CHAP 49: Cầu nhân duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Thiên Bảo tỉnh dậy mơ màng nhìn xung quanh không thấy ai trên tay là áo của Từ Khải Trạch. Nó thẫn thờ ngồi trên giường một lúc rồi xỏ dép đi xuống nhà, từ trên cầu thang cậu đã nghe tiếng hát karaoke ở dưới phòng khách. Âu Dương Thiên Bảo tiến đến bên Từ Khải Trạch, cậu thấy nó tới liền xịch qua.

"Đói bụng rồi sao?"

Từ Khải Trạch nhìn khuôn mặt mới ngủ dậy của nó ban nãy cậu bị nó nắm áo chật quá đành phải cởi áo ra cho nó ôm rồi đi về phòng chơi cả ngày cả bọn ai cũng mệt rã rời. Cậu ngủ dậy xuống nhà thì thấy Hắc Vị Tịch với Bạch Khả đang ăn tối thì ngồi xuống ăn chung sau đó hát hò.

"Có một chút đói."

Âu Dương Thiên Bảo cong môi sờ bụng mới là ngày thứ hai thôi nó đã thân thiết hơn với Từ Khải Trạch rồi nếu đi chơi về có phải họ sẽ càng thân hơn không. Sau đó nó tỏ tình nói nó thích Từ Khải Trạch thì cậu ấy sẽ nhận lời làm bạn trai nó nghĩ tới chuyện này tâm trạng nó càng vui vẻ.

Tối qua nó đã nghĩ kĩ rồi nó thích cậu rất rất thích, nó muốn mối quan hệ của hai người sẽ như mối quan hệ của Hắc Vị Tịch và Bạch Khả lúc đó nó có thể quan minh chính đại mà ôm cậu rồi không cần phải giả vờ ngủ để ôm nữa.

"Vậy ăn trái cây nhé tối rồi đừng ăn no quá."

Từ Khải Trạch đưa dĩa trái cây qua trước khi về họ đã ăn hết một thùng hải sản rồi, sức ăn của nó không nhiều bây giờ không đói lắm thì nên ăn đồ nhẹ thôi. Chơi một lúc thì ai về phòng nấy, nó ngủ một giấc rồi giờ ngủ không được nằm nhìn áo khoác không còn mùi hương của cậu mỉm cười.

Nửa đêm, Từ Khải Trạch đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, cậu bật đèn ngủ lên đi ra mở cửa.

"Cậu sao vậy?"

Từ Khải Trạch thấy nó đứng bên ngoài khó chịu khom người liền đỡ nó vào phòng ngồi mở đèn lên, trên đầu nó lấm tấm mồ hôi tay ôm bụng khó chịu.

"Tớ... đau bụng."

Âu Dương Thiên Bảo nhăn mặt run giọng có lẽ ban ngày ăn nhiều đồ lạnh quá nên khó tiêu. Từ Khải Trạch lấy thuốc tiêu hóa dạng lỏng đến cho nó uống cũng may trước khi đi cậu có chuẩn bị mấy cái này.

"Qua giường nằm nghỉ đi."

Từ Khải Trạch đỡ cậu nằm xuống giường, đã khuya rồi cậu cũng không tiện làm phiền mọi người nhưng cậu lại không mang túi nhiệt theo đành dùng cách đơn giản nhất.

"Ngủ đi tớ giúp cậu xoa bụng."

Cậu đặt tay lên bụng nó xoa nhẹ nhìn nó từ từ giãn mi tâm chìm vào giấc ngủ, cậu đợi nó ngủ say kéo chăn lên cho nói mới ngủ.

Sáng hôm sau, Từ Khải Trạch thức dậy thấy bản thân bị đè đến đáng thương. Hồi trước chỉ là gác tay chân bây giờ nguyên cái người đè lên người cậu, nó nhẹ cân nên không khó chịu mấy nhưng làm sao để xuống giường đây. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay nó xuống rồi trừ từ lật nó nằm lại rồi chuồn xuống giường vệ sinh cá nhân.

Cậu đi xuống nhà chỉ thấy mỗi quản gia với người làm mọi người còn đang còn ngủ, cậu ra vườn hít thở sẵn tiện gọi cho ba luôn đi chơi mấy ngày chưa gọi về rồi. Âu Dương Thiên Bảo ngủ dậy sờ tay tìm người thì chẳng thấy ai, nó mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh rồi đi về phòng làm vệ sinh cá nhân.

Mọi người ăn sáng, nó xuống nhà thì đi đến ngồi bên cạnh cậu ăn theo như tối qua bàn tính hôm nay họ sẽ đi tham quan nơi này, biển Asus nằm trên vùng đảo nhỏ Arun nơi đây trước kia chỉ là một hòn đảo hoang sau này có nhiều nhà đầu tư tìm đến nên dần có người sinh sống.

"Không được chạy loạn."

Từ Khải Trạch quay qua dặn nó, nơi đầu tiên họ đến là viện bảo tàng khi đi vào nơi này bọn họ như theo dõi lại lịch sử từng vị vua, sự kiện đều được khắc họa và tái hiện lại. Điều đó là một trong những lí do đảo Arun này thu hút được nhiều người.

"Thật là sinh động."

Âu Dương Thiên Bảo đi bên cạnh cậu lên tiếng cảm thán nó như tận mắt chứng kiến từng thời kỳ lịch sử vậy.

"Đúng vậy, khu bảo tàng này được một tài phiệt đầu tư gần một tỷ USD xây lên mà."

Bạch Khả quay qua nó giới thiệu người giàu quá không dùng hết tiền nên đi đầu tư thôi bây giờ lợi nhuận từ bảo tàng này thu lại một năm gấp bao nhiêu lần vốn bỏ ra.

"Một tỷ USD?"

Âu Dương Thiên Bảo nghe vậy thì mở to mắt nó đúng là ít ra ngoài nên chưa cập nhật thêm thông tin rồi. Bọn họ đi qua khu lịch sử là đến nơi trưng bày những bộ xương động vật có to có nhỏ.

"Bộ xương này được phát hiện ở đây nhiều năm trước nè."

Bạch Khả như người giới thiệu cung cấp kiến thức hồi bé tuần nào y cũng đi đến đây nên rất rành. Hắc Vị Tịch đi theo nhìn y giới thiệu hăng say lâu lâu lại lên tiếng hỏi thật ra mấy cái này hắn đã biết hết rồi trong sách còn ghi rất chi tiết nữa.

Đi xem hết một vòng trong khu bảo tàng nó thu thập thêm không ít kiến thức hay ho.

"Thích như vậy thì lần sau đi tiếp."

Từ Khải Trạch nhìn nó lưu luyến chưa muốn rời đi thì lên tiếng.

"Được a."

Âu Dương Thiên Bảo nghe lần sau sẽ đến nữa mới ngoan ngoãn đồng ý đi vào xe, đi với ba người họ nó có nhiều cái đầu tiên lắm rất vui vẻ.

"Ăn bánh đi."

Từ Khải Trạch lấy hộp bánh không biết mang hồi nào đưa cho nó nhảy nhót nãy giờ cũng đói rồi. Bạch Khả nhìn nó được cậu cho bánh thì nhìn qua hắn.

"Cậu học người ta đi kìa."

Bạch Khả ai oán lên tiếng người ta chỉ là bạn còn tỉ mỉ như vậy mình có người yêu lại chẳng được gì.

"Tớ không mang bánh."

Hắc Vị Tịch bất lực lên tiếng oan ức quá ai biết cậu lại mang đồ ăn đâu nhưng cũng không phải hắn không mang gì.

"Thôi thì ăn tạm socola đi."

Hắn từ bên hông lấy ra một hộp kẹo đưa cho Bạch Khả.

"Như vậy còn tạm được."

Bạch Khả mỉm cười mở ra là loại y thích ăn nhất Marou, y quay xuống chia cho Âu Dương Thiên Bảo nó cũng chia bánh cho y có qua có lại mới vui vẻ chứ.

Nơi tiếp theo họ đến là ngôi chùa cổ nghe nói nó đã có trước ở đảo Arun cũng là ngôi chùa duy nhất ở đây. Trước đây các nhà đầu tư cũng từng xây chùa nhưng cứ mỗi khi xây lên đều bị sập xuống dần dần họ không xây nữa chỉ sửa ngôi chùa cổ này lại nhưng vẫn giữ nguyên vẹn cấu trúc cũ.

"Ngôi chùa này đã có rất lâu rồi đặc biệt là cây nhân duyên này nghe nói ai buộc dây đỏ lên cây ước nguyện quan âm sẽ nhận lời."

Bạch Khả dẫn họ đến trước một cây cổ thụ to xum xoe cành trên cây đều là sợi dây đỏ đung đưa trong gió.

"Cầu gì cũng được sao?" - Âu Dương Thiên Bảo thắc mắc nhìn Bạch Khả.

"Cây nhân duyên thì phải cầu nhân duyên rồi."

Bạch Khả cong miệng cười rồi đi đến lấy mấy sợi dây đỏ đưa mỗi người một sợi.

"Cầu nhân duyên... "

Âu Dương Thiên Bảo lẩm bẩm trong miệng rồi vui vẻ tìm chỗ nào trống cột lên đa số bên dưới đều bị người khác cột kín rồi khó khăn mới cột xong nó đúng chắp tay thành tâm cầu nguyện. Từ Khải Trạch nhìn nó nghiêm túc như vậy thì cong môi cười cột sợi dây lên những sợi dây này cậu buộc thay Từ Trạch.

"Cầu mong chú Viêm và ba con sẽ có kết quả tốt đẹp."

Bạch Khả cùng Hắc Vị Tịch cột cùng một chỗ, y còn cậu buộc hai đầu còn lại vào nhau.

"Buộc chặt như vậy cậu sẽ không thoát khỏi tớ."

Bạch Khả nhìn hắn mỉm cười cả hai cùng chắp tay tâm linh tương thông cầu nguyện.

"Mong tình yêu của tụi con mãi mãi bền lâu."

Cầu nguyện xong Hắc Vị Tịch với Bạch Khả đi xin vòng nhân duyên cả hai cùng đeo tình cảm sẽ càng bền chặt. Treo dây xong bọn họ vui vẻ đi đến xe rời đi, gió hiu hiu thổi những sợi dây đỏ trong không trung một sợi dây theo đó mà rớt xuống. Vị hòa thượng râu bạc phơ tay lần tràng hạt đi tới nhặt sợi dây lên nhìn theo bóng xe của họ dần khuất thở dài .

"Hữu duyên thì thời gian, không gian chẳng là khoảng cách, vô duyên... có gặp cũng như không. A di đà phật." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro