CHAP 35: Cậu ấy căn bản không thèm để tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âu Dương Thiên Bảo học phụ đạo chung với Từ Khải Trạch đã tập trung làm bài cậu ngồi bên cạnh nhìn nó chú tâm giải ngầm vừa ý. Môn xã hội Từ Khải Trạch sẽ đọc thời gian, Âu Dương Thiên Bảo sẽ trả lời sự kiện ngày ngày học đến kì thi tháng y đã làm cho Từ Khải Trạch hết sức bất ngờ.

"Tập trung làm bài, đừng nghĩ lung tung tin tưởng bản thân là được."

Từ Khải Trạch đưa đồ ăn sáng cho Âu Dương Thiên Bảo dặn dò như người lớn mang con đi thi vậy.

"Tớ biết rồi."

Âu Dương Thiên Bảo vui vẻ bóc đồ ăn sáng ra ăn từ hôm qua tới giờ nó bị Từ Khải Trạch dặn dò đến thuộc làu làu. Suốt mấy ngày thi, Từ Khải Trạch không tạo áp lực cho nó chỉ đưa đồ ăn sáng rồi cùng nhau về nhà chơi game buổi tối đọc qua bài một lượt rồi đi ngủ.

Đến ngày Từ Khải Trạch cầm phiếu điểm cùng bài kiểm tra Âu Dương Thiên Bảo trong tay liền đen mặt không nói nên lời.

" Mấy bài này tớ chỉ cậu chưa?"

Từ Khải Trạch quay qua nhìn Âu Dương Thiên Bảo không chút thiện cảm, nó biết mình lại chọc giận Từ Khải Trạch rồi. Nó cũng không biết tại sao nữa dù đã cố gắng làm bài nhưng điểm thi tháng lần này chỉ hơn đợt trước một chút đứng thứ 35/40 trong lớp.

"Cậu chỉ rồi."

Âu Dương Thiên Bảo cảm thấy bản thân thật vô dụng, hai tay chà xát vào nhau kiềm nước mắt nó cũng không biết bản thân bị sao nữa. Khi ngồi trong phòng thi không có Từ Khải Trạch bên cạnh nó luôn bất an rất nhiều câu mắng đều vang lên trong đầu. Âu Dương Thiên Bảo sợ bản thân làm sai sẽ làm Từ Khải Trạch thất vọng liền dò đi dò lại bài một sửa đến mấy câu đúng cũng thành sai.

"Tại sao chọn đúng rồi còn gạch đi."

Từ Khải Trạch nhìn bài làm xóa xóa bôi bôi của Âu Dương Thiên Bảo thì bốc hỏa, dạng đề đều tương tự giống như những gì cậu ôn cho. Nhìn qua mấy bài thi xã hội cũng không khả quan hơn nhưng ít ra môn tiếng anh còn vớt vát lại phần nào.

"Tớ... tớ cũng không biết nữa."

Âu Dương Thiên Bảo cúi đầu trả lời cũng may trong lớp ai cũng đang xôn xao dò bài không để ý phía dưới bàn nó đã kìm nén hết cỡ rồi chỉ cần Từ Khải Trạch nói thêm nữa nó liền khóc cho xem.

"Được rồi Trạch, trẻ nhỏ phải từ từ."

Hắc Vị Tịch thấy người bàn bên đang bắt nạt trẻ nhỏ liền can ngăn, Bạch Khả của hắn lần này làm bài rất tốt nằm trong top 10 lớp rồi. Từ Khải Trạch nghe xong liền bắn ánh mắt không mấy thân thiện nhìn hắn lửa đã bùng to rồi nước cũng không dập được.

"Những gì tớ chỉ, cậu ấy căn bản không thèm để tâm."

Nếu như điểm thấp do làm không được hay không biết làm Từ Khải Trạch còn đỡ giận đằng này làm đúng lại xóa đi làm lại, rõ ràng đã nhắc là phải tin tưởng bản thân mà làm bao nhiêu công sức cậu bỏ ra để tăng sự tự tin cho Âu Dương Thiên Bảo đều đổ sông đổ biển.

Âu Dương Thiên Bảo ngồi bên nghe được nước mắt chảy rớt xuống hai tay đang dằn xéo nhau, không phải nó không để tâm nhưng mà... Hắc Vị Tịch thấy nó đã khóc thì nhướng mày ra hiệu Từ Khải Trạch nhìn qua đúng là hết cách rồi nước mắt là thứ cậu sợ nhất.

"Được rồi chỉ là thi tháng thôi lần sau rút kinh nghiệm là được."

Từ Khải Trạch xếp gọn mấy đề thi vào, người nào đó cúi đầu rớt nước mắt như trẻ con phạm lỗi bị mắng kia khiến hắn mềm lòng xem ra lửa trong lòng nên lấy nước mắt để dập tắt. Anh nói xong liền ngồi lại ngay ngắn chẳng thèm quan tâm gì tới Âu Dương Thiên Bảo nữa, nó khẽ nhìn qua bạn cùng bàn vẫn còn giận chẳng biết làm sao.

"Tớ làm bài tốt vậy có phải nên thưởng không?" - Bạch Khả nhìn hắn cầm điểm thi vừa lòng liền hỏi.

"Cậu muốn thưởng gì?"

Hắc Vị Tịch sủng nịnh đưa tay luồn vào tóc Bạch Khả nghịch mọi người trong lớp lại một lần nữa được ăn chó nó bụng.

"Ngày mai được nghỉ cậu dắt tớ đi hẹn hò đi." - Bạch Khả ánh mắt long lanh nhìn hắn miệng vui vẻ nói.

"Được, tớ qua trở cậu."

Hắc Vị Tịch nhìn nụ cười của Bạch Khả vì hắn đồng ý chuyện hiển nhiên mà vui vẻ tiểu tổ tông nhà anh thỏa mãn cũng dễ quá.

Âu Dương Thiên Bảo nghe giáo viên giảng chẳng lọt chữ nào không dám nhìn thẳng Từ Khải Trạch lâu lâu khẽ nhìn lén cậu sắc mặt không tốt lắm. Cả ngày cậu với nó chẳng nói chuyện gì với nhau câu nào, nữa ngày thường Từ Khải Trạch sẽ là người bắt chuyện trước hôm nay cậu im lặng nó chẳng biết bắt chuyện làm sao .

"Tối nay tớ sẽ nói với chú Viêm từ nay cậu không cần qua nhà tớ phụ đạo nữa, học xong thì có thể trực tiếp về nhà."

Từ Khải Trạch ngồi ở ghế sau cùng Âu Dương Thiên Bảo đi về nhà, giọng không có chút cảm xúc lên tiếng. Nó nghe vậy liền nhìn qua hai tay bấu vào nhau nhưng không dám nói gì đều tại nó làm cậu thất vọng, Từ Khải Trạch biết nó nhìn nhưng chẳng quan tâm suốt một tháng qua cậu đã cố gắng hết sức chủ yếu đều do bản thân Âu Dương Thiên Bảo phải tự khắc phục.

Âu Dương Thiên Bảo ngồi bên bàn nhìn không có tiêu cự nó muốn học tiếp nhưng mà Từ Khải Trạch đã thất vọng với nó rồi. Căn phòng yên tĩnh đến mức tiếng kim đồng đồ di chuyển.

Như ngày thường Từ Khải Trạch đi về liền vô phòng tắm xong nó sẽ ngồi chơi game nhưng hôm nay nó không muốn đụng vào mấy cái đó, cậu đi ra thấy Âu Dương Thiên Bảo ngồi thần người trên ghế cũng không nói gì tiến đến sopha xem tin tức.

"Tớ biết sai rồi, cậu đừng giận."

Âu Dương Thiên Bảo tiến đến bên cậu, hai tay đan vào nhau không dám nhìn thẳng Từ Khải Trạch.

"Tớ không giận."

Từ Khải Trạch thản nhiên trả lời không qua lại nhìn nó, từ khi quen Âu Dương Thiên Bảo cậu chưa bao giờ bị như vậy không biết phải làm sao nước mắt lo lắng từ từ chảy ra. Cậu nghe thấy tiếng sụt sịt liền quay qua nhìn sao người này lại nhiều nước mắt đến vậy chứ hơi chút là khóc nhưng nó đúng là công hiệu.

"Được rồi, được rồi qua đây ngồi tớ đã làm gì đâu mà cậu lại khóc rồi." - Từ Khải Trạch kéo tay nó ngồi xuống bên cạnh, rút khăn giấy đưa cho nó.

"Tớ đã... hức... cố gắng làm rồi... huhu... nhưng không biết hức... tại sao lúc đó... hức... tớ lại gạch đi hức... cậu..."

Âu Dương Thiên Bảo ủy khuất nói đâu phải nó không cố gắng thi đâu vậy mà cậu lại im lặng không thèm nói gì với nó còn nói từ mai không cần qua học.

"Tớ biết mà... nào nín đi, ngoan không khóc nữa."

Từ Khải Trạch nhìn nó hình như đã ỷ lại cậu hạ giọng dỗ dành, sau một tháng học chung cậu thấy học lực của nó rất có tiến bộ, bài giải cũng đúng nhưng chỉ là khi có cậu bên cạnh nếu không có cậu ở bên liền trở về ban đầu sự ỷ lại này không tốt dần dần sẽ khiến nó trở nên tệ hơn nên cậu mới không muốn nó học nữa.

"Tớ muốn học tiếp, tớ hứa điểm thi tháng sau sẽ tốt hơn, thật đó."

Âu Dương Thiên Bảo ngước mắt đỏ hoe lên nhìn cậu, nhỏ giọng cầu xin trông như cún con bị người khác ức hiếp.

"Được."

Từ Khải Trạch đáp ứng Âu Dương Thiên Bảo để cậu tìm cách tăng khả năng tự tin cho nó người này đã trải qua những việc gì lại mất tin tưởng vào bản thân đến như vậy.

"Thật sao?" - Âu Dương Thiên Bảo dừng khóc vui vẻ cười rộ lên cậu nhìn vậy thì bất lực toàn tập.

"Tháng sau còn phạm lỗi tương tự như lần này thì sẽ đánh mông cậu rõ chưa?"

Từ Khải Trạch nhéo má không có miếng thịt nào kia đe dọa, Âu Dương Thiên Bảo nghe vậy xấu hổ đỏ mặt khẽ gật đầu.

"Hôm nay không học nữa cùng cậu chơi game."

Âu Dương Thiên Bảo nghe cùng chơi liền háo hức ngày thường nó khó khăn lắm mới rủ được cậu chơi một ván hôm nay được nghỉ học để chơi liền vui như được mùa quên hết người đã làm nó ủy khuất từ sáng đến giờ là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro