CHAP 47: Trượt băng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Khải Trạch gọi điện báo cho Bạch Khả đặt vé vì mất sáu tiếng đi nên họ quyết định đặt vé máy bay tối lên đó ngủ một giấc liền tới nơi rồi. Âu Dương Thiên Bảo lần đầu đi chơi xa đành nhờ anh hai giúp đỡ xếp hành lý mọi người hẹn nhau ở sân bay.

"Khải Trạch, Thiên Bảo."

Bạch Khả đứng bên trong đại sảnh gọi lớn, Từ Trạch cùng Âu Dương Viêm đưa hai người họ tới rồi quay về cậu cùng nó kéo vali đi đến.

"Cậu ồn ào quá đấy."

Từ Khải Trạch tới gần lên tiếng, Bạch Khả không thèm bận tâm cậu nói gì đưa cho hai người vé máy bay hạng thương gia.

"Làm phiền cậu rồi."

Âu Dương Thiên Bảo mỉm cười nhận lấy đây cũng là lần đầu nó đi máy bay lên có chút lo lắng.

"Không phiền, mời bạn tới nhà chơi thôi mà."

Bạch Khả vui vẻ lên tiếng thấy điện thoại có thông báo đến thì mở lên coi.

"Ý gì đây?"

Y ngạc nhiên xoay điện thoại về phía Từ Khải Trạch, lúc trước đi chơi Từ Khải Trạch lúc nào cũng sẽ chuyển tiền cho hai người họ lý do vì lười thôi có gì nhờ vả họ cần tới tiền thì không cần ngại nhưng lần này hơi nhiều rồi thì phải.

"Không phải của một mình tớ."

Từ Khải Trạch giải đáp thắc mắc cho Bạch Khả ban nãy chú Viêm có chuyển tiền qua cho cậu nói thay chú chuyển cho Bạch Khả dù gì cũng ở nhà người ta mấy ngày.

Máy bay chuẩn bị cất cánh, họ bắt đầu đi làm thủ tục kiểm tra giấy giờ, ký gửi hành lý một loạt thủ tục sau đó lên máy bay Hắc Vị Tịch tất nhiên ngồi chung với Bạch Khả rồi. Tiếp viên hướng dẫn thoát hiểm yêu cầu thắt dây an toàn máy bay chuẩn bị cất cánh.

"Thả lỏng là được, đừng lo lắng quá."

Từ Khải Trạch thấy nó cứ bồn chồn liền lên tiếng nhắc nhở, Âu Dương Thiên Bảo nghe thì gật đầu. Tưởng chừng sẽ suôn sẻ tới nơi nhưng không, nó bị say máy bay rất nghiêm trọng sắc mặt tái lại trên trán chảy đầy mồ hôi hột. Cậu không nghĩ nó bị say nghiêm trọng như vậy cũng may cậu luôn có thói quen giữ thuốc chống ói với miếng dán chống say khi đi máy bay.

"Uống vào đi."

Từ Khải Trạch đưa viên thuốc đến bên, đầu nó nhức quay như chong chóng cảm giác khó chịu trong dạ dày khiến nó mê man không biết là gì nhưng vẫn lấy uống. Cậu dám miếng chống ói sau tai cậu nhẹ giọng dỗ dành.

"Không sao, ngủ một giấc là hết."

Âu Dương Thiên Bảo khó chịu theo bản năng tiến lại gần nơi nó cảm giác an toàn, nó vòng tay ôm cánh tay cậu tựa đầu lên vai ngủ mùi hương trên người Từ Khải Trạch rất đặc biệt nó như liều thuốc an thần đối với nó vậy. Cậu thuận theo sửa tư thế để cho nó thoải mái tựa, cậu gọi tiếp viên hàng không lấy mền đắp lên cho nó.

Đa số người trong khoảng đã ngủ rồi, đèn cũng được bật qua chế độ ngủ cho hàng khách thoải mái. Âu Dương Thiên Bảo nhúc nhích người tỉnh dậy, cậu ngủ cũng không sâu nó cựa quậy cũng tỉnh theo.

"Sao vậy?"

Từ Khải Trạch giúp nó vén chăn qua một bên sắc khá hơn nhiều rồi.

"Tớ muốn đi vệ sinh."

Âu Dương Thiên Bảo ngại ngùng nói nhỏ vào tai Từ Khải Trạch, trước khi đi nó lo lắng quá nên uống có hơi nhiều nước.

"Tớ dẫn cậu đi."

Từ Khải Trạch ban nãy lên có để ý toilet ở đâu, cậu dẫn nó tới rồi đứng đợi ở ngoài. Nó giải quyết nhanh gọn rồi cùng cậu về chỗ ngồi.

"Muốn ăn gì không?"

Cậu chỉnh lại chăn cho nó rồi xoa đầu hỏi.

"Không."

Âu Dương Thiên Bảo khẽ lắc đầu tuy không còn khó chịu như lúc đầu nhưng vẫn chóng mặt cảm giác buồn ói vẫn còn.

"Không ăn thì ngủ tiếp đi."

Từ Khải Trạch chỉnh người để cậu gối lên vai như cũ đưa cánh tay cho nó làm gối ôm, nó thích thú ôm chặt nhắm mắt ngủ lại. Cậu không ngủ nữa mà giở sách kinh tế ra đọc lâu lâu sẽ kéo chăn bị trượt xuống lên cho nó.

Khi Âu Dương Thiên Bảo tỉnh dậy lần nữa thì thấy bản thân nằm trên giường ngủ xung quanh được xây theo phong cách cổ điển trông rất sang trọng điều quan trọng hơn là nó đang gác tay và chân lên người Từ Khải Trạch.

"Chịu dậy rồi à."

Từ Khải Trạch đột nhiên lên tiếng khiến nó giật mình ngồi dậy, càng ngày càng coi cậu là gối ôm rồi thì phải.

"Tới rồi sao?"

Âu Dương Thiên Báo đầu tóc rối mù nhìn cậu, tới hồi nào sao nó không biết nhỉ.

"Tới lâu rồi chỉ có cậu ngủ đến mức không biết gì thôi."

Cậu bước xuống giường xoay khớp xương cứng ngắc kia, máy bay tới nơi cậu gọi nó mãi vẫn không chịu dậy liền bế nó xuống máy bay di chuyển lên xe xuống xe nhưng nó vẫn không bị đánh thức cậu đành ôm cục phiền này đi khắp nơi.

"Đi làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn trưa."

Từ Khải Trạch mở vali ra lấy đồ dùng cá nhân gọi nó, Âu Dương Thiên Bảo nhanh nhẹn đi xuống giường lấy đồ đi.

"Đi dép vào."

Cậu thấy nó bước chân không xuống giường liền nhắc nhở, nó quay đầu nhìn xung quanh thấy dép dưới chân giường thì đi tới xỏ vào mới đi vô phòng tắm.

"Đồ ăn dưới phòng bếp hai cậu cứ tự nhiên đi nhé."

Bạch Khả chơi game trên tivi nghe tiếng bước chân liền quay lại lên tiếng rồi tiếp tục chơi game với Hắc Vị Tịch.

"Cậu cẩn thận chứ lại thua nữa rồi."

Bạch Khả ai oán kêu lên, Hắc Vị Tịch làm gì cũng giỏi nhưng chơi game tệ không chỗ nói. Từ Khải Trạch quá quen với cảnh này rồi nên không quan tâm, hai người theo sự chỉ dẫn của quản gia đi xuống phòng bếp. Căn nhà này được xây theo phong cách cổ điển trần cao tông chủ đạo là màu xanh nhạt nên tạo cảm giác rất thoải mái.

Hai người ăn trưa xong thì ra ngoài gia nhập vứt hết mọi lo lắng đi là chơi thôi. Âu Dương Thiên Bảo vui vẻ chơi game nó với cậu một đội, Bạch Khả với Hắc Vị Tịch một đội chơi suốt mấy ván liền đội nó đều thắng.

"Tớ muốn đổi đội, Bảo cậu qua đây chơi với tớ đi."

Bạch Khả đẩy Hắc Vị Tịch ra kéo nó vào ngồi bên cạnh, hắn bất lực nhường chỗ. Bạch Khả đổi đội liền chơi ván nào thắng ván đó.

"Cậu đừng nhường trắng trợn vậy có được không?"

Hắc Vị Tịch nhìn đồng đội của mình ai oán, rõ ràng sắp giết được địch lại không đổi súng vứt túi máu ra cho nó lấy tức chết hắn mà.

"Tớ ấn lộn."

Từ Khải Trạch cong khóe miệng nhìn hắn giận đến đỏ mặt, Bạch Khả ôm bụng cười nức nẻ. Chơi game lâu cũng chán, Bạch Khả tắt máy rủ mọi người đi trượt băng.

"Trượt băng?"

Âu Dương Thiên Bảo lần đầu nghe có trò chơi này thì thắc mắc.

"Sau nhà tớ là sân băng, trò này chơi vui lắm."

Bạch Khả nắm tay hắn kể hồi bé môn y thích nhất là trượt trên băng nên mẹ đã xây nguyên sân băng to làm quà sinh nhật cho y.

"Tớ không biết trượt."

Âu Dương Thiên Bảo cầm giày trượt băng nhìn sân băng trước mặt mà buồn rầu.

"Trạch biết trượt mà, cậu ấy sẽ chỉ cậu chơi vui lắm đó."

Bạch Khả được hắn đeo giày giúp rảnh rỗi quay ra nói với nó rồi cùng hắn vào sân băng trước. Từ Khải Trạch lấy đôi giày trên tay nó giúp nó đeo vào.

"Từ lần sau không biết gì thì nói tớ chỉ cậu."

Từ Khải Trạch chăm chú đeo giày mở miệng nói.

"Cảm ơn cậu."

Nó vui vẻ gật đầu nếu cậu đã mở lời trước rồi thì nó còn ngại ngùng gì nữa cứ thế mà nhận thôi.

"Từ từ thôi."

Từ Khải Trạch lên sân băng trước rồi đỡ nó lên, mặt băng trơn trượt khiến nó suýt nữa ngã mang có cậu đỡ.

"Hay tớ lại ghế ngồi xem cũng được."

Âu Dương Thiên Bảo đến việc đứng trên băng còn không biết cách liền có chút sợ nhìn cậu nói.

"Không sao, buông lỏng người tớ kéo cậu đi."

Từ Khải Trạch từ từ trượt, nắm tay nó kéo đi ban đầu có chút sợ nhưng dần dần nó liền quen bắt chước kiểu dáng của cậu từ từ học.

"Trò giỏi hơn thầy rồi nha, tớ nói cậu biết lúc trước Trạch học lúc nào cũng bị té khóc sướt mướt."

Bạch Khả trượt song song với nó lên tiếng kể xấu, nó nghe vậy cũng cười theo cậu bị chọc ghẹo đến đỏ mặt liền xấu xa tăng tốc. Âu Dương Thiên Bảo sợ đến mức nhắm chặt mắt la lớn khi cậu dừng lại có hai chân nó đều run không thể đứng vững.

"Cười tớ nữa đi."

Từ Khải Trạch nhìn sắc mặt muốn khóc đến nơi của nó thì trêu chọc, nó nắm lấy hai tay cậu để đứng vững.

"Tớ không muốn chơi nữa."

Âu Dương Thiên Bảo ấm ức nói chỉ cười một chút thôi mà hành người ta như vậy thật đáng ghét.

"Được rồi, không chơi thì vào nhé."

Từ Khải Trạch lên tiếng dỗ dành dù sao thì cậu cũng chơi đã rồi, Hắc Vị Tịch với Bạch Khả thấy họ xuống thì xuống theo mới trượt một lúc thôi mà sáu giờ tối rồi.

"Hai cậu đi tắm đi rồi xuống ăn tối."

Bạch Khả mỉm cười quay về phía hai người nói, cậu gật đầu rồi cùng nó lên phòng. Âu Dương Thiên Bảo lấy bộ đồ con gấu nâu trong vali ra định đi tắm trước thì thấy cậu đáng vali lại kéo ra cửa.

"Cậu đi đâu vậy?"

Âu Dương Thiên Bảo nhìn cậu khó hiểu.

"Tớ qua phòng bên cạnh, cậu tắm xong thì xuống trước nhé."

Từ Khải Trạch quay lại trả lời ban đầu cậu chỉ định bế nó vô phòng rồi đi qua phòng khác nhưng không ngờ bị nó ôm cứng không đi đâu được đành ở lại.

"Ồ..."

Âu Dương Thiên Bảo gật đầu coi như hiểu rồi đi vào nhà tắm nó không muốn để cậu thấy khuôn mặt thất vọng của nó. Đúng vậy, hai người đâu là gì của nhau đâu mà nó muốn cậu ngủ chung chứ nhiều nhất là bạn thôi.

"Alo, anh hai."

Nó tắm ra thì thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ của Âu Dương Viêm thì bấm số gọi lại.

"Tiểu Bảo ngồi máy bay có mệt không?"

Âu Dương Viêm từ bên kia điện thoại quan tâm hỏi hắn biết nó là lần đầu tiên đi máy bay.

"Dạ mệt lắm anh hai nhưng cũng rất vui."

Âu Dương Thiên Bảo vui vẻ trả lời tình cảm của hai anh em bây giờ rất tốt trước mặt anh hai nó không cần sợ sệt điều gì nó biết anh hai luôn thương nó càng không có chuyện chán ghét nó.

"Bảo bối vui là được, ngủ dậy ngày mai là hết mệt liền."

Hắn cưng chiều nhỏ giọng lên tiếng, Âu Dương Thiên Bảo kệ việc ban nãy trượt băng làm sao còn kể tội cậu cố ý trượt nhanh làm nó sợ. Hắn vui vẻ nghe em trai nói chuyện hai người như trở về hồi bé vậy.

"Về nhà anh hai chỉ tiểu Bảo tập trượt băng."

Âu Dương Viêm chiều chuộng kỹ năng trượt băng này là do hắn dạy cậu chứ ai.

"Dạ được."

Nó vui vẻ đồng ý đợi đến ngày nó trượt điêu luyện sẽ cùng cậu song song chạy nghĩ tới đây thôi nó liền vui vẻ.

"Bảo bối ngủ đi nhé! Ngủ ngon tiểu Bảo."

Âu Dương Viêm mỗi tối đều nói chúc ngủ ngon nó điều này khiến tình cảm hai anh em gần gũi hơn rất nhiều.

"Anh hai ngủ ngon."

Âu Dương Thiên Bảo mỉm cười trả lười rồi cúp máy để điện thoại trên đầu giường nói là ngủ nhưng hai mắt cứ mở to thế này không tài nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro