CHAP 34: Sao cậu không nói sớm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắc Vị Tịch vội vàng quỳ một chân xuống nhìn Bạch Khả ngước mắt sưng đỏ lên nhìn hắn, thấy người đối diện như vậy tim hắn như bị hàng ngàn con dao đâm tới.

"Bạch Khả..."

Hắc Vị Tịch bế người vào nhà mặc kệ việc bản thân sẽ bị ướt, hắn ôm cậu trực tiếp vào phòng tắm mở nước ấm rồi đi ra ngoài lấy đồ, không biết cậu đã dầm mưa bao lâu rồi.

"Tớ để đồ ở ngoài này cậu tắm nhanh lên."

Hắc Vị Tịch thấy Bạch Khả như vậy có tức giận nhưng sự đau lòng đã chiếm hết cảm xúc của hắn lúc này. Hắn xuống nhà nấu canh gừng cho Bạch Khả sau đó mang lên phòng, cậu đã tắm xong mặc quần áo của hắn có chút thùng thình đang ngồi thẫn thờ trên giường tóc còn nhỏ nước tong tong.

Bạch Khả không biết tại sao mình lại đến nhà Hắc Vị Tịch nữa chỉ nhớ bản thân cứ đi mãi đi mãi đến khi ý thức thì đã trước cửa nhà hắn. Y không dám gọi cậu sợ phá hư khung cảnh của người khác liền lặng lẽ ngồi ngoài cửa.

"Uống chút đi."

Hắc Vị Tịch đau lòng đi đến đưa ly nước gừng vào tay Bạch Khả, bàn tay lạnh đến trắng bệch hắn lấy khăn khác lau đầu cho cậu.

"Đừng khóc, ngoan tớ xin lỗi."

Hắc Vị Tịch lau đầu một lúc thì nghe tiếng khóc sụt sịt của Bạch Khả, hắn ôm người vào lòng dỗ dành lòng đau như cắt. Hắn không biết Bạch Khả tại sao lại biến thành như vậy nhưng để cậu khóc thì hắn đã có lỗi rồi.

"Tớ... tớ... hức thấy... hức... hức."

Bạch Khả khóc nghẹn không nói lên lời, nước mắt thi nhau rơi xuống. Hắc Vị Tịch lấy ly nước trong tay cậu để lên bàn ngồi lên giường bế cậu ngồi vào lòng dỗ dành nhận được sự dịu dàng của hắn Bạch khả càng không cam tâm cậu không muốn nhường hắn cho ai cả nước mắt cứ rơi không ngừng.

"Ưhm..."

Bạch Khả mở to mắt nhìn khuôn mặt được phóng to của Hắc Vị Tịch nước mắt cũng ngưng chảy, nụ hôn cuồng nhiệt nhưng chứa đựng mọi sự dịu dàng làm cậu bị bất ngờ.

Mùi thơm dịu nhẹ trên người Hắc Vị Tịch bao vây khắp cơ thể cậu, môi hắn rất mềm cảm giác khoang miệng bị cạy mở. Chiếc lưỡi tinh nghịch lướt nhẹ trong khoang miệng khiến cậu cảm thấy choáng váng dưỡng khí dần bị rút cạn nụ hôn dài đến mức khi hắn dứt ra toàn cơ thể cậu đã nằm xụi lơ trong lòng hắn.

"Tớ thích cậu."

Hắc Vị Tịch ôm người trong lòng nhỏ giọng thổ lộ dù rằng Bạch Khả nghe xong không muốn làm bạn nữa hắn cũng phải nói. Từ rất lâu hắn đã thích Bạch Khả thầm quan tâm, lo lắng nhìn cậu quen hết người này đến người khác hắn cũng không có tư cách để ghen.

Chỉ lặng lẽ bên cạnh khi cậu đau lòng nhất suốt tám năm như vậy đã quá đủ rồi, hắn không thể chôn giấu tình cảm này lâu hơn được nữa cho dù kết quả có thế nào hắn cũng cam chịu.

Bạch Khả nằm trong lòng hắn vội vã lấy dưỡng khí, nghe hắn đột nhiên thổ lộ liền cứng người.

"Tên đáng ghét nhà cậu, sao cậu không nói sớm hả."

Bạch Khả ngồi vùng dậy, uất ức đánh lên người hắn đáng ghét để ông đây đợi lâu như vậy còn nghĩ rằng hắn thích con gái. Hắc Vị Tịch thấy cậu vừa rớt nước mắt vừa đánh loạn trên người mình, trách hắn sao không nói sớm...

"Đừng đánh nữa, tớ đau."

Hắc Vị Tịch giữ hai tay Bạch Khả vòng tay cậu qua eo mình, ôm trọn bảo bối vô lòng hắn cứ tưởng Bạch Khả không thích mình.

"Nín nào, khóc hoài ngày mai sẽ sưng đấy." - Hắc Vị Tịch lau nước mắt cho cậu, bàn tay của hắn thật mềm mại lại rất ấm áp.

"Tại ai hả? Thích tớ sao không nói sớm, cậu có biết tớ cứ nghĩ cậu đang yêu với Ngôn Diễm. Thấy cậu hôn cô ấy tớ đã đau lòng cỡ nào cậu biết không?"

Bao nhiêu ấm ức trong lòng Bạch Khả chính thức giải phóng không chút lưu tình mà đánh xuống bàn tay kia.

"Tại tớ, tại tớ đừng đánh sẽ đau tay cậu."

Hắc Vị Tịch nắm lấy bàn tay Bạch Khả xoa xoa, nhìn bảo bối khóc đến sưng đỏ cả hai mắt lại đau lòng.

"Tớ không có hôn Ngôn Diễm là cô ấy tự hôn tớ, đừng giận nữa uống nước đi."

Hắc Vị Tịch lau nước mắt còn vương lại trên má cậu, lấy ly nước gừng đến bên thì ra vì lý do đó nên đồ ngốc này mới dầm mưa khóc lóc như vậy.

"Tớ gọi cậu không bắt máy."

Bạch Khả uống xong ly nước thì trả ly không vào tay hắn, ngồi yên trên người Hắc Vị Tịch bắt đầu tính sổ từng truyện.

"Tớ để quên máy ở nhà."

"Cậu không qua đón tớ."

"Ngôn Diễm náo loạn với tớ trên chợ nên qua trễ."

"Cậu yêu tớ không nói làm tớ phải dầm mưa, khóc đến đau lòng."

"Được, tại tớ xin lỗi cậu."

Hắc Vị Tịch nói không lại liền chào thua nhường vợ thì sống sống lâu, sợ vợ thì trường sinh bất tử mà. Bạch Khả nằm lại trên người hắn ăn vạ, hít hà hương thơm từ quần áo hắn mặc.

"Điện thoại tớ bị ướt hư rồi, tớ muốn gọi mẹ."

Bạch Khả mỉm cười nhìn hắn cả người dựa vào hắn, từ giờ có thể quan minh chính đại làm nũng rồi.

"Dùng của tớ này." - Hắc Vị Tịch lấy điện thoại tới đưa cho Bạch Khả.

"Mật khẩu 120629."

Bạch Khả nghe mật khẩu nhập vào liền mở ra được, trước đây cậu cũng thử mở mật khẩu của hắn rồi nhưng không được. Bạch Khả ngước lên thắc mắc nhìn.

"Lấy ngày tháng sinh của cậu ghép với tháng sinh của tớ chia hai cộng thêm ngày sinh của tớ là ra"

Hắc Vị Tịch nhìn khuôn mặt ngáo ngơ của cậu liền mỉm cười giải thích, hắn biết sẽ có ngày Bạch Khả lén mở mật khẩu nên hắn đã nghĩ ra mật khẩu như vậy vì trong máy chứa rất nhiều bí mật to lớn.

Bạch Khả tính một hồi xác định đúng là thật liền cúi xuống nhìn điện thoại, ảnh đại diện chờ là hình cậu ngủ nhìn qua hình như là lớp năm.

"Cậu thích tớ lâu vậy rồi hả."

Bạch Khả ngước mắt lên nhìn, không ngờ người cậu coi là bạn thân lại thích hình từ rất lâu rồi.

" Gọi mẹ đi kìa"

Hắc Vị Tịch không trả lời cậu, xoa đầu cậu nhắc nhở cũng đã muộn rồi. Bạch Khả bấm số điện thoại vài giây sau liền có người nhấc máy.

"Alo, ai vậy?" - Tiếng người phụ nữ bên kia điện thoại có chút khó chịu dường như là đang ngủ.

"Là con đây, con gọi điện nói cho mẹ biết con tán được vợ rồi tối nay con không về đâu đừng đợi cửa."

Bạch Khả ngồi thẳng lên người hắn bật loa ngoài, Hắc Vị Tịch nghe cậu nói xong liền đứng hình lần thứ N công khai nhanh vậy hả.

"Mày tán được vợ thì kệ sao lại phá giấc ngủ của mẹ. Mai tao dọn đồ cho mai về xách qua đấy ở luôn đi cho bớt nợ." - Tiếng người phụ nữ bên kia nói xong liền nghe tiếng "tút... tút", mẹ gắt máy rồi.

"Anh bị đuổi rồi."

Bạch Khả tỏ ra đáng thương nhìn hắn, vậy làm come out xong rồi không chút trở ngại.

"Anh? Vợ?" - Hắc Vị Tịch híp mắt nhìn người đang ngồi trên người mình tí ta tí tửng vui vẻ.

"Đúng rồi, vợ ơi." - Bạch Khả vui vẻ xoa mặt Hắc Vị Tịch cười khúc khích.

"Đừng mà... đừng... chỗ đó." - Bạch Khả bị anh đẩy xuống nệm cù léc, dám trêu chọc hắn nè.

"Ai là vợ?"

Hắc Vị Tịch đè cậu dưới chân trừng phạt, rõ ràng người hồi nãy khóc sướt mướt là cậu, giận dỗi đợi dỗ là cậu mà còn dám xưng "anh". Hắn đè cậu ra hành hung đến mức cậu kêu xin tha mới thôi chuyện gì hắn cũng nhường cho cậu được nhưng chuyện này thì không.

"Tớ đói rồi."

Bạch Khả ngồi trên giường đáng thương nhìn hắn, từ trưa đến giờ cậu để bụng định tối sẽ ăn thật nhiều nhưng không ngờ... bây giờ khóc mệt rồi liền đói bụng.

"Thay đồ đi tớ dẫn cậu đi ăn đêm."

Hắc Vị Tịch xoa đầu Bạch Khả trước kia chưa xác định mối quan hệ hắn đã chiều chuộng cậu như vậy rồi bây giờ xác định tất nhiên sẽ yêu thương hơn rồi.

Thay đồ xong Bạch Khả liền làm nũng đòi hắn bế xuống nhà, tuy học cùng lớp nhưng hắn lớn hơn cậu một tuổi nên hắn sẽ cao và khỏe hơn cậu rồi việc bế cậu cũng khá đơn giản. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro