CHAP 48: Ra biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó, Âu Dương Thiên Bảo nằm mãi không ngủ được ở nhà nó đã khó ngủ rồi đến đây lạ chỗ nó càng không ngủ được. Nằm lật qua lật lại trên giường, nhìn lên trần nhà hết đếm cừu thì đọc bảng cửu chương cho nhanh buồn ngủ. Đến gần sáng nó mới nhắm mắt được một chút nhưng không bao lâu lại tỉnh dậy, nó nằm thẫn thờ trên giường cho đến khi ngoài cửa có tiếng gọi.

"Thiên Bảo, cậu dậy chưa?"

Từ Khải Trạch đứng bên ngoài gõ cửa, không bao lâu cánh cửa được mở từ bên trong nó đầu tóc rồi mù cả người uể oải đứng trước mặt cậu.

"Không ngủ ngon sao?"

Cậu thấy nó mệt mỏi thì đi vào định sờ trán nó xem có phải bị ốm rồi không nhưng nó né đi bước vào phòng tắm.

"Lạ chỗ chút thôi, mai là quen."

Âu Dương Thiên Bảo nó muốn nói với người đối diện rằng tại không có cậu nó mới ngủ không được.

"Đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng còn đi ra biển chơi nữa."

Từ Khải Trạch chỉnh tóc rồi nói, nó làm vệ sinh cá nhân rồi cùng cậu đi xuống nhà, Hắc Vị Tịch với Bạch Khả đang ngồi đợi trên bàn ăn. Họ ăn xong thì ra xe đi đến biển Asus, biệt thự cách nơi đó một tiếng đi xe cả tối nó không ngủ đủ ngồi bên cạnh cậu, gửi mùi hương quen thuộc mắt liền cụp xuống.

"Buồn ngủ thì gối đầu lên tớ ngủ chút đi, đến nơi tớ gọi cậu."

Từ Khải Trạch thấy nó gật gù thì mở miệng, Âu Dương Thiên Bảo còn dỗi việc tối qua nên nhất quyết không dựa. Cậu thấy nó mãi vẫn không chịu thì xịch lại vào cửa trực tiếp đỡ nó nằm xuống đầu kê lên đùi mình.

"Ngoan, ngủ đi."

Nó định ngồi dậy thì bị cậu vỗ vai dỗ ngọt dù muốn phản kháng lắm nhưng mắt hết mở lên được rồi. Hắc Vị Tịch ngồi băng ghế trước từ gương thấy cảnh này thì mỉm cười nhiều khi rung động vì những điều nhỏ nhặt nhất.

Âu Dương Thiên Bảo không ngủ thì thôi đã ngủ rồi nhà có cháy cũng không chịu dậy, cậu gọi một lúc nó vẫn không chịu dậy liền trực tiếp quàng tay nó qua cổ, hai tay đỡ mông nó bế xuống xe. Khi nó tỉnh dậy mùi mặn của biển xông vào mũi, cơn gió mang mát mẻ khiến nó cảm thấy rất dễ chịu.

"Trạch đi thuê đồ nướng rồi."

Bạch Khả bôi kem chống nắng thấy nó nhìn ngó xung quanh như tìm ai đó liền lên tiếng.

"Aaa... Tớ ngủ quên mất."

Âu Dương Thiên Bảo nghe tiếng y thì giật mình ngại ngùng lên tiếng nó cũng không biết tại sao mình lại ngủ sâu như vậy.

"Cậu ấy khỏe lắm cho cậu ấy bế cậu tập thể dục cũng không sao?"

Bạch Khả nhìn nó trêu chọc y phát hiện ra một điều thú vị là khi nó ngại sẽ đỏ mặt trông rất đáng yêu càng như vậy y càng muốn chọc hơn.

"Cậu đừng chọc cậu ấy nữa."

Từ Khải Trạch từ xa đi tới thấy nó cúi đầu đỏ mặt còn Bạch Khả ngồi cười thì can ngăn cáo già và cừu non làm sao nó đấu lại được chứ.

"Tớ có nói gì đâu."

Bạch Khả cong môi lên tiếng y chỉ mới nói có 1 câu thôi mà là do người của cậu dễ ngại.

"Bôi kem chống nắng vào đi, lát nắng to sẽ rát da cậu."

Từ Khải Trạch lấy trong túi nhỏ ra hai tuýp kem chống nắng đưa cho nó một cái bôi mặt một cái bôi body. Nó trước giờ chưa xài kem bao giờ nên nhìn Bạch Khả rồi làm theo.

"Cái màu hồng là bôi mặt, màu vàng bôi body."

Bạch Khả nhìn nó lúng túng lên tiếng, Từ Khải Trạch với Hắc Vị Tịch đang nhóm than hắn vừa đi chợ biển về mua một thùng hải sản họ định là BBQ ngoài biển nên không giúp nó được.

"Cậu qua giúp đứa trẻ nhà cậu đi, bôi kem thôi còn tấu hài như vậy."

Bạch Khả đi đến chỗ cậu ôm bụng cười chảy nước mắt, cậu giao việc lại cho y rồi tiến lại chỗ nó. Âu Dương Thiên Bảo lấy nhiều bôi lại không đều chỗ nhiều đến trắng bệch chỗ không có chút gì.

"Đã dặn cậu không biết thì nói tớ rồi mà, tự làm mình thành mèo mướp rồi nè."

Từ Khải Trạch ngồi đối diện nó, lấy hai tuýp kem lại giúp bôi. Âu Dương Thiên Bảo nhìn khuôn mặt chăm chú tỉ mỉ của cậu thì vui vẻ cậu bôi một lát là xong hai người đi thay đồ tắm trước.

"Đi xuống biển chơi đi."

Bạch Khả ôm quả banh trong tay háo hức tuy y không bơi giỏi nhưng có hắn với cậu bơi giỏi là được rồi. Hai con người này từng nằm trong đội thi bơi tỉnh Từ Khải Trạch còn đoạt được cúp vàng nữa.

"Tớ ở lại canh đồ cho."

Âu Dương Thiên Bảo ngồi trên ghế xếp lên tiếng.

"Không cần canh đâu tớ có thể tủ an toàn rồi mà."

Hắc Vị Tịch chỉ tay về hộp nhỏ trên ghế bên cạnh rồi cầm áo khoác phủ lên, Bạch Khả háo hức chạy trước hắn nói xong thì đuổi theo.

"Tớ không biết bơi."

Âu Dương Thiên Bảo ngẩng đầu nhìn cậu nó thật vô dụng cái gì cũng không biết hết.

"Không biết thì làm gì? Cậu ngồi đây đi tớ đi chơi."

Ban nãy vừa nói xong bây giờ lại như vậy, cậu định quay người bước đi thì tay bị nắm lại.

"Cậu giúp tớ mua phao đi."

Nó đứng dậy đi đến bên cậu ngước mắt nhìn, Từ Khải Trạch nghe nó nói vừa ý thì mỉm cười nếu chú Viêm đã giao nó cho cậu rồi thì nó cứ việc dựa dẫm muốn gì thì nói ra cậu cũng không thông minh đến mức đọc được suy nghĩ của người khác. Âu Dương Thiên Bảo đứng trong phao, cậu nắm tay nó kéo ra dạo này cậu với nó tiếp xúc da thịt nhiều hơn trước thì phải.

Từ Khải Trạch cùng nó đón sóng, chơi banh nó uống không ít nước biển nhưng rất vui cười không ngớt. Chơi một lúc lâu bọn họ lên nướng đồ ăn, cậu lấy khăn to bao lên người nó rồi ra nướng mực.

Hắc Vị Tịch với Bạch Khả từ nãy giờ tớ đút cậu, cậu bón tớ qua qua lại lại khiến Từ Khải Trạch rùng mình, đưa xiên nướng cho nó mới từ biển lên nên hơi lạnh ăn chút là ấm lại liền.

"Tớ với Bảo xuống chơi trước hai cậu xuống sau nha."

Bạch Khả cùng nó nói xong thì chạy đi mới chơi một chút liền thân hơn rồi, nó cầm phao chạy theo y không sợ như ban đầu nữa.

"Thật là..."

Hắc Vị Tịch nhìn hai người họ chạy đi thì khẽ lắc đầu.

"Để Bảo tiếp xúc với Khả nhiều sẽ bị dạy hư mất."

Từ Khải Trạch cầm mấy xiên nướng chín lên dĩa, càng ngày càng to gan cậu chưa trả lời đã dám chạy đi rồi. Hắc Vị Tịch với cậu nướng xong mấy cây trên vỉ cũng đi ra theo để hai người kia xuống biển chơi hai người họ cũng không an tâm.

Bọn họ tắm xong lại lên ăn rồi lại xuống chơi đến chiều tối mới tắm nước ngọt đi về, nó chơi nhiều quá liền mệt lên xe hai mí cứ muốn dính chặt vô nhau.

"Tớ buồn ngủ rồi."

Âu Dương Thiên Bảo buồn ngủ là vứt bỏ mặt mũi đẩy Từ Khải Trạch vào cạnh cửa chủ động kê đầu lên đùi cậu ngủ. Từ Khải Trạch yên lặng nhìn nó làm thì nhếch miệng cười ban sáng ai nhất quyết không chịu dựa bây giờ lại tự mình tìm đến chứ.

Hắc Vị Tịch ôm Bạch Khả trong lòng ngủ say nhìn hai người phía sau qua gương hắn không giỏi về tâm lý con người như ba mình nhưng hắn biết chắc rằng Âu Dương Thiên Bảo ngày càng ỷ lại vào Từ Khải Trạch nếu tương lai mối quan hệ hai người đi vào ngõ cụt Âu Dương Thiên Bảo chắc chắn bị phá hủy. Hắn cúi xuống nhìn Bạch Khả đang ngủ say với ánh mắt cưng chiều, đặt nụ hôn lên trán ý.

"Cảm ơn cậu đã đồng ý ở bên tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro