CHAP 50: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn gió mùa đông lạnh lẽo, sương mù giăng phủ bao lấy khung cảnh đêm khuya huyền ảo, trong căn phòng nào đó vẫn còn sáng đèn .

"Tối mai cậu không cần có mặt đâu tớ sẽ thay cậu giám sát."

Âu Dương Viêm ngồi trên ghế sopha trong phòng, ánh mắt chất chứa sự lo lắng lên tiếng. Hai người đã có trong tay đủ tội ác của hai người chú rồi, lần này hai người chú kia dám đụng tới ma túy đá họ đã hợp tác với cảnh sát tới bắt lô hàng cấm này.

"Đây là mối thù của tớ cậu giúp tớ đủ rồi cậu ở nhà đi."

Từ Trạch cầm ly rượu trong tay đôi mắt thâm sâu nhìn hắn, anh đã đợi ngày báo thù cho cha mẹ rất lâu rồi. Tối mai đi nguy hiểm cận kề anh biết mấy người chú đó không đơn giản sẽ đi tay không.

"Thôi nào, chỉ là đi nhìn mấy cảnh sát bắt buôn lậu thôi mà cùng nhau đi."

Âu Dương Viêm đứng dậy đi về phía Từ Trạch cửa sổ nơi anh đang đứng mỉm cười. Anh nhìn khuôn mặt điển trai của hắn, đã gần mười năm rồi mọi chuyện sắp kết thúc.

"Cảm ơn cậu."

Từ Trạch nhỏ giọng lên tiếng cũng may anh luôn có hắn bên cạnh.

"Cảm ơn thì phải có thành ý chứ. Xem nào tớ thích cậu lâu như vậy hết ngày mai cậu đồng ý làm người yêu tớ đi."

Âu Dương Viêm tiến sát tới anh, dưới ánh trăng phản chiếu từng đường nét của hắn.

"Đừng nói lung tung... "

Từ Trạch bị lời tỏ tình đột ngột của hắn có chút lúng túng né tránh ánh mắt của hắn con người này không bao giờ tử tế được một chút.

"Thù báo xong rồi còn gì ngăn cản đâu chứ, cậu đừng trả lời vội ngày mai hãy cho tớ đáp án."

Âu Dương Viêm vòng tay kéo anh lại giữ cằm anh bắt anh nhìn mình, hắn đợi ngày này lâu lắm rồi. Những năm qua Từ Trạch luôn sợ hắn bị liên lụy nên không đồng ý chỉ còn một ngày nữa là mọi chuyện hoàn tất hắn nhất định sẽ giam người lại bên mình ăn đến không còn mảnh vải nào.

Từ Trạch cảm thấy vật gì đó của hắn dưới chân phản ứng liền đỏ mặt cái tên này trước mặt thì tỏ ra đứng đắn sau lưng lại như sói đói lâu năm.

"Không biết đứng đắn."

Từ Trạch vùng mình ra khỏi ma trảo của hắn quay đi, miệng cong lên đúng là không còn gì ngăn cản nữa để hắn chờ lâu như vậy cũng nên cho hắn đáp án rồi.

Âu Dương Thiên Bảo ngày nào cũng kiếm lý do qua phòng cậu ngủ hôm thì phòng tối quá, hôm thì sợ ma khiến Từ Trạch đang ngủ thì bị đánh thức.

"Lại có con ma nào đến tìm cậu vậy."

Từ Trạch mở cửa phòng nhìn Âu Dương Thiên Bảo ôm gối đứng trước cửa phòng, cậu khó chịu lên tiếng.

"Trời mưa, tớ có chút sợ."

Âu Dương Thiên Bảo ngước mắt lên nhìn cậu, đảo Arus gần biển nên thời tiết thất thường là chuyện bình thường. Từ Khải Trạch cho nó vào rồi rót cho nó một ly nước ấm.

"Nhanh ngủ đi, khuya lắm rồi."

Từ Khải Trạch nhìn nó uống cạn nước thì cất ly đi leo lên giường chỉnh chăn lại. Âu Dương Thiên Bảo ngoan ngoãn nằm trong chăn nhưng vẫn không chịu ngủ quay người nhìn cậu.

"Muốn ôm thì ôm đi."

Cậu bị nó nhìn chằm chằm liền lên tiếng không cho cậu cũng tự ôm rồi còn gì. Nó được cậu cho phép thì vui vẻ tiến lại gần vòng tay ôm cậu, tham lam hít mùi hương trên người cậu mới thỏa mãn ngủ.

Âu Dương Thiên Bảo mỗi khi ngủ với cậu đều ngủ rất sâu đều không bị ác mộng quấy phá, khi nó thức dậy bên giường đã trống không. Nó mê man đi xuống giường hôm nay trời thật u ám hôm nay chắc không thể đi chơi được rồi.

"Bảo đến đây ăn sáng đi."

Bạch Khả nhìn thấy nó đi xuống vui vẻ gọi, nó mỉm cười đi qua hôm nay tâm trạng nó rất lạ bồn chồn, lo lắng không muốn ăn.

"Ăn sáng đi."

Từ Khải Trạch thấy nó ngồi nhìn đồ ăn thì lên tiếng, nó ngoan ngoãn cầm muỗng lên ăn còn uống thêm ly sữa. Ngoài trời lại bắt đầu mưa, ăn sáng xong mọi người ra ngoài chơi game hôm nay phải ở trong nhà cả ngày rồi.

"Sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

Từ Khải Trạch nhìn nó ngồi yên lặng thì lên tiếng hỏi.

"Tớ không sao."

Âu Dương Thiên Bảo buồn rầu nhìn cậu, nó cũng không biết bản thân hôm nay bị sao nữa. Cả ngày nó thất thần ngồi có lẽ mưa sẽ khiến tâm trạng con người chùng xuống đến tối nó không cần nửa đêm qua xin ngủ cậu chủ động rủ nó ngủ cùng.

"ANH HAI..."

Tiếng xe cứu thương hú còi liên tục chạy trên đoạn đường vắng, đêm khuya ngoài đường không một bóng người càng khiến cho tiếng xe to hơn.

"Cậu chảy máu... nhiều quá!"

Từ Trạch quỳ bên cạnh cán, nắm tay hắn nhìn máu từ ngực Âu Dương Viêm chảy nhuốm đỏ cả áo. Ban nãy họ đã đến bến cảng hợp tác với công an bắt lô hàng cấm, cảnh sát ẩn nấp xung quanh cảng đợi bọn họ ra chuyển hàng liền xông lên bao vây bắt giữ. Nhưng chú ba của anh đã trốn chạy, anh liền đuổi theo không ngờ trên người ông ta lại mang súng. Mũi súng nhắm thẳng vào người anh ông ta muốn kéo anh theo nhưng viên đạn bắn ra anh không cảm giác bị đau chút nào. Viên đạn đã được Âu Dương Viêm đỡ thay...

"Tớ không sao..., chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Âu Dương Viêm mỉm cười khi hắn đuổi theo anh, thấy người đó nổ súng liền theo bản năng xông ra bảo vệ Từ Trạch.

"Đều tại tớ liên lụy cậu."

Từ Trạch tầm nhìn bị nước mắt nhòe đi, từng giọt nước mắt ấm nóng rơi trên tay hắn, nhìn máu không ngừng chảy trên vết thương anh càng lo sợ.

"Đừng khóc, tớ không sao thật mà."

Âu Dương Viêm nhìn anh khóc như vậy thì đau lòng, giọng nói có chút yếu ớt dỗ dành mỉm cười để anh tin hắn thật sự không sao. Máu chảy ngày càng nhiều đã ướt đẫm cán cậu sốt ruột hối thúc tài xế chạy nhanh đến bệnh viện nhưng từ bến cảng đến bệnh viện gần nhất cũng cách khá xa.

"Ngoan, không sao."

Hắn bắt đầu mê man nhưng miệng nhỏ giọng trấn an anh đang lo lắng đến loạn kia, hai tay nắm lấy tay Từ Trạch vỗ về.

"Cậu đừng ngủ, nói chuyện với tớ đi."

Từ Trạch thấy hắn nhắm mắt liền hoảng sợ anh không muốn mất người này đâu, nước mắt rơi làm ướt hết khuôn mặt cậu, bàn tay cũng bị dính máu của hắn. Từ Trạch sợ hãi nhìn hắn sự bất lực, hối hận đan xen nhau.

"Không phải cậu tỏ tình với tớ sao, tớ đồng ý... đồng ý làm người yêu cậu. Xin cậu đừng ngủ nói chuyện với tớ đi."

Anh nắm tay hắn sợ hãi cảm giác bất lực khi nhìn ba mẹ mất ùa về gọi thế nào, khóc thế nào cũng không tỉnh, Âu Dương Viêm nghe cậu nói thì yếu ớt mỉm cười cả người hắn dần mất lực, mí mắt rất nặng rất buồn ngủ. Từ Trạch hôm lên đôi môi nhợt nhạt của hắn nước mắt rơi dính trên gương mặt không còn huyết sắc kia.

Hắn đợi ngày Từ Trạch nhận lời đã đợi gần 10 năm rồi nhưng có lẽ hắn không thể tiếp tục đồng hành cùng anh được nữa.

"Tớ... yêu... cậu."

Âu Dương Viêm nhỏ giọng nói đứt quãng, xe đã đến bệnh viện hắn được các y tá bác sĩ đẩy đi cấp cứu bàn tay hắn từ từ rời khỏi bàn tay anh rớt xuống cán. Đèn phòng cấp cứu sáng lên, Từ Trạch cả người bị dính máu của hắn bất lực ngồi xuống ghế, đều tại anh nếu anh cương quyết không cho hắn đi sẽ không có việc gì.

Không gian xung quanh yên ắng đến mức tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe được anh bất động nhìn cánh cửa đóng chặt.

Không biết qua bao lâu, đèn cấp cứu vụt tắt bác sĩ từ trong cấp cứu bước ra, Từ Trạch vội vàng đi đến gấp gáp hỏi.

"Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Viên đạn bắn trúng động mạch chủ đã quá thời gian vàng để cứu sống bệnh nhân, cậu nén đau thương."

Bác sĩ bất lực nhìn anh rồi đi, theo sau là Âu Dương Viêm được y tá đẩy ra nhưng cả người đã được khăn trắng che lại. Từ Trạch nhẹ nhàng đi đến vén khăn trắng lên anh hối hận rồi trả thù được rồi thì sao chứ mấy người đó đã bị bắt với tội danh của họ sẽ bị kết án tử hình nhưng cái giá anh phải trả lại quá đắt vì hai người rác rưởi đó mà phải đánh đổi người yêu thương nhất, anh không cam tâm...

Từ Khải Trạch ôm Âu Dương Thiên Bảo đang khóc đến thương tâm vào lòng ban nãy nó gặp ác mộng tỉnh dậy nhất quyết muốn gọi cho anh hai. Cậu đành chiều theo nó gọi nhưng không được gọi cho ba thì ba nói chú Viêm đã mất rồi bảo tụi nó nhanh chóng về.

Suốt quãng đường bay từng phút trôi qua lâu đến mức tưởng chừng đã trôi qua mấy năm tin này đến quá đột ngột chính bản thân cậu cũng không thể tin được điều này xảy ra. Âu Dương Thiên Bảo nhìn anh hai nằm yên trong nhà xác nó đau lòng đến khóc ngất đi, Từ Khải Trạch đau lòng không kém nhưng bây giờ nó chỉ còn có một mình cậu phải đứng vững giúp nó chống đỡ.

Từ Trạch làm thủ tục nhìn những di vật bác sĩ đưa cho anh bên trong có một hộp nhẫn bị máu hắn nhuốm đỏ bên trong là một cặp nhẫn khắc tên hai người anh không ngờ hắn lại chuẩn bị chu đáo như vậy.

Âu Dương Cao Lãng sau khi biết tin con trai yêu quý chết lập tức bay về, nhìn con trai thân thể lạnh lẽo nhắm mắt xuôi tay thì nổi giận nhìn thấy Âu Dương Thiên Bảo đang đứng một bên khóc thì đi đến.

"Đồ sao chổi, là mày hại chết con trai tao."

Âu Dương Thiên Bảo bị ông ta đẩy ngã nó bị mất thăng bằng té xuống, Từ Khải Trạch đứng bên cạnh lập tức phản ứng đẩy Âu Dương Cao Lãng ra ánh mắt tức giận nhìn ông ta.

"Khốn nạn! Biết vậy tao đã bóp chết mày từ lâu rồi thứ sao chổi."

Âu Dương Cao Lãng căm hận chửi, Từ Khải Trạch đỡ nó dậy vỗ về sao Âu Dương Thiên Bảo lại có loại ba cầm thú như vậy chứ.

"Ba muốn nói chuyện với ông ấy, tụi con ra ngoài đi."

Từ Trạch đi đến bên cậu nhìn rồi lên tiếng, Từ Khải Trạch dắt nó đi ra ngoài. Hắc Vị Tịch với Bạch khả cũng đi theo họ không biết nói gì hai người họ biết chú Viêm, hồi bé lần nào gặp chú Viêm đều cho họ quà.

"Cậu không sao chứ."

Từ Khải Trạch nhìn nó thẫn người ngồi bên cạnh không nói không phản ứng nước mắt rơi liên tục.

"Ngoan, khóc đi."

Cậu ôm lấy nó vào lòng cậu biết Âu Dương Thiên Bảo rất thương anh trai ngày nào đi chơi nó cũng gọi về kể cho hắn nghe. Nó không kiềm được nước mắt khóc lớn, anh hai là người thương nó nhất trong nhà tuy nó luôn trốn anh hai nhưng cậu cảm nhận được điều đó.

Không biết Từ Trạch đã nói gì với Âu Dương Cao Lãng ông ta không còn mắng chửi nữa chỉ yên lặng dự đám tang con trai rồi về nước không thèm liếc mắt tới Âu Dương Thiên Bảo. Mối quan hệ xung quanh Âu Dương Viêm cũng không có nhiều, tang lễ chủ yếu là mấy người họ Từ Trạch nhìn hũ tro anh hối hận rồi nếu như được quay lại thời gian anh sẽ đặt Âu Dương Viêm lên hàng ưu tiên chứ không phải sự lựa chọn.

"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở nhưng để lại tiếc nuối và xót thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro