NGOẠI TRUYỆN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Khải Trạch phát sốt cao trong thời gian lâu không ai biết, bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt cho cậu còn trách cứ anh làm cha kiểu gì để con sốt cao như vậy mới phát hiện. Từ Trạch lo lắng thức cả đêm chăm sóc cậu, lấy nước ấm lau người rồi đắp lên trán bác sĩ có nói nếu sáng mai còn không hạ sốt có thể ảnh hưởng đến não bộ

Sáng hôm sau, cuối cùng Từ Khải Trạch cũng hạ sốt bác sĩ vào kiểm tra nói ở vài ngày theo dõi nếu ổn thì có thể xuất viện lúc này Từ Trạch mới thở phào nhẹ nhõm hôm qua ôm cậu trong lòng như ôm hòn than nóng liền bị dọa sợ. Từ Khải Trạch đầu đau nhức mơ màng nhìn anh quan tâm lo lắng cho mình trong lòng day dứt không nguôi

" Ba......"

Từ Khải Trạch khàn tiếng gọi từ trưa hôm qua cậu đã cảm thấy khó chịu ăn xong thì lên phòng ngủ bây giờ tỉnh dậy nhìn xung quanh trắng xóa còn có mùi thuốc khử trùng thì biết mình đang trong bệnh viện

" Tôi đi mua cháo cậu nằm nghỉ đi" 

Từ Trạch đứng lên lạnh lùng đi ra ngoài mới không quan tâm có một ngày mà đã làm bản thân ra nông nỗi này rồi khiến anh thập phần tức giận. Anh gọi điện nói tình hình cho Âu Dương Viêm hôm nay có một cuộc họp quan trọng nhờ hắn giúp anh chủ trì rồi gọi xin nghỉ học cho cậu. Từ Trạch cầm hộp cháo nóng hổi đi vào thấy cậu đang cố với lấy nước liền đi đến đặt cháo lên tủ rót nước đưa cho cậu

Từ Trạch cầm ly nước đã cạn nước để lên tủ, mở hộp cháo bắt đầu đút cho cậu ăn

" Ba ơi..con xin lỗi ...."

Từ Khải Trạch khẽ nói ba vẫn chưa tha thứ cho cậu, anh nghe cậu nói cũng không thèm trả lời đều đều đút cháo cho cậu 

" Ngoan ngoãn dưỡng bệnh tôi còn suy nghĩ lại có nên tha thứ cho cậu không"

Từ Trạch giọng đều đều nói, cậu nghe vậy thì vui mừng ngoan ngoãn nghe lời ba vẫn xem cậu là con nha 

Ba ngày sau, Từ Khải Trạch được xuất viện còn anh sau khi đưa cậu về nhà liền đi đến công ty không thèm quan tâm cậu nữa. Đến chủ nhật cậu liền chủ động mang roi mây qua phòng anh chịu phạt, cậu không thể chịu thêm sự lạnh lùng của anh được nữa 

Từ Trạch ngồi xem tài liệu hàng tuần chủ nhật anh sẽ không đến công ty thường sẽ ở nhà dành thời gian cho cậu

" Ba ....."

Từ Khải Trạch rụt rè đi vào phòng, anh thấy cậu vào không gõ cửa cũng không bắt bẻ mấy ngày qua chắc hẳn cũng đủ cho cậu kiểm điểm lại rồi 

" Để roi lên bàn rồi qua kia đứng phạt suy nghĩ những lỗi đã phạm kèm theo số roi đi"

Từ Trạch lật hồ sơ trên tay miệng lạnh lùng ra lệnh, cậu nghe lời làm theo cảm giác mấy ngày sau chắc chắn chỉ có thể nằm sấp ngủ. Đứng phạt được nửa tiếng, anh đứng cầm cây roi trên bàn đi đến bên giường

" Qua đây nằm cởi quần ra "

Từ Trạch lấy gối để xuống ngang tay mình, cậu ngoan ngoãn làm theo nằm lên cái gối ba để sẵn như vậy mông cậu sẽ nhô cao lên lần này ba muốn chỉnh cậu thật rồi

" Suy nghĩ được những gì rồi"

Anh nhìn cậu ngoan ngoãn nhận phạt thì vừa lòng, nhịp nhịp roi trên mông hỏi 

" Con hỗn với ba, không nghe lời ba, ham chơi bỏ bữa không coi trọng sức khỏe "

Từ Khải Trạch run giọng kể tội, hôm đó cậu ăn gì mà gan quá vậy trời

" Vì sao bị ốm?"

Từ Trạch thấy cậu kể xót tội thì nhắc nhở lần này đánh cho chừa luôn tội không quan tâm sức khỏe

" Con ngồi lâu ngoài sân nên bị lạnh"

Cậu nghĩ một chút liền trả lời thành thật ba nhất định sẽ khoan hồng

" Tội không coi trọng sức khỏe phạm hai lần đánh gấp đôi, bao nhiêu roi đây"

Từ Trạch nghe đến đây lửa giận bùng phát nếu anh không về vậy cậu sẽ ngồi ngoài đó cả đêm để chờ 

" Con hỗ với ba 100 roi, không nghe lời 50 roi, không coi trọng sức khỏe một lần 50 roi. Tổng lại là 250 roi, ba phạt đi ạ "

Cậu nằm tính số roi mình phải nhận liền rùng mình cậu sẽ không chịu được bằng đó roi nhưng cũng không dám trốn cậu đáng phải nhận phạt

" Không che, không né cũng không được xoa vi phạm sẽ cộng thêm 5 roi"

* CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT....aaaa*

Dứt lời năm roi không chút lưu tình đánh xuống cậu bị đánh bất ngờ theo phản xạ đưa tay xuống xoa, năm con lươn đã nổi lên 

" Lật hai tay lên"

Từ Trạch nhịp roi lên mu bàn tay của cậu, nghiêm giọng nói Từ Khải Trạch nghe lời lật lên thì bị năm roi vào tay cậu ăn đau thì rụt lại xoa xoa, nước mắt cũng theo đó chảy ra 

* CHÁT...CHÁT...A...CHÁT...CHÁT...CHÁT*

* CHÁT...CHÁT...CHÁT...huhu...CHÁT...CHÁT*

* CHÁT...CHÁT...aaaa...CHÁT...CHÁT...CHÁT*

* CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...huhu...CHÁT*

Từ Trạch lạnh lùng vung roi đánh xuống dùng 8 phần lực đạo, những lằn roi trùng lên nhau khiến cậu đau đến muốn né đi nhưng không dám hai tay nắm chặt gối nước mắt ước hết cả khuôn mặt. 

* CHÁT...CHÁT...CHÁT...aaa...CHÁT...CHÁT*

* CHÁT...CHÁT...huhu....CHÁT...CHÁT...CHÁT*

* CHÁT...CHÁT...hức...CHÁT...CHÁT...huhu...CHÁT*

" Khải Trạch, chừa chưa từ nay còn dám hỗn với ba nữa không?"

Từ Trạch đang đánh thì dừng lại hỏi cho cậu thêm thời gian điều chỉnh nhịp thở

" Con chừa...hức...rồi....huhu....con không....huhu....dám....hức...nữa"

Từ Khải Trạch khóc đến không nói lên lời ba đánh thật sự rất đau, mông cậu giờ phủ đầy lằn roi sưng cộm mấy chỗ bị chồng lên nhau đã thâm tím

* CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT*

* CHÁT...CHÁT...huhu....CHÁT...CHÁT...CHÁT*

* CHÁT...CHÁT...CHÁT...aaa...CHÁT...CHÁT*

* CHÁT...CHÁT...ba...CHÁT...nhẹ...CHÁT...CHÁT*

Anh tiếp tục cung roi đều đều đánh xuống mỗi roi cách nhau 1 giây để cậu có thể thấm cơn đau sau này không dám tái phạm nữa

" Ba ơi....huhu...con...hức.... không dám...huhu... nữa...hức... đâu ....huhu....Ba đánh ...hức...nhẹ chút"

Cậu đau đến oằn người tay bấu chặt vỏ gối đau quá nhưng không dám xin tha, mông cậu đã đau đến không còn cảm giác nữa chỗ đỏ chỗ xanh bị đánh trùng nhiều lần có chỗ thâm đen

* CHÁT...CHÁT...CHÁT...aaa...CHÁT...CHÁT*

* CHÁT...CHÁT...hức...CHÁT...CHÁT....aaaa...CHÁT*

* CHÁT...CHÁT....huhu...CHÁT...CHÁT...CHÁT*

Anh mặc kệ lời cậu lực đạo vẫn không giảm thẳng tay đánh xuống đánh con cậu đau một thì anh đau mười, dù cố gắng đánh đều hết mông nhưng roi vẫn bị chồng lên nhau

" Còn dám không nghe lời ba không?"

Từ Khải Trạch dừng lại hỏi

" Con không dám....huhu....không ...hức..dám nữa...huhu...ba tha...hức"

* CHÁT...CHÁT...huhu...CHÁT...CHÁT...CHÁT*

Nghe được lời vừa ý anh tiếp tục vung roi đánh xuống nhưng giảm bớt một phần lực đạo 

* CHÁT...CHÁT...aaa...CHÁT...CHÁT...CHÁT*

* CHÁT...CHÁT...CHÁT...ba ....hức tha....CHÁT...CHÁT*

* CHÁT...CHÁT...huhu...CHÁT...CHÁT...CHÁT*

Từ Khải Trạch nức nở cậu xin, cơn đau dưới mông khiến cậu không cách nào tỉnh táo nữa cậu lật người tránh đi quỳ trên giường hai tay xoa mông

" Con biết....huhu.... sai rồi...hức... ba tha...huhuhu... cho con đi....hức... Con không...huhu dám nữa đâu"

Cậu khóc khàn cả cổ, nước mắt nước mũi tèm lem đáng thương nhìn anh

" Nằm xuống lại "

Từ Trạch nhìn con trai khóc đến nghẹn liền mềm lòng nhưng tự nhủ phải cứng rắn phạt

" Đừng mà.....huhu ba...hức.....con ....hức... chừa rồi "

Cậu lắc đầu nguầy nguậy sợ hãi xin tha hai tay xoa mông cho giảm cơn đau

" 1"

"2"

" Con nằm...hức...ba đừng...hức ....đếm"

Cậu hoảng sợ liền ngoan ngoãn nằm lại, hai tay ôm chặt gối cậu biết anh đang cho cậu cơ hội cậu còn không nghe theo thì sẽ bị phạt nặng hơn

* CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...aaaa*

* CHÁT...CHÁT...huhu...CHÁT...CHÁT...CHÁT*

* CHÁT...CHÁT.....ba ....CHÁT....hức....CHÁT...tha...CHÁT*

* CHÁT...CHÁT..huhu...CHÁT...CHÁT...CHÁT*

* CHÁT...CHÁT...CHÁT..aaa....CHÁT...CHÁT*

Nằm ngay lại mưa roi lập tức đánh xuống, cậu đưa tay ra sau thì bị anh đánh cho một cái liền rụt tay về

" Từ nay còn dám không coi trọng sức khỏe không?"

Từ Trạch nghiêm giọng lên tiếng, đặt roi lên mông cậu hỏi

" Con...huhu... không dám...hức... nữa ...huhu...không ...hức...dám nữa"

Cậu vội lắc đầu, cậu làm gì còn gan mà dám phạm phải sau trận đòn hôm nay chứ

" Hôm nay ba đánh một nửa còn lại ba cho nợ còn dám tái phạm một tội nào liền cộng lại đánh nhớ chưa?"

Từ Trạch nhịp nhịp roi trên mông cậu, giờ đây mông cậu thảm không nỡ nhìn lằn ngang lằn dọc tím sẫm có chỗ rách da chảy máu

"  Dạ...hức...con ...hức...xin lỗi....hức ba"

Cậu nghe được tha thì vội vàng gật đầu, anh quay người cất roi rồi đi xuống nhà lần này đánh nặng tay như vậy anh cũng xót lắm nhưng không đánh không được 

Từ Trạch quay lại phòng trên tay đá lạnh còn có tuýp thuốc bôi, ngồi xuống nhìn thành quả mình tạo ra liền đau lòng day dứt anh đánh nặng tay quá rồi. Anh nhẹ nhàng đặt đá đã bọc khăn xuống trên mông cậu, bị chạm đau Từ Khải Trạch liền rùng mình 

" Ba xin lỗi đánh con đau rồi"

Từ Trạch thấy con trai bị đánh sợ thi nhỏ giọng an ủi 

" Con đáng nhận phạt ....hức...ba đừng giận con nữa "

Từ Trạch quay đầu nhìn anh, nước mắt chưa ngớt chảy xuống gối 

" Đánh rồi là xong không giận nữa, từ nay nói gì cũng phải suy nghĩ kĩ càng"

Sau khi phạt xong anh cũng đều chăm sóc rồi dạy dỗ bằng lời, đánh phạt là để cậu khắc sâu không dám phạm lỗi 

" Dạ, con xin lỗi...hức... đã làm cho ba buồn"

Cậu nắm tay anh thủ thỉ, anh xoa đầu cậu rồi cẩn thận bôi thuốc, cậu bị đánh khóc đến kiệt sức liền ngủ mất. Từ Trạch thay gối đã ướt đẫm nước mắt kia, đắp chăn ngang người để lộ mông đã bôi thuốc ra ngoài, xuống nhà nấu một bàn cơm ngon cho cậu để an ủi 

Từ trận đòn đó cậu phải nằm sấp ngủ một tháng cũng từ ngày đó cậu chưa bao giờ dám bỏ bữa càng không dám không nghe lời, mỗi lần nói gì đều sẽ suy nghĩ thật kĩ. Cậu được anh bồi thường bằng bộ máy chơi game ngoại nhập nhưng cậu cũng chẳng đụng đến nhìn thôi đã thấy đau mông rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro