CHAP 31: Tớ không ghét cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Khải Trạch thấy Âu Dương Thiên Bảo im lặng không trả lời liền bỏ qua. - "Không thích chơi vậy học bài nào."

Từ Khải Trạch nhìn khuôn mặt khó xử của nó, cậu tiến lại bàn học giở sách bài tập xem thử.

"Được rồi, trước tiên cậu làm thử bài test tiếng anh này trước đi."

Từ Khải Trạch đóng sách lại, trước mắt cậu đã nắm rõ kiến thức mấy môn khác của Âu Dương Thiên Bảo tới đâu rồi nhưng tiếng anh cậu còn chưa biết. Từ Khải Trạch mở laptop kiếm một vài bài cơ bản rồi in ra đưa cho Âu Dương Thiên Bảo.

Nó nhận lấy nhưng sắc mặt có chút thay đổi, trong tất cả các môn thì môn ngoại ngữ nó hoàn toàn bị mất căn bản nhìn mấy dòng chữ trên giấy Âu Dương Thiên Bảo không hiểu gì càng không biết làm.

Từ Khải Trạch thấy cơ thể cứng nhắc của Âu Dương Thiên Bảo cây bút trên tay cũng không nhúc nhích liền hiểu, ca này khó khăn rồi đây.

"Không biết làm cũng không sao, tớ sẽ giúp cậu lấy lại căn bản."

Từ Khải Trạch đến bên tủ sách tìm mấy cuốn sách tiếng anh cơ bản cùng mấy đĩa CD hồi trước hắn từng học nhẹ giọng nói.

"Xin lỗi, tớ..." - Âu Dương Thiên Bảo cảm thấy bản thân thật vô dụng, hai tay bấu chặt vào nhau.

"Có gì phải xin lỗi, tớ không khó đến vậy đâu."

Từ Khải Trạch mỉm cười trêu đùa phá tan sự ngượng ngạo của Âu Dương Thiên Bảo.

"Thật ra ngoại ngữ cũng dễ lắm không khó đâu, cuốn này là từ vựng mỗi ngày học năm từ thôi còn mấy cái này cậu đem về nghe. Mỗi ngày tớ sẽ dành thời gian chỉ cậu ngữ pháp đến chủ nhật cậu qua nhà tớ khảo từ vựng." - Từ Khải Trạch đưa mấy tài liệu học qua cho Âu Dương Thiên Bảo.

"Chủ nhật cũng qua sao?" - Âu Dương Thiên Bảo nghe cuối tuần cũng có thể gặp Từ Khải Trạch liền vui vẻ.

"Nếu không thích vậy học xong thứ bảy tớ khảo cũng được." - Từ Khải Trạch nghe nó hỏi vậy liền nghĩ nó không muốn đến thì đổi phương án.

"Không, không chủ nhật vẫn được."

Âu Dương Thiên Bảo có chút hoảng hốt trả lời, nó cầu còn không được tại sao lại không thích chứ khi bên cạnh Từ Khải Trạch nó cảm thấy rất ấm áp, vui vẻ còn có cảm giác an toàn.

"Về nhà nhớ học bài, hôm nay sẽ giải toán cậu lấy sách ra đi."

Từ Khải Trạch ngồi bên cạnh nhìn Âu Dương Thiên Bảo kiến thức cơ bản mấy môn khác của nó rất ổn điều quan trọng là phải giải quyết được vấn đề mất tập trung kia.

"Làm lại từ bài đầu tiên nhé."

Từ Khải Trạch nhìn số bài tập lúc trước Âu Dương Thiên Bảo toàn bộ đều giải sai cách nên không ra đáp án, cậu lấy bút ra giảng ghi công thức áp dụng ra nháp.

"Cậu dựa theo những gì tớ nói làm lại đi."

Từ Khải Trạch đưa sách về phía Âu Dương Thiên Bảo để nó tự làm, bản thân lấy tệp tài liệu ra xem. Âu Dương Thiên Bảo cúi xuống bắt đầu làm bài, Từ Khải Trạch cầm tài liệu nhưng ánh mắt lại chú ý đến nó. Y dựa theo những gì cậu nói dễ dàng giải hết những câu cậu đã giảng.

"Tớ làm xong rồi." - Âu Dương Thiên Bảo ngước lên nhìn Từ Khải Trạch.

"Đúng hết rồi, cậu làm tốt lắm. Mấy câu sau cũng áp dụng công thức này nhưng phải biến đổi một chút cậu thử làm xem."

Từ Khải Trạch đưa tay qua xoa đầu Âu Dương Thiên Bảo, được cậu khen nó liền vui vẻ cúi xuống tiếp tục làm bài nhưng lần này lại khác hoàn toàn so với lúc nãy.

Từ Khải Trạch nhìn nó biến đổi liền cau mày rõ ràng lúc đầu hướng làm đúng rồi nhưng lại xóa đi làm lại càng xóa càng sai, bàn tay vì lo lắng mà bấu chặt vào nhau sau đó liền có chút hoảng loạn vì làm mãi không ra. Từ Khải Trạch một bên quan sát, Âu Dương Thiên Bảo không làm được liền chuyển sang câu khác nhưng vẫn là làm sai hướng giải càng làm càng hoảng

"Không sao, không sao... không giải được thì thôi."

Từ Khải Trạch thấy cơ thể Âu Dương Thiên Bảo có chút run liền quay qua an ủi, nó không muốn làm Từ Khải Trạch thất vọng nên đã cố gắng giải rồi nhưng mỗi khi làm tiếng ba mắng chửi luôn vang lên trong đầu.

"Tớ... tớ... hức... tớ đã cố giải rồi... hức... nhưng không ra... huhu."

Âu Dương Thiên Bảo nghe Từ Khải Trạch dỗ dành nước mắt liền trào ra, mọi ủy khuất trong lòng như muốn bộc lộ ra bên ngoài. Từ Khải Trạch thấy Âu Dương Thiên Bảo khóc liền lúng túng tay chân cậu không ngờ nó sẽ khóc.

"Đừng... đừng khóc , tớ đâu có trách cậu đâu."

Từ Khải Trạch vụng về lấy giấy thấm nước mắt cho Âu Dương Thiên Bảo, tình tiết này cậu chưa bao giờ gặp phải nên không biết làm thế nào gấp đến mức nói lắp.

"Tớ sẽ cố gắng học... hức... cậu đừng ghét tớ."

Âu Dương Thiên Bảo nước mắt thi nhau rơi, nó sợ Từ Khải Trạch thấy nó ngu ngốc liền không cần, nó không muốn mất người bạn này đâu.

"Tớ không ghét, không ghét nín nào."

Từ Khải Trạch cảm giác như mình đang dỗ trẻ nhỏ, cuối cùng cậu cũng hiểu tạo sao chú Viêm lại nói chiếu cố Âu Dương Thiên Bảo rồi.

"Thật không?" - Âu Dương Thiên Bảo đôi mắt đỏ hoe đáng thương nhìn Từ Khải Trạch.

"Thật, cậu rất tốt chỉ là không biết làm bài thôi mà tớ chỉ cậu."

Từ Khải Trạch ra sức dỗ dành cùng đảm bảo mới dỗ được tiểu mít ướt này nín, hồi bé cậu cũng không làm được bài nhưng cũng không khóc đến mức này hay do Từ Khải Trạch tạo áp lực quá.

"Mấy câu này ban đầu cậu giải đúng hướng rồi sao tự nhiên đổi cách khác."

Từ Khải Trạch thắc mắc nãy giờ, chờ Âu Dương Thiên Bảo nín cậu đưa cho nó ly nước thì hỏi.

"Tớ nghĩ cách đấy sai nên đổi."

Âu Dương Thiên Bảo ngước nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe nhỏ giọng cuối cùng Từ Khải Trạch cũng biết vấn đề ở đâu. Âu Dương Thiên Bảo không tin tưởng vào cách giải của bản thân nên mới bị như vậy rớt cuộc người này đã gặp phải chuyện gì mà lại mặc cảm với bản thân như vậy.

"Cậu giải lại đi theo cách ban đầu, nếu cảm thấy làm sai thì hỏi tớ, tớ giúp cậu xem."

Trước hết phải làm cho Âu Dương Thiên Bảo tự tin vào bản thân đã, sau đó mới tiếp tục được.

"Tớ biết rồi."

Âu Dương Thiên Bảo quay lại làm bài, dùng phương pháp ban đầu để giải đến nửa chừng liền quay qua nhìn Từ Khải Trạch tìm sự trợ giúp.

"Làm đúng rồi, cứ thế giải tiếp thôi."

Từ Khải Trạch nhìn qua kiểm tra thi gật đầu khẳng định, Âu Dương Thiên Bảo liền an tâm làm tiếp mấy bài tiếp theo không cần Từ Khải Trạch phải hướng dẫn Âu Dương Thiên Bảo đều có thể làm được nhưng đến nửa chừng đều sẽ đưa cho cậu xem. Từ Khải Trạch cũng không ngại phiền đôi khi cũng chỉ cách giải khác nhanh hơn, học đến gần giờ Từ Trạch về thì nghỉ cả hai sẽ xuống nhà đón.

Ngày đầu tiên phụ đạo xảy ra như vậy, những cái yếu đuối của Âu Dương Thiên Bảo đều bộc lộ ra trước mặt Từ Khải Trạch. Bốn người ăn cơm như bình thường, đôi khi Âu Dương Viêm hỏi nó sẽ trả lời mấy câu ăn tối xong thì anh hai sẽ chở nó về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro