trạch ngồi trên bàn, hắn bưng ra một tô cháo thịt bằm mùi thơm xông vào mũi anh, cả ngày nay chưa có gì bỏ vào bụng anh liền múc cháo lên thổi nguội bỏ vào miệng, hắn nhìn anh ăn ngon tâm trạng bực bội cũng biến mất. Âu Dương Viêm chờ cậu ăn xong thì dặn dò cậu nghỉ ngơi mới đi về

" Chào anh, hiện tại anh Từ Trạch bị xuất huyết dạ dày đang cấp cứu trong bệnh viện A....."

Âu Dương Viêm đang ngủ thì tiếng điện thoại reo lên hắn mơ màng bắt máy nghe được một nửa liền vội vàng cúp máy chạy nhanh đến bệnh viện. Sau khi Âu Dương Viêm về Từ Trạch cũng ra khỏi nhà tối nay anh còn phải kí một hợp đồng quan trọng 

Hắn nhìn anh nằm trên giường tay cắm ống kim truyền nước biển trong lòng liền tức giận đúng là không biết nghe lời gì cả hành hạ bản thân đến nông nỗi này. Từ Trạch phải nằm trong bệnh viện theo dõi mấy ngày mới được xuất viện vừa về đến nhà cậu đã vội vã thay đồ 

" TỪ TRẠCH!"

Âu Dương Viêm nhìn anh như con thiêu thân muốn tự vắt kiệt sức lực của bản thân thì lớn giọng

" Tớ đi một chút rồi về mấy ngày nay tớ không đến công ty rồi"

Từ Trạch nhìn hắn phẫn nộ thì trấn an nằm viện mấy ngày sức khỏe của anh tốt hơn nhiều rồi 

" Tớ không quan tâm, hiện tại cậu không được bước chân ra khỏi cái phòng này ngoan ngoãn lên giường nằm nghỉ đi "

Hắn lạnh giọng xung quanh toát ra hàn khí rất đáng sợ, anh thấy hắn như vậy thì thở dài nhỏ giọng thuyết phục

" Hiện tại công ty đang rất cần tớ "

Từ Trạch thay bộ đồ ngủ trên người ra, hai người là bạn thân mấy năm rồi thay đồ trước mặt kiểu này đâu còn ngại nữa 

" Aaa....cậu làm gì......"

Anh đang mặc đồ thì bị hắn kéo lên giường chưa nói xong lời trên mông liền đau nhói 

* CHÁT....CHÁT....ưm....CHÁT....CHÁT....CHÁT* 

* CHÁT..aaa...CHÁT....CHÁT....CHÁT....CHÁT*

* CHÁT....CHÁT....CHÁT....CHÁT....CHÁT*

* CHÁT....CHÁT....CHÁT....CHÁT....CHÁT*

* CHÁT....CHÁT....CHÁT....CHÁT....CHÁT*

* CHÁT....CHÁT....CHÁT....CHÁT....CHÁT*

Âu Dương Viêm để anh nằm sấp xuống giường từ đâu lấy ra cây roi mây toàn lực đánh xuống, trên mông chỉ có mỗi quần sịp che tránh nhưng không ăn thua từng ngọn roi đánh xuống đều rất mạnh đau đến mức khiến anh nắm chặt ga giường, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống 

" Cậu muốn đi làm chứ gì, được để tớ đánh xong cậu còn đi được thì cứ việc đi"

Âu Dương Viêm đánh xuống một loạt mưa roi lạnh lùng lên tiếng rồi tiếp tục vung tay đánh xuống vùng tiếp giáp giữa mông và đùi

* CHÁT....CHÁT....aaa....CHÁT....CHÁT....CHÁT*

* CHÁT....CHÁT....CHÁT..,huhu...CHÁT....CHÁT*

* CHÁT....CHÁT...hức....CHÁT....CHÁT....CHÁT*

* CHÁT....CHÁT....CHÁT...hức...CHÁT....CHÁT*

* CHÁT....CHÁT...hức...CHÁT....CHÁT....CHÁT*

Mỗi roi đánh xuống đều hiện lên một con lươn đỏ au Từ Trạch đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn không lên tiếng, để hắn đánh xong anh có thể đi làm rồi. Âu Dương Viêm thấy anh bị đánh đau đến bật khóc nhưng vẫn cứng đầu chịu lửa giận như được đổ thêm xăng trực tiếp phát nổ

" Còn muốn đi làm nữa không?"

Âu Dương Viêm lãnh đạm lên tiếng hắn muốn xem sức chịu đựng của Từ Trạch tốt hay roi mây trên tay hắn bền nhưng đáp lại hắn là sự im lặng của anh

* CHÁT....CHÁT...AAA...CHÁT....CHÁT....CHÁT*

* CHÁT....CHÁT....CHÁT...hức...CHÁT....CHÁT*

* CHÁT....CHÁT...huhu...CHÁT....CHÁT....CHÁT*

* CHÁT....CHÁT....CHÁT...AAA...CHÁT....CHÁT*

Mưa roi rơi xuống mông rồi di chuyển xuống đùi rồi lại lên mông không một roi nào nương tay Từ Trạch đau đến rùng mình số roi đánh trùng lên nhau ngày càng nhiều có chỗ đã chảy máu đùi sưng đỏ 

" Là cậu tự chọn"

* CHÁT....CHÁT....CHÁT...AAA...CHÁT....CHÁT*

* CHÁT....CHÁT...hức...CHÁT....CHÁT....CHÁT*

* CHÁT....CHÁT....CHÁT...hức...CHÁT....CHÁT*

* CHÁT....CHÁT...aaa...CHÁT....CHÁT....CHÁT*

* CHÁT....CHÁT....CHÁT...hức...CHÁT....CHÁT*

* CHÁT....CHÁT...huhu...CHÁT....CHÁT....CHÁT*

........................................................

" Tớ....hức...sai rồi"

Từ Trạch không dám cứng đầu đấu với cây roi trên tay hắn nữa đánh nhiều như vậy chỉ mà cây roi mới chỉ nứt phần đầu. Âu Dương Viêm nghe cậu lên tiếng thì dừng lại nãy giờ hắn đánh bao nhiêu roi hắn cũng không rõ chỉ thấy máu trên mông thấm cả lên trên quần vùng đùi càng thảm hơn 

" Tớ không...hức... đi nữa"

Anh khóc đến nước mắt lã chã mất hết hình tượng, hắn nghe anh nói như vậy thì lập tức nguôi một nửa cơn giận

" Từ nay cấm uống rượu nữa nhớ chưa?"

" Tớ...hức...nhớ rồi"

" Phải đặt sức khỏe lên đầu "

" Tớ ..hức...biết rồi"

Từ Trạch ngoan ngoãn trả lời anh không còn sức chịu thêm nữa đâu đau muốn ngất đi rồi 

Âu Dương Viêm buông roi xuống đi đến ngồi bên cạnh anh lau nước mắt ướt đẫm khuôn mặt kia

" Nói sớm có phải tốt hơn không"

Âu Dương Viêm vén tóc anh qua một bên mồ hôi chảy ướt hết tóc rồi nhìn mắt mũi của Từ Trạch đỏ ửng vì khóc hắn liền đau lòng

" Ngoan ngoãn ở nhà dưỡng mông đi, công ty đã có tớ lo rồi"

Âu Dương Viêm xoa lưng cậu, hắn đã âm thầm mua cổ phần trong công ty bây giờ cổ phần trong tay hắn chỉ thấp hơn Từ Trạch có thể nói hắn là cổ đông đứng thứ hai trong công ty. 

" Tớ đã nợ ân tình của cậu nhiều lắm...hức hức... rồi sẽ không trả hết "

Từ Trạch quay lên nhìn Âu Dương Viêm mấy năm nay hắn đã giúp cậu nhiều lắm rồi

" Chăm sóc sức khỏe của bản thân thật tốt thì cậu đã trả cho tớ ân tình rồi"

Âu Dương Viêm xoa lưng trấn an cho anh từ trước đến giờ hắn luôn không muốn động đến roi luôn dùng sự kiên nhẫn nhưng đối với Từ Trạch thì chỉ ưa nặng không ưa nhẹ 

" Cảm ơn cậu....."

Từ Trạch nghe hắn nói vậy trong lòng nhẹ nhõm anh nhỏ giọng nói rồi từ từ ngủ mất sức khỏe chưa hồi phục bị thêm một trận đòn thảm anh đã kiệt sức rồi

" Ngu ngốc "

Âu Dương Viêm xoa đầu anh hôn nhẹ lên trán anh những lúc anh ngủ hắn mới dám làm những cử chỉ thân mật này. Hắn đi lấy bông với một ít thuốc mang đến, hắn kéo quần trên mông xuống nhìn tác phẩm mình gây ra thì rùng mình hắn ra tay từ mông xuống đùi chẳng chỗ nào lành lặn con lươn còn cũng đỏ chói mắt rách da chảy máu hình như hắn đánh nặng tay quá rồi

Âu Dương Viêm thấm máu đi bớt rồi mới cẩn thận bôi thuốc lên vết thương anh bị đau rên nhẹ, thoa xong hắn tăng điều hòa kéo rèm lại giảm bớt ánh sáng cho Từ Trạch yên ổn ngủ. Hắn đắp chăn ngang eo cậu rồi rời đi anh ngủ sâu như vậy trước khi hắn quay về chắc vẫn chưa tỉnh dậy đâu

Dưới sự trợ giúp về vốn của Âu Dương Viêm cùng sự chăm sóc chu đáo không bao lâu công ty đã trả hết những khoản nợ nần từ lớn đến nhỏ bắt đầu trở về quỹ đạo 

" Trạch, tới giờ ăn trưa rồi"

Âu Dương Viêm cầm cà mên đi vào phòng làm việc của anh, ngoài việc làm phó chủ tịch hắn còn kiêm nhiệm vụ bảo mẫu riêng cho Từ Trạch nữa

" Tớ xem xong bản hợp đồng này rồi qua, cậu ăn trước đi"

Từ Trạch nhìn tài liệu trong tay nước không ngước lên nhìn hắn

" Tới giờ ăn rồi"

Âu Dương Viêm đi đến trước bàn anh gõ mấy cái lên bàn lập lại mấy từ cuối giọng nói có chút thay đổi

" Được rồi, ăn trước đã"

Từ Trạch đóng tài liệu lại đi đến bên sopha ngồi xuống trận đòn lần trước anh phải nằm trên giường một tháng đi vệ sinh thôi cũng đau đến chảy nước mắt không dám cứng đầu với hắn nữa đâu 

" Hôm nay tớ nấu món cậu thích đấy"

Âu Dương Viêm mỉm cười lấy đồ ăn sắp lên bàn anh nhìn khuôn mặt hiền lành của hắn có chút dựng tóc gáy đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro