CHAP 52: Trèo cây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Thiên Bảo chuyển về ở chung với Từ Khải Trạch được yêu thương cưng chiều kể cả quản gia đến người làm đều yêu quý nó. Ngày nào cũng vậy, đều sẽ lặp lại những việc nó dậy ăn sáng rồi đến trường cùng Từ Khải Trạch 24/7 như cái đuôi nhỏ đi theo cậu, về nhà thì làm bài tập rồi chơi game, đi ngủ. Thành tích học tập ngày càng tốt Từ Khải Trạch cũng không quản nó quá nhiều chuyện gì cũng chiều theo ý nó.

"Tiểu thiếu gia cậu xuống đây đi trên đó nguy hiểm lắm."

Người làm đứng ở dưới nhìn lên trên cây hòe gấp gáp nói. Từ Trạch bắt mọi người trong nhà phải xưng hô với nó là thiếu gia nhưng nó so với Từ Khải Trạch nhỏ con hơn nên ai cũng gọi là tiểu thiếu gia.

"Em sắp lấy được rồi."

Âu Dương Thiên Bảo trèo lên cành cây với tay lấy con diều bị mắc trên đó nhưng tay nó ngắn quá không với tới được liền trèo cao lên.

"Tiểu thiếu gia cậu xuống đi để thiếu gia với cậu chủ biết sẽ không hay đâu."

Quản gia thấy người hầu ở ngoài ồn ào thì đi ra thấy nó đang trèo cây thì hốt hoảng gọi.

"Con không sao đâu chú có gì con chịu hết."

Âu Dương Thiên Bảo đứng trên cao nhìn xuống vui vẻ nói ban nãy nó thả diều chưa được bao lâu thì bị mắc trên cây người làm định lấy gậy thọc nó xuống thì nó không cho sợ làm rách diều.

"Tiểu thiếu gia cậu mau xuống đi để thiếu gia ra thấy cậu trèo cao như vậy sẽ nổi giận."

Người hầu gái đứng bên dưới lo lắng mọi người ai cũng biết hồi trước thiếu gia từng đánh tiểu thiếu gia mấy lần rồi gần đây vì nó vừa trải qua chuyện đau lòng nên không nỡ la chứ đừng nói đến đánh nên gan ngày càng lớn.

"Âu Dương Thiên Bảo cậu làm gì trên đó vậy?"

Từ Khải Trạch ngồi trên phòng thì thấy ngoài vườn mọi người tới vây quanh cái cây nên xuống xem thử vừa xuống liền thấy nó đang đứng trên cành cây cả người dồn lên như muốn té đến nơi tim Từ Khải Trạch như muốn rớt ra ngoài. Cậu sợ nó hoảng nên nhỏ giọng không quát lớn nhưng giọng lạnh đến mức người xung quanh cũng cảm thấy sợ.

"Tớ... tớ lấy diều."

Âu Dương Thiên Bảo nghe tiếng cậu có chút giật mình ôm chặt lấy thân cây.

"Xuống đây!"

Từ Khải Trạch nghiêm giọng nói lớn mọi lý do đều vô hiệu, dám trèo lên cao như vậy lỡ may trượt chân té xuống thì ai cứu được. Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu lớn tiếng có chút sợ vội vàng xuống nhưng vừa cúi đầu thì hoảng sợ nó không ngờ mình lại trèo lên cao như vậy.

"Tớ không xuống được."

Âu Dương Thiên Bảo tội nghiệp lên tiếng nãy giờ cứ mải chú ý đến con diều nên không để ý.

"Đi lấy cái thang đến đây."

Từ Khải Trạch tức giận quay qua người làm nói rồi ngước nhìn lên nó, không bao lâu thang được kê lên thân cây nó mon men theo đó đi xuống ngoan ngoãn đứng trước mặt cậu cúi đầu lần này tiêu đời rồi.

Cậu kéo tay nó lên phòng khóa cửa lại đè nó lên giường đánh xuống một loạt bạt tay.

*BỐP... aaa... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... đau... BỐP... quá... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... BỐP... huhu... BỐP... BỐP.*

Âu Dương Thiên Bảo bị ăn đau bất ngờ thì vùng vẫy lực tay của cậu trên eo nó cành lớn giữ nó lại, hai chân nó không chịu yên đạp loạn xạ.

"Nằm yên."

Từ Khải Trạch quát lớn khiến nó hoảng sợ lập tức nằm yên không dám cử động mông đau rát nước mắt theo đó chảy ra. Cậu đi đến bên tủ lấy cây thước gỗ ra đi về phía nó.

"Cởi quần ra."

Cậu cầm cây vỗ nhẹ lên mông nó không dám làm trái sợ mông sẽ càng thảm nên nghe lời cởi quần xuống.

*BỐP.*

Âu Dương Thiên Bảo vừa nằm ngay lại trên mông lập tức nhận được một roi đau điếng hai tay theo phải xạ xoa mông. Con lươn từ từ nổi nên sưng cộm trên mông nước mắt nó càng chảy nhiều hơn.

"Vì sao bị đánh?"

Từ Khải Trạch để nó xoa nghiêm giọng hỏi tội.

"Tớ trèo... huhu... cây nguy hiểm."

Âu Dương Thiên Bảo ngoan ngoãn trả lời lâu ngày không bị đánh đau quá đi mất.

"Biết nguy hiểm vẫn làm cậu có tin tớ đánh cậu gãy cây mới tha không?"

Từ Khải Trạch tức giận lên tiếng mới chiều có không bao lâu đã sinh hư rồi.

"Đừng đánh... huhu... gãy cây mà."

Nó nghe vậy thì bị dọa sợ trong tình huống như vầy mọi lời nói của cậu đều có khả năng trở thành sự thật.

"Tự kể tội rồi cho số roi thích hợp đi."

Cậu giọng không đổi nghiêm khắc nhìn nó, Âu Dương Thiên Bảo nghe vậy thì tủi thân đã bị phạt rồi còn bị bắt tự định số roi nữa.

"Tớ trèo cây khiến bản thân gặp nguy hiểm 20 roi."

Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng lên tiếng nước mắt đã khô lại trên mặt, cậu nghe vậy thì môi cong lên giọng chó chút trêu chọc.

"20 roi có xứng với tội này không?"

"30."

Nó nghe cậu nói thì im lặng suy nghĩ sau đó lên tiếng nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng "Hửm... " của cậu.

"Vậy 40... "

Âu Dương Thiên Bảo khuôn mặt muốn khóc tiếp lên tiếng lần này đáp lại nó là sự im lặng.

"50 thôi có được không? Hơn nữa tớ chịu không nổi."

Nó quay lại khuôn mặt tội nghiệp nhìn cậu cầu xin sự khoan hồng.

"Được, không che né xoa vi phạm đánh thêm 5 roi."

Từ Khải Trạch gật đầu đồng ý, nó đưa tay lên nắm lấy ga giường gồng người chờ ngọn roi đầu tiên nhưng mãi vẫn không có gì cơ thể vừa thả lỏng thì mưa roi lập tức rơi xuống.

*BỐP... BỐP... aaa... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... huhuhu... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... BỐP... huhu... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... hức... BỐP... BỐP... huhu... BỐP.*

Mông nó phủ đầy màu hồng vừa nóng vừa rát hai tay nắm chặt ga giường ô ô khóc lớn cậu nghe nó khóc thảm cũng mặc kệ đều đều đánh xuống.

*BỐP... BỐP... huhuhu... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... hức... BỐP... BỐP... huhu... BỐP... BỐP.*

Cùng với lằn roi tím nổi cộm lên ban đầu xung quanh mông nó đỏ hồng nước mắt rơi lã chã dính bết cả tóc.

"Từ nay còn dám trèo cây không?"

Từ Khải Trạch dừng lại nghiêm giọng hỏi cậu.

"Không... hức... không dám nữa, tớ biết... hức... sai rồi."

Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu hỏi vội vàng lắc đầu chừa tới già luôn.

*BỐP... BỐP... aaa... BỐP... BỐP... hức... BỐP.*

*BỐP... BỐP... huhu... BỐP... BỐP... BỐP.*

"Tuyệt đối không được mang bản thân ra đùa giỡn."

"Tớ biết... huhu... rồi... hức... cậu tha."

Âu Dương Thiên Bảo mở miệng xin hai tay bấu đến trắng bệch.

*BỐP... BỐP... huhuhu... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... BỐP... hức... BỐP... BỐP.*

Từ Khải Trạch không nghe lời xin tha của nó vung roi đánh xuống mông chỗ đỏ chỗ xanh của nó, đánh xong cậu cất thước đi lạnh lùng lên tiếng.

"Đứng lên qua kia đứng úp mặt vào tường 45 phút tội cố ý biết nguy hiểm mà còn làm tớ chưa tính đâu."

Âu Dương Thiên Bảo nghe vậy thì càng tủi thân hơn đây là lần đầu nó trèo cây sao lại phạt nặng như vậy chứ đồ độc ác nó nghĩ trong đầu rồi lủi thủi đứng lên qua góc tường đứng nước mắt rơi không dứt.

Từ Khải Trạch ngồi trên ghế nhìn nó thút thít khóc nhưng vẫn nghiêm túc đứng phạt thì vừa lòng tha sớm cho nó. Ngồi bên cạnh bôi thuốc lên mông nhẹ giọng dỗ dành.

"Nín đi, tớ tha rồi mà."

Ngồi bên cạnh bôi thuốc lên mông cậu nhẹ giọng dỗ dành người đang khóc chưa nín được kia.

"Cậu đánh... hức... đau lắm."

Âu Dương Thiên Bảo lên tiếng trách cứ, roi nào đánh xuống cũng khiến cậu đau đến giật nảy người.

"Đánh không đau thì đánh làm gì để cậu tiếp tục trèo cây té à."

Từ Khải Trạch cất tuýp thuốc hạ điều hòa xuống một chút, lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt nó đi.

"Tớ không biết, cậu đánh tớ đau lát nữa phải cùng tớ chơi game."

Âu Dương Thiên Bảo làm nũng chơi game với cậu vui lắm những cậu ít khi chơi mỗi khi dỗ nó mới chơi vài ván thôi.

"Được rồi."

Cậu mỉm cười đồng ý đánh nó bản thân cậu cũng đâu vui vẻ gì thôi thì chiều theo nó. Tối đến Từ Trạch về biết chuyện ban ngày cũng không có ý kiến gì, Âu Dương Thiên Bảo có vài nét giống anh trai nó nên rất yêu thương nó không nỡ đánh dù gì từ trước đến giờ đều là con trai anh quản thúc thì cứ để cậu quản đi xảy ra chuyện gì còn có anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro