CHAP 32: Học tiếng anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày trôi qua, Âu Dương Thiên Bảo học phụ đạo với Từ Khải Trạch, đi ăn chung về chung cậu còn chỉ cho nó chơi game tình cảm hai người dần dần tốt lên, tính cách bướng bỉnh của Âu Dương Thiên Bảo liền xuất hiện.

"Ban nãy cậu hứa là chơi xong ván này rồi đi khảo bài."

Hôm nay là chủ nhật nên Âu Dương Thiên Bảo đến nhà Từ Khải Trạch học, bữa trước chỉ nó chơi game nên giờ bị nghiền mỗi khi qua phải chơi mấy tiếng mới chịu.

"Chơi thêm một ván cuối nữa đi."

Âu Dương Thiên Bảo nhìn màn hình, tay thành thạo bấm điều khiển trong tay từ nãy giờ đã tám ván cuối rồi. Từ Khải Trạch ngồi trên bàn nhìn về phía nó, hơi nghiêm giọng.

"Âu Dương Thiên Bảo, cậu còn không tắt là biết tay tớ."

Từ Khải Trạch nhìn cái người đang mải chơi kia chính thức bị chọc giận, lúc trước chưa thân còn nghe lời bây giờ càng ngày càng bướng. Âu Dương Thiên Bảo chú tâm chơi không thèm để ý đến lời của Từ Khải Trạch mấy ngày nay đều nói như vậy nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Được, là cậu chọn đấy nhé."

Từ Khải Trạch bị chọc giận liền đứng lên đi đến bên Âu Dương Thiên Bảo ngồi, điều khiển trong tay nó liền bị đoạt mất chưa phản ứng kịp đã bị Từ Khải Trạch đè xuống đánh.

*BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP*

*BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP*

"Aaaa... Khải Trạch... huhu... đau."

Bị hàng loạt bạt tay vào mông khiến Âu Dương Thiên Bảo đau đến bật khóc, Từ Khải Trạch tập võ từ nhỏ nên lực tay tương đối mạnh lần này nó chọc giận liền thẳng tay đánh xuống không lưu tình.

"Cậu còn nhúc nhích tớ sẽ dùng thước."

Từ Khải Trạch nhìn Âu Dương Thiên Bảo lộn xộn trên đùi liền lên tiếng, nó nghe xong liền ngoan ngoãn nằm yên vị trên đùi cậu.

"Tớ từng nói nếu cậu không chịu học thì sẽ phạt đúng chứ?"

Từ Khải Trạch hạ thấp mắt xuống nhìn Âu Dương Thiên Bảo đang khóc kia, từ bé đến giờ nó chưa bị ai đánh mông lần nào, lần đầu tiên bị đánh người thực hiện còn là bạn cùng bàn khiến nó xấu hổ vùi mặt xuống không thèm trả lời.

*BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP*

Từ Khải Trạch nhìn nó như vậy như dầu đổ vào lửa đánh xuống mấy bạt tay, tuy đã cách một lớp quần rồi nhưng vẫn đau.

"Đúng... huhu... đúng... hức cậu nhẹ."

Âu Dương Thiên Bảo bị ăn đau vội vàng trả lời, Từ Khải Trạch nghe được đáp án mình muốn thì dùng tay.

"Qua đây thì phải học tập nghiêm túc tớ không cấm cậu chơi nhưng phải biết nghỉ, lần này tớ chỉ đánh mười cái còn tái phạm liền gấp đôi nhen." - Từ Khải Trạch nghiêm giọng lời nói vừa dứt liền dơ tay đánh xuống.

*BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP*

*BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP*

"Aaa... huhu... đau... hức."

Âu Dương Thiên Bảo bị đánh đau liền khóc nức nở, mông nó như mất hết cảm giác chỉ thấy nóng rát không thôi.

"Học với tớ là như vậy cậu không học bài, không chịu học hoặc không làm bài nếu có lý do chính đáng thì bỏ qua còn không đều sẽ bị phạt. Hình thức phạt do tớ lựa chọn, hôm nay đánh cậu vì mấy ngày nay tớ đã nói rồi nhưng cậu không nghe. Cảm thấy bị đánh oan sao?" - Từ Khải Trạch nói giọng đều đều không có pha chút giận chỉ là đang phân giải.

"Không oan... hức... cậu... hức... đánh đau."

Âu Dương Thiên Bảo cuối cùng cũng hiểu vì sao ban đầu Từ Khải Trạch nói nó suy nghĩ kĩ rồi nhưng nó vẫn muốn tiếp tục học với Từ Khải Trạch tuy là sẽ bị đánh mông xấu hổ.

"Còn muốn học với tớ nữa không?"

Từ Khải Trạch nhìn Âu Dương Thiên Bảo đang ăn vạ bên dưới kia lên tiếng hỏi, sống chung với Từ Trạch lâu năm được anh nuôi dưỡng tính tình Từ Khải Trạch càng giống anh đôi khi còn nghiêm khắc hơn rất nhiều.

"Có... hức... đau mông."

Âu Dương Thiên Bảo quay lại nhìn cậu, nước mắt tèm lem chỉ khi bên cạnh Từ Khải Trạch nó mới cảm thấy an tâm, nó biết rằng người này sẽ không chê nó phiền mà ghét nó.

"Tại ai, tớ nói không nghe." - Từ Khải Trạch giữ eo nó, vươn tay lấy hộp y tế gần đó từ trong lấy thuốc mỡ ra.

"Aaa... cậu làm gì vậy?" - Âu Dương Thiên Bảo cảm thấy quần mình bị Từ Khải Trạch nắm liền hốt hoảng.

"Bôi thuốc chứ làm gì, nằm yên đi."

Từ Khải Trạch đè nó yên lại đùi, kéo bỏ lớp quần xuống, một mảng đỏ chói trên mông hiện lên còn có chút bầm. Cậu không ngờ bản thân lại ra tay mạnh như vậy, nó vừa bị bạn cùng bàn đánh giờ để bạn cùng bàn thấy mông liền đỏ bừng mặt.

"Xấu hổ gì chứ, trên người cậu có gì mà tớ chẳng có."

Từ Khải Trạch thấy người nào đó xấu hổ đang úp mặt xuống liền trêu chọc, tay lấy thuốc mỡ bôi lên. Âu Dương Thiên Bảo giả làm con chim điếc mặc kệ lời nói của cậu nhưng miệng lại cười tủm tỉm.

"Đợi thuốc khô rồi mặc quần vào, giờ nằm vậy khảo bài không thuộc đánh luôn cho tiện."

Từ Khải Trạch đóng tuýp thuốc lại, cất vào hộp nó muốn phản kháng ngồi dậy nhưng lực tay trên eo quá lớn đè nó nằm im.

"'Bị ô nhiễm' đọc làm sao?"

Từ Khải Trạch bắt đầu đưa ra từ vựng, cậu không khảo bằng cách viết khảo bằng miệng như vầy có thể giúp nó tăng sự tập trung hơn.

"[pəˈluːtɪd]."

Âu Dương Thiên Bảo tập trung cao độ để nhớ cách đọc, học 30 từ trong tuần nó phải suy nghĩ thật kĩ nếu không mông sẽ ăn đau.

"Cách viết?" - Từ Khải Trạch thấy phát âm đúng liền cho qua.

"P O L L U T E D."

Âu Dương Thiên Bảo cẩn thận đánh vần từng chữ, cứ như vậy một người hỏi một người trả lời đến khi khảo hết ba mươi từ liền cho nó kéo quần lên .

"Đi qua đây ngồi làm bài tập ngữ pháp."

Từ Khải Trạch lấy cái đệm ngồi trong tủ ra, hồi bé bị phạt không ngồi học được nên ba mua cho lâu rồi không dùng nên cất giờ có thể sử dụng lại. Âu Dương Thiên Bảo thấy vậy liền đỏ mặt nhưng lại vui vẻ tiến tới ngồi xuống, rất mềm còn êm nữa.

"Bài tập mười hai thì cơ bản thôi, làm xong sẽ cho cậu chơi game."

Âu Dương Thiên Bảo nghe xong thì cao hứng dù bị đánh vì game nhưng vẫn thích chơi nhưng khi nhìn vào đề liền muốn kêu trời, 300 câu trắc nghiệm xáo trộn mười hai thì như vầy thì làm bao giờ mới xong.

"Thu cái mặt ai oán của cậu lại đi, làm càng nhanh thì được chơi càng sớm."

Từ Khải Trạch ngồi bên cạnh sách tiếng anh thong thả nói, Âu Dương Thiên Bảo chỉ biết im lặng ngồi làm bài lúc đầu làm còn nhìn cậu hỏi xem đúng hay sai nhưng về sau liền làm một mạch khả năng tập trung cũng cao hơn.

"Aaa... Tớ làm xong rồi."

Âu Dương Thiên Bảo để bút lên bàn, vươn vai đau nhức nãy giờ làm không ngờ tốn hết mấy tiếng. Từ Khải Trạch nhìn nó như trẻ con như vậy thì mỉm cười, vươn tay lấy bài tập kiểm tra càng nhìn sắc mặt cậu càng kém.

"Khải Trạch, cậu đừng gạch nữa mà."

Âu Dương Thiên Bảo nhìn cậu kiểm tra bài làm mà cứ gạch hết đáp án của nó, mặt giấy giờ đây toàn mực màu đỏ chi chít.

"Cuối cùng cậu có nghiêm túc làm bài không?"- Từ Khải Trạch híp mắt nhìn qua Âu Dương Thiên Bảo, giọng có chút nghiêm.

"Tớ có nghiêm túc."

Thật ra nãy giờ Âu Dương Thiên Bảo vẫn mong muốn chơi game nên làm cho nhanh chóng, nó hơi cúi đầu không dám nhìn cậu.

"Nói dối là một trong những điều tớ ghét nhất đấy."

Từ Khải Trạch nhếch môi cười, ai kia nói dối nhưng biểu hiện đã khai hết điều đó. Âu Dương Thiên Bảo bị bắt tại trận lần đầu nói dối nên vụng về xấu hổ không dám nhìn cậu nữa có phải cậu đã ghét nó rồi không.

"Nghiêm túc của cậu là 300 câu sai hết 270 hả?"

Từ Khải Trạch thấy ai kia im lặng thì tiếp tục hỏi, mấy câu này cậu đã từng chỉ rất kỹ rồi vậy mà cũng làm sai nhiều như vậy Âu Dương Thiên Bảo không dám nói lời nào, nó biết mình chọc giận Từ Khải Trạch rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro