CHAP 46: Cho phép đi chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dọc đường đi về Từ Khải Trạch đen mặt ngồi bên cạnh Âu Dương Thiên Bảo, mỗi khi cậu giận đều sẽ im lặng không nói lời nào khiến nó hơi sợ.

"Tớ biết sai rồi, cậu đừng giận."

Âu Dương Thiên Bảo thay đồ xong đứng trong phòng thành thật nhận lỗi Từ Khải Trạch nhìn nó tội nghiệp nhận sai liền nguôi giận.

"Cậu biết hôm nay người đông thế nào không, lỡ cậu bị người ta bắt cóc cũng không ai biết."

Từ Khải Trạch hừ lạnh mở miệng nói chẳng bao giờ khiến người ta bớt lo cả, nó cúi đầu hai tay đan vào nhau lúc đó nó chỉ nghĩ muốn đi theo cậu thôi mà.

"Qua đây đứng."

Cậu cầm cây thước gỗ đến bên giường ngồi xuống, gõ đầu thước lên ô gạch trước mặt. Nó nhanh chân đi đến không muốn chọc giận cậu thêm nữa.

"Đứng yên trong ô gạch này không được rời khỏi."

Từ Khải Trạch nhìn nó nghiêm giọng hôm nay cậu sẽ đánh cho bỏ tật chạy loạn này.

*BỐP.*

Một roi bất thình lình đánh xuống bắp chân nó theo phản xạ ngồi xuống xoa chỗ đau, nước mắt lập tức chảy ra.

"Đứng lên, khoanh tay vào còn tự tiện ngồi xuống tớ đánh gãy cây."

Cậu nghiêm giọng ra lệnh, nó xoa xoa một lát thì đứng dậy đánh chân còn đau hơn đánh mông nữa.

*BỐP... BỐP... BỐP... hức... BỐP... BỐP.*

Đợi nó đứng ngay ngắn cậu vung roi đánh xuống chân chạy loạn kia, nó ăn đau nhưng không dám nhúc nhích nước mắt theo đó rơi xuống hai tay bấu chặt ngăn lại cảm giác muốn xoa.

*BỐP... BỐP... BỐP... huhuhu... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... aaa... BỐP... BỐP... hức... BỐP.*

"Tớ không... huhu... dám đi... hức... lung tung nữa... huhu... cậu đừng đánh."

Âu Dương Thiên Bảo ngồi xuống khóc lóc xin tha đau quá đi, hai tay xoa xoa bắp chân bị đánh đỏ ửng.

"Cởi quần ra, lên giường nằm."

Từ Khải Trạch thấy nó khóc thì không bắt đứng nữa, nó nghe lời ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trên giường.

"Chạy loạn 30 roi, không nghe lời 20 roi. Không che, né, xoa vi phạm tớ đánh thêm 5 roi."

Cậu lên tiếng kết tội rồi vung tay đánh xuống mông trần của nó.

*BỐP... BỐP... BỐP... huhu... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... aaa... BỐP... BỐP... BỐP.*

Âu Dương Thiên Bảo nằm yên nhận phạt nước mắt chưa dừng lại tiếp tục chảy ra, cậu đều đều lực đánh xuống.

*BỐP... BỐP... BỐP... hức... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... huhuhu... BỐP... BỐP... hức... BỐP.*

*BỐP... BỐP... BỐP... huhuhu... BỐP... BỐP.*

*BỐP... cậu... BỐP... nhẹ... BỐP... BỐP... hức... BỐP.*

Mông đau rát truyền đến dây thần kinh khiến nó không chịu đựng được hai tay muốn đưa xuống xoa nhưng không dám, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt.

"Từ nay bỏ thói chạy loạn rõ chưa?"

Từ Khải Trạch học theo giọng nói của ba khi phạt lên tiếng.

"Rõ... hức... rõ rồi."

Âu Dương Thiên Bảo gật đầu nức nở trả lời lần này cậu đánh 8 phần lực nên mông nó sưng đỏ có chỗ tím lại.

*BỐP... BỐP... BỐP... huhuhu... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... aaa... BỐP... BỐP... hức... BỐP.*

"Tớ nói phải nghe không được bỏ ngoài tai nhớ chưa."

Từ Khải Trạch đánh xuống tiếp tục lên tiếng hỏi.

"Nhớ rồi... hức... cậu tha đi."

Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng cầu xin nó là người nhát đòn từ khi gặp cậu đã bị mấy trận rồi nhưng vẫn sợ.

"10 roi cuối này đếm roi nào không đếm tớ không tính."

Cậu nhịp nhịp roi lên mông sưng đỏ của nó rồi đánh xuống.

*BỐP*

Từ Khải Trạch tăng thêm một phần lực cậu muốn khắc sâu tội này vào đầu nó sau này khi muốn làm sẽ nhớ đến trận đòn này mà không dám.

"1."

*BỐP.*

"2."

*BỐP.*

Âu Dương Thiên Bảo ngoan ngoãn đếm khoảng cách giữa roi cách nhau mấy giây đủ để cho nó cảm nhận hết sự đau đớn.

*BỐP.*

"10."

Kết thúc roi thứ mười nó liền đưa tay xoa xoa mông đau rát kia, nước mắt chảy ướt đẫm vỏ gối. Từ Khải Trạch đi cất thước gỗ rồi lấy tuýp thuốc đến bên cạnh nó ngồi.

"Nín đi, tớ không đánh nữa."

Từ Khải Trạch gỡ tay nó xuống bôi thuốc lên mông sưng đỏ có chỗ tím xanh của nó, tay bị thương còn chưa khỏi giờ đến mông với chân cũng bị thương.

"Đừng khóc nữa, đợi thuốc khô tớ cùng cậu chơi game chịu không?"

Từ Khải Trạch xoa thuốc lên bắp chân đỏ của nó nghe tiếng khóc thút thít liền dỗ dành, cậu rất ít khi chơi đã số chơi đều là để dỗ nó. Âu Dương Thiên Bảo nghe vậy thì gật đầu lấy tay quệt nước mắt nhưng thuốc chưa khô nó đã ngủ mất rồi. Cậu đắp chăn ngang người nó, lấy cái gối ướt nước mắt kia ra thay bằng cái khác thôi thì để nó ngủ một lát hôm nay ăn trưa trễ một chút không sao.

Âu Dương Thiên Bảo ngủ đến quá trưa mới tỉnh dậy nhìn cả người mặc đồ đàng hoàng thì vui vẻ đi xuống giường tuy mông có chút đau nhưng không đến nỗi không đi được. Cậu đang tập trung gõ máy tính nên không chú ý nó đến.

"Tớ đói bụng rồi."

Dạ dày của nó được cậu chiều hư rồi bây giờ không ăn đúng bữa sẽ kêu lên đòi thức ăn.

"Đi xuống ăn thôi."

Từ Khải Trạch tắt máy tính cùng nó xuống nhà trưa nay đầu bếp nấu mấy món dễ tiêu để tối còn có bụng ăn nữa. Âu Dương Thiên Bảo đúng thật được cậu vỗ béo lên không ít hai má đã đầy đặn thịt đang chăm chú gặm chân gà.

Ăn trưa xong nó với Từ Khải Trạch cùng nhau chơi game chỗ nó ngồi được cậu lót thêm đệm nên rất êm. Từ Trạch với Âu Dương Viêm hôm nay hai người về sớm, cậu nghe tiếng xe liền cùng nó xuống nhà đón.

"Ba, chú Viêm/ chú Trạch, anh hai."

Hai người vui vẻ gọi nó đã thân thiết hơn với Âu Dương Viêm không ít.

"Sao hai đứa về sớm vậy, không phải nói đi chơi sao?"

Từ Trạch nhìn hai đứa trẻ từ trên lầu xuống mỉm cười nói, hôm qua cậu có nói với anh là hôm nay dẫn nó đi chơi. Âu Dương Thiên Bảo bị hỏi vấn đề này có hơi xấu hổ, cậu vui vẻ giúp nó giải vây.

"Sáng tụi con đi nhưng người đông quá nên về sớm."

Từ Khải Trạch cùng mọi người đi đến sopha dưới phòng khách ngồi, anh nghe vậy gật đầu rồi đi lên phòng thay đồ. Âu Dương Viêm nhìn nó xấu hổ cũng đoán ra chuyện gì rồi lại bị Từ Khải Trạch đánh mông nữa.

"Em không sao."

Âu Dương Thiên Bảo thấy hắn lót đệm rồi đỡ mình thì ngại ngùng lên tiếng, cậu nhìn nó mặt đỏ hồng thì phì cười kể lại chuyện đó cho hắn nghe. Âu Dương Viêm làm tròn nhiệm vụ làm người tốt dỗ dành nó, đến tối cả bốn người cùng nhau đón giáng sinh ấm áp.

"Ba, chú Viêm nghỉ đông con với Thiên Bảo đi biển Asus chơi được không? Bạch Khả có căn nhà ở đấy nên không lo việc ở đâu ạ."

Từ Khải Trạch vui vẻ lên tiếng, mấy ngày qua cậu không nói để lại đêm nay dù gì khi người lớn vui xin gì cũng dễ cả.

"Đi chơi nhưng phải cẩn thận, có chuyện gì thì gọi về nói cho ba."

Từ Trạch biết Bạch Khả thằng bé là bạn thân của cậu, gia thế cũng không tầm thường, có nhà ở đó thì chắc hẳn cũng có người trông nom anh cũng tin tưởng khả năng sống độc lập của cậu. Tuy có hơi lo dù sao đi biển cũng nhiều nguy hiểm.

Âu Dương Viêm cắt bịt bò nghe nhưng không lên tiếng từ trước đến giờ em trai hắn chưa bao giờ đi đâu một mình cả.

"Anh hai."

Âu Dương Thiên Bảo đưa ánh mắt kỳ vọng nhìn hắn dò hỏi.

"Phải nghe lời tiểu Trạch, không được một mình ra biển."

Hắn ngước mắt lên nhìn nó, có Từ Khải Trạch đi anh cũng yên tâm phần nào. Âu Dương Viêm biết khả năng tự lập của Từ Khải Trạch rất tốt dù gì sắp tới hắn với Từ Trạch cũng có một việc quan trọng phải làm để hai đứa nhỏ đi cũng tốt.

"Em biết rồi, cảm ơn anh hai."

Âu Dương Thiên Bảo vui vẻ ăn lúc nãy nó tưởng anh hai sẽ không đồng ý chứ. Bốn người ngồi cùng nhau ăn ấm áp đầy không khí gia đình hắn cảm thấy việc giao em trai cho Từ Khải Trạch quản lý là một quyết định đúng đắn nhìn nó vui vẻ tự ăn hắn cảm thấy đây là món quà giáng sinh quý giá nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro