CHAP 33: Chép phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Khải Trạch nghiêm giọng nhìn Âu Dương Thiên Bảo như đang phạt trẻ nhỏ, cậu biết nó muốn chơi nên vậy nhưng nói dối là không tốt.

"Đi chép phạt 100 lần mười hai thì này, rồi làm lại còn để sai nhiều như thế này thì từ nay đừng nghĩ đến việc chơi game nữa."

Âu Dương Thiên Bảo nghe xong thì ngoan ngoãn đi chấp hành hình phạt không dám phản bác một lời nào, cậu nhìn người bên cạnh cũng biết điều liền bớt giận quay lại xem tài liệu.

Thời gian từ từ trôi, hai người ngồi song song với nhau một người một việc đến giờ cơm trưa Âu Dương Thiên Bảo mới đáng thương quay qua nhìn Từ Khải Trạch.

"Tớ chép xong rồi."

Âu Dương Thiên Bảo cầm mấy tờ giấy đưa qua cho Từ Khải Trạch, tay cầm bút mỏi đến phát run. Cậu cầm lấy kiểm tra cũng biết điều mà ghi chép đàng hoàng, thay bàn tay run kia của nó liền mềm lòng tha thứ.

"Lần sau còn nói dối thì không chỉ là chép phạt đâu đấy, đi ăn cơm thôi."

Từ Khải Trạch đặt xấp giấy lại bàn, kéo nó đứng lên ngồi nãy giờ mấy tiếng cả người nó cứng đơ luôn rồi.

"Cậu còn giận không?"

Âu Dương Thiên Bảo vừa đi vừa nhìn qua thăm dò, mông đã đỡ đau rồi chỉ cần để ý một chút thì có thể đi như bình thường.

"Vẫn còn một chút ngoan ngoãn ăn thì bỏ qua cho cậu."

Từ Khải Trạch mỉm cười phạt xong rồi thì kết thúc chứ sao nhưng cậu nói vậy để nó ăn nhiều hơn thôi, nó nghe xong thì vui vẻ đi đến bàn ăn. Chủ nhật nó sẽ đến nhà cậu học sáng chiều nên ăn trưa ở đây luôn cho đỡ tốn thời gian tối sẽ đợi anh hai đến đón về.

"Bao nhiêu cơm cậu ăn không biết đi đâu hết rồi."

Từ ngày ăn chung với Từ Khải Trạch cảm giác khó chịu ở dạ dày không còn nữa, sức ăn của Âu Dương Thiên Bảo cũng lớn hơn trước kia nhưng mãi vẫn không mập lên tẹo nào.

"Tớ cũng không biết nữa."

Âu Dương Thiên Bảo gắp miếng thịt bò cho vào miệng rồi ăn chung với cơm sao đều là thức ăn nhưng đồ ăn nhà bạn cùng bàn lại ngon như vậy nhỉ. Nhìn nó không bày vẻ mặt chán ghét ăn uống như trước tâm trạng cậu cảm thấy vui vẻ, bản thân đã làm được việc thành tựu.

Buổi trưa nên nghỉ ngơi lấy sức, ở riết thành quen chính là nói đến Âu Dương Thiên Bảo ăn xong nó liền chạy lên phòng hắn ngã nhào lên chiếc giường kingsize kia mùi thơm trên giường giống mùi thơm trên người Từ Khải Trạch khiến nó cảm thấy rất dễ chịu.

"Ăn xong đừng vội nằm, qua đây ngồi đi."

Từ Khải Trạch ngồi ghế sopha mở tivi lên quay qua gọi nó, mấy bữa đầu năn nỉ mãi mới chịu lên giường nằm bây giờ liền tự nhiên như vậy.

"Có thể cho tớ chơi một ván không?" - Âu Dương Thiên Bảo bước xuống giường tiến về phía Từ Khải Trạch ngồi xuống hỏi.

"Cậu đoán xem."

Từ Khải Trạch nhìn Âu Dương Thiên Bảo đúng là điếc không sợ súng mà, nó nghe vậy liền biết điều im lặng ngồi yên bên cạnh xem tivi nhưng mà Từ Khải Trạch toàn coi kênh nước ngoài nó không hiểu gì cả được một lúc nó đi lại giường ngủ.

Nghỉ ngơi hai tiếng Âu Dương Thiên Bảo phải làm lại bài, lần này nó làm đúng gần hết Từ Khải Trạch kiểm tra liền vừa lòng, mấy câu sai lần này Từ Khải Trạch sẽ nói lại sau đó dạy thêm câu điều kiện rồi mới thả Âu Dương Thiên Bảo đi chơi game.

Tối đến, Từ Trạch cùng Âu Dương Viêm cùng nhau về nhà ăn tối thấy có người ở nhà chờ mình về mọi mệt nhọc khi đi làm liền tan biến.

"Hôm nay có người bị con đánh mông."

Từ Khải Trạch ngồi bên cạnh Âu Dương Viêm đưa mắt nhìn về phía Âu Dương Thiên Bảo vui vẻ khoe chiến tích. Nó nghe vậy liền xấu hổ cúi đầu xuống không dám ngước mặt lên.

"Bị phạt sao?"

Âu Dương Viêm nhìn em trai đang xấu hổ cúi đầu thì dịu dàng xoa đầu quan tâm hỏi. Âu Dương Thiên Bảo mấy nay dần dần mở lòng với hắn, nó ngại ngùng gật đầu thấy Âu Dương Thiên Bảo chịu mở lòng hắn rất vui an ủi một hồi ăn cơm rồi cùng nhau về.

"Con giúp chú quản tiểu Bảo luôn nhé, sai cứ việc đánh."

Trước khi về Âu Dương Viêm nói với Từ Khải Trạch như vậy thôi thì để cậu làm người xấu còn hắn làm người tốt trong mắt em trai đi dù sao hắn cũng không nỡ ra tay. Cứ như vậy Từ Khải Trạch từ bạn cùng bàn được thăng lên chức có quyền sinh sát trong tay lộn xộn liền bị ăn roi.

Từ khi Ngôn Diễm xuất hiện cứ vài ngày nàng liền liên hệ với Hắc Vị Tịch mời đi ăn cơm, đi chơi. Hắc Vị Tịch coi nàng như em gái thì đáp ứng, nghe nàng tâm sự từ khi mẹ mất ba liền đi ra ngoài bồ bịch hắn càng thương hơn không nỡ từ chối. Bạch Khả vài lần nghe được Ngôn Diễm hẹn hắn đi chơi thì khó chịu nhưng không bộc lộ.

"Chiều nay sao, được anh qua đón em."

Hắc Vị Tịch nghe điện thoại, hiện tại là giờ tự học trên lớp nên giáo viên chưa vô chỉ cần nói nhỏ liền không sao. Bạch Khả đang làm bài cũng ghé tai qua nghe, chiều nay lại đi nữa mấy bữa nay Hắc Vị Tịch thường xuyên đi chơi với Ngôn Diễm, còn xưng anh em không lẽ hai người hẹn hò rồi.

"Lại đi nữa hả?" - Bạch Khả quay qua nhìn Hắc Vị Tịch không biết tại sao mình lại hỏi câu này.

"Tiểu Diễm nói hôm nay buồn hẹn tớ đi công viên thôi." - Hắc Vị Tịch nhìn sắc mặt không vui của Bạch Khả liền giải thích.

"Buồn gì mà lắm thế bảy ngày buồn hết sáu ngày." - Bạch Khả khó chịu giọng nói pha chút tức giận.

"Được rồi, tối nay dẫn cậu đi chơi nhé."

Hắc Vị Tịch sủng nịnh dỗ, hắn cũng không biết tại sao Ngôn Diễm mấy ngày nay thường xuyên liên hệ như vậy trước kia cũng không thân.

"19 giờ phải qua trở tớ." - Bạch Khả nghe đi chơi chung thì vui vẻ, mọi bực tức trong người đều tan biến.

"Được."

Hắc Vị Tịch nhìn người đối diện vui như con nít được kẹo kia liền nhủ gặp hôm nay Ngôn Diễm sẽ nói rõ với nàng, cho dù nàng có ý gì hay không cũng nên vạch ra khoảng cách.

Bạch Khả ngỡ ngàng nhìn hai người trước mắt kia, sáng nay Hắc Vị Tịch đã hứa sẽ dẫn cậu đi chơi nhưng cậu ở nhà đợi mãi vẫn chưa thấy ai tới. Sợ Hắc Vị Tịch quên cậu đã nhắn tin cho hắn nhưng không thấy trả lời, gọi điện cũng không thấy bắt máy.

Y liền chạy qua nhà hắn thì thấy cửa nhà đóng kín, cậu biết chiều nay hắn có hẹn với Ngôn Diễm có lẽ hai người chơi vui quá nên hắn quên lời hứa với cậu rồi.

Bạch Khả buồn bã một mình đi đến chợ đêm mới đi vào bãi đậu xe đã thấy có người hôn nhau người nam lại là Hắc Vị Tịch. Y đứng bất động vài giây liền lấy lại tinh thần quay đầu bỏ đi, ông trời thật trêu người mà chợ đêm lớn như vậy lại để cậu thấy được cảnh này.

Ban nãy từ nhà hắn đến đây cậu không đi xe nhà, cậu không muốn ai biết mình buồn định bụng sẽ ăn thật no để xả giận nhưng ai ngờ...

Người mình thích đi hôn người khác là cảm giác gì chứ, Bạch Khả biết Hắc Vị Tịch thích con gái sẽ có một ngày hắn sẽ có bạn gái nhưng bao năm hưởng sự quan tâm chăm sóc của hắn cậu nhất thời không muốn nhường lại.

Nhưng mà hai người chỉ là bạn thôi Bạch Khả có tư cách gì để ghen đây, có tư cách gì để không cho phép Hắc Vị Tịch có bạn gái. Tiếng mưa rơi đột ngột như hòa chung nỗi đau với cậu, bây giờ Bạch Khả không muốn về cũng không muốn gặp ai, cậu đi dưới mưa suốt một quãng đường dài liền mỏi mệt ngồi xuống ghế đá ven đường

Hắc Vị Tịch mở điện thoại lên có mấy cuộc gọi nhỡ kèm tin nhắn liền thấy trong lòng khó chịu. Ban chiều, hắn đến gặp Ngôn Diễm liền thấy nàng khóc lóc đáng thương nên đành dỗ dành đồng ý cùng nàng đi chơi cho đến gần giờ đón Bạch Khả hắn định đi liền bị nàng níu lại nói thích hắn.

Hắn từ chối, nhân cơ hội nói rõ luôn với nàng nhưng ai ngờ cô ta lại làm ôm chân nài nỉ kéo mọi người xung quanh đến xem diễn một màn bị bạn trai bỏ. Hắc Vị Tịch đành phải đỡ cô ta lên xin lỗi mọi người liền bị cô ta hôn đến giờ hắn vẫn cảm thấy ghê tởm.

Đến khi hắn qua nhà đón Bạch Khả thì quản gia nói cậu đi được một lúc lâu rồi, hắn không biết cậu đã đi đâu trời bắt đầu mưa, muốn gọi cho cậu thì nhớ ra hắn quên điện thoại ở nhà. Hắn đành đội mưa quay về, cầm điện thoại gọi thì không gọi được Hắc Vị Tịch đành đi vào nhà tắm thay bộ đồ ướt ra. Hôm nay không thực hiện lời hứa chắc Bạch Khả giận hắn chết mất, ngày mai phải dỗ làm sao đây

Hắc Vị Tịch ảo não định đi ra ngoài ăn gì đó hôm nay ba hắn đi tỉnh cuối tuần mới về nên không có ai nấu đồ ăn cả, vừa mở cửa ra liền bị dọa sợ. Thân hình không thể nhầm lẫn thành ai, Bạch Khả cả người ướt đẫm cơ thể vì lạnh mà run rẩy đang ngồi bên cạnh cửa nhà hắn cơ thể thu lại như một chú mèo nhỏ đầy ủy khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro