CHAP 51: Gọi ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, có những nỗi đau cùng tiếc nuối sẽ theo ta đến suốt cuộc đời. Từ Trạch nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc anh còn phải giải quyết việc nội bộ công ty, anh lạnh lùng đi vào phòng họp cổ đông vẫn điềm tĩnh như ngày nào chỉ là trên ngón áp út tay trái lại xuất hiện thêm một chiếc nhẫn tinh xảo.

Từ Trạch cũng sắp xếp cho Âu Dương Thiên Bảo chuyển người bảo hộ hợp pháp từ tên Âu Dương Viêm sang tên anh. Anh biết điều hắn không an tâm nhất là em trai, anh sẽ giúp hắn chăm sóc em trai đến khi trưởng thành.

"Tớ có thể ngủ với cậu không, tớ không thích ngủ một mình. Tớ hứa sẽ ngủ ngoan chỉ nằm một phần nhỏ thôi."

Âu Dương Thiên Bảo đáng thương nhìn cậu, bây giờ Từ Trạch là chỗ dựa duy nhất của nó chỉ có ở bên cậu nó mới có cảm giác an toàn nhất.

"Được."

Từ Khải Trạch nhìn khuôn mặt kia của nó liền đồng ý trong lòng hắn đột nhiên đau nhói cảm giác tim như bị ai đó nắm chặt, từ nay cậu sẽ thay chú Viêm chăm sóc tốt cho nó.

"Cảm ơn cậu."

Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng trả lời từ khi gặp ba nó luôn trong trạng thái đề phòng, khép nép nó sợ người khác chán ghét nó muốn nó chết đi như ba vậy.

"Lên phòng ngủ một chút nhé."

Mấy ngày nay ngày nào nó cũng khóc mỗi khi nhìn anh trai nằm yên bất động sẽ khóc cũng ăn không vô cậu phải la mấy lần mới chịu ăn một ít. Từ Khải Trạch xách đồ nó lên phòng đồ của nó rất ít chỉ có một cái vali thôi bên trong chủ yếu là quần áo và sách vở.

"Cậu ngủ với tớ đi."

Âu Dương Thiên Bảo nằm lên giường nhìn cậu mấy ngày nay nó khóc đến mệt nhoài cơ thể vì thiếu ngủ mà kiệt sức nhưng cho dù nằm xuống cũng không thể ngủ được. Từ Khải Trạch đến bên giường nằm xuống nó nằm xích lại gần cậu muốn ôm nhưng lại không dám ôm.

Từ Khải Trạch nhìn nó cẩn thận với mình như vậy thì đau lòng giống như trở về như trước kia vậy lo sợ người khác ghét bỏ.

"Lần sau muốn gì thì nói, không phải lúc nào tớ cũng đoán được cậu nghĩ gì."

Từ Khải Trạch lấy tay nó vòng qua eo mình khoảng cách của hai người lại gần hơn mùi hương trên người cậu bao phủ xung quanh. Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu nói thì gật đầu rồi nhanh chóng ngủ mất nó đã hết sức rồi.

"Cảm ơn anh hai cậu đã bảo vệ ba tớ, tớ sẽ thay chú Viêm bảo vệ cậu."

Từ Khải Trạch nhìn nó ngủ say thì nhu nhu tóc nó nói nhỏ, ba đã nói cho cậu biết hết mọi chuyện ba cậu nợ nó rất nhiều. Cha nợ con trả để cậu giúp ba trả phần ân tình này đi.

"Anh hai... "

Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng gọi nó ngủ không yên cả người căng cứng.

"Ngoan, ngủ đi."

Từ Khải Trạch vỗ lưng nó dỗ dành, cơ thể cảm nhận được sự an toàn thì thả lỏng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

"Bảo Bảo thật tội, ba không thương mẹ không yêu bây giờ còn mất đi anh trai, sao cuộc đời lại tàn nhẫn như thế chứ."

Bạch Khả ngồi bên cạnh hắn làm bài tập nghỉ đông còn ba ngày nữa là đi học lại rồi nếu không làm hết bài tập này thì không được thi tháng trực tiếp zero điểm.

"Ông trời lấy anh trai của cậu ấy thì sẽ trả cho cậu ấy người tương xứng thôi."

Hắc Vị Tịch điềm tĩnh lên tiếng cuộc đời có vay có trả mà.

"Nhưng tớ mong ông trời đừng lấy cậu đi."

Bạch Khả quay qua ôm hắn làm nũng y không muốn phải chia xa với hắn đâu.

"Ngoan ngoãn làm bài tập đi tớ sẽ không nương tay nếu cậu tụt hạng đâu."

Hắn xoa đầu mỉm cười nhưng lời nói lại ngược lại, Bạch Khả nghe vậy thì ngoan ngoãn ngồi dậy hắn cũng không biết tương lai thế nào nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.

Từ Khải Trạch đợi nó ngủ say thì xuống giường từ nay nó sẽ ở chung nên cậu dọn dẹp chút đồ đạc lại để có chỗ trống cho nó. Cậu vô phòng dọn dẹp quần áo gọn về một bên giúp nó sắp xếp quần áo.

"Phải sắm thêm rồi."

Từ Khải Trạch nhìn mấy bộ đồ anh móc lên tủ thì lẩm bẩm nhìn thì mang cả một vali nhưng bên trong toàn là sách vở quần áo lại chẳng có bao nhiêu. Cậu dọn dẹp bàn học để sách vở nó lên bên cạnh rồi cất vali vào một góc sắp xếp xong thì cậu đi tắm mấy ngày nay cậu cũng vì tang lễ mà bận rộn cả người khó chịu.

Khi Âu Dương Thiên Bảo tỉnh dậy bên cạnh đã lạnh ngắt, nó mơ màng ngồi dậy nhìn xung quanh lập tức thấy được người đang tìm. Từ Khải Trạch đang ngồi trên bàn xem tài liệu nó xuống giường đi đến bên cạnh cậu.

"Đói bụng chưa?"

Từ Khải Trạch để nó ngồi bên ghế đối diện chỉnh phần tóc rối trên đầu của nó quan tâm hỏi.

"Có một chút."

Âu Dương Thiên Bảo ngồi yên để cậu làm, nhìn trên bàn thấy sách vở mình được xếp gọn gàng bên cạnh sách vở của cậu thì vui vẻ.

"Tạm thời ăn bữa xế trước, đợi ba về sẽ ăn tối."

Cậu chỉnh quần áo nó lại mấy mẫu này đều là mẫu năm ngoái cả rồi cũng sắp đến năm mới lúc đó sắm thêm cho nó mấy chục bộ vậy.

"Đi dép vào."

Từ Khải Trạch đứng lên cùng nó xuống dưới nhà thì thấy nó đi chân trần liền lên tiếng nhắc nhở, nó ngoan ngoãn đi lại giường xỏ dép rồi cùng cậu đi xuống nhà. Đầu bếp nấu mấy món nhanh tiêu hóa dọn lên bàn, miệng nó bây giờ rất đắng không muốn ăn gì cả.

"Há miệng ra nào."

Cậu múc muỗng salad rau củ đưa đến miệng nó mấy ngày qua không ăn đầy đủ đã gầy đi rồi giờ phải ăn bù lại. Âu Dương Thiên Bảo nghe lời mở miệng ăn được mấy miếng lại không muốn ăn nữa.

"Tớ no rồi."

Âu Dương Thiên Bảo nhìn cậu tâm trạng ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng ăn uống của nó.

"Là no rồi hay không muốn ăn."

Từ Khải Trạch đặt muỗng xuống hỏi lúc nào nó cũng nói là no rồi không muốn ăn cũng nói no rồi cậu cũng không biết là no hay không nữa.

"Tớ không muốn ăn."

Âu Dương Thiên Bảo thấy ánh mắt nghiêm nghị của cậu thì thành thật trả lời.

"Vậy uống sữa đi."

Cậu thấy nó như vậy thì không nỡ nặng lời đưa ly sữa đến bên nó. Âu Dương Thiên Bảo cầm ly một hơi uống cạn rồi cả hai cùng nhau lên phòng làm bài tập.

"Khó giải chỗ nào thì hỏi tớ."

Từ Khải Trạch ngồi bên cạnh nhìn nó mở sách ra làm bài thì mỉm cười nói.

"Tớ biết rồi."

Âu Dương Thiên Bảo gật đầu rồi cúi xuống làm bài, cậu một việc nó một việc không liên quan tới nhau nhưng khi nó hỏi cậu liền để tài liệu xuống giải đáp cho nó. Đến tối Từ Trạch đi làm về, nó ngồi trên sopha cùng cậu đón người như hàng ngày nhưng bây giờ chỉ có mỗi Từ Trạch không có anh hai của nó nữa.

"Chú Trạch." - Nó nhỏ giọng lên tiếng.

"Đừng gọi chú nữa học tiểu Trạch gọi ba đi."

Từ Trạch xoa đầu nó dù gì người bảo hộ của nó cũng là anh gọi ba cũng không phải không thể. Âu Dương Thiên Bảo nghe vậy có chút giật mình sau đó ngoan ngoãn gọi.

"Ba."

"Ngoan lắm."

Từ Trạch yêu thương mỉm cười anh lên thay đồ rồi ba người cùng nhau ăn tối, anh quan tâm gắp đồ ăn cho nó thêm một đứa con trai càng tốt mà.

"Đừng buồn nữa tớ và ba sẽ là người nhà của cậu, đây sẽ là gia đình của cậu."

Từ Khải Trạch nằm trên giường xoa lưng nó, Âu Dương Thiên Bảo ngước lên nhìn cậu cũng may nó còn có cậu ở bên cạnh nếu không ngày Âu Dương Cao Lãng về đã bị ông ta đánh chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro