CHAP 36: Buổi hẹn hò đâu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Khả vui vẻ ngồi trong phòng khách nhìn ra cửa, hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người cậu mặc đồ đơn giản quần jean với áo phông trắng từ sáng sớm đã ngồi đợi ai đó đến.

"Đúng là không có tiền đồ."

Diệu Hàm ngồi bên nhìn đứa con trai như cún con đợi chủ về vừa uống trà vừa châm chọc.

"Con đang đợi vợ đến có làm gì mà không có tiền đồ chứ." - Bạch Khả nhìn mẹ mình phản biện.

"Mày mà nằm trên được mặt trời mọc hướng tây."

Diệu Hàm khinh bỉ nhìn con trai bảo bối rồi đứng lên đi ra ngoài hôm nay bà có hẹn mấy người bạn đánh mạt chược. Bạch Khả nghe vậy liền im lặng dần đỏ mặt sao mẹ có thể nói trước nhiều người làm thế chứ đợi đến khi Hắc Vị Tịch qua dẫn đi chơi thì Bạch Khả đã như con tôm chín.

"Cậu bị bệnh rồi sao?" - Hắc Vị Tịch sờ trán Bạch Khả thử độ ấm đâu có nóng đâu ta.

"Tớ không sao, bây giờ chúng ta đi đâu." - Bạch Khả vui vẻ nắm tay hắn trả lời điều này cậu muốn làm lâu lắm rồi.

"Đi khu vui chơi nhé."

Hắc Vị Tịch xoa đầu sủng nịnh rồi nắm chặt tay Bạch Khả cũng không hẳn là mất tự nhiên hai người từ xưa đã thân với nhau bây giờ chỉ đổi tên từ bạn thân lên người yêu thôi mà.

"Chúng ta đi tàu lượn siêu tốc đi."

"Được."

"Vào nhà liên hoàn đi."

"Nghe cậu."

"Đi nhà ma đi."

"Cậu đi chậm thôi."

...

Bạch Khả muốn chơi gì Hắc Vị Tịch đều đồng ý chơi theo cái đó nhìn người yêu vui vẻ chạy nhảy.

"Đi ăn cơm nhé." - Hắc Vị Tịch nắm tay cậu đi ra khỏi nhà ma, vui vẻ nhìn cậu ăn kem.

"Được... tớ đói lắm rồi."

Bạch Khả gật đầu, chơi mấy tiếng liền đã quá giờ trưa lâu rồi năng lượng của cậu đã cạn rồi bây giờ cần nạp lại. Hắc Vị Tịch dắt cậu đi đến quán Trung được thiết kế phòng đôi cho những cặp đôi, không gian đầy sự lãng mạn.

"Aaa... nào."

Hắc Vị Tịch cắt miếng thịt đưa đến miệng Bạch Khả đây là một trong những điều khi trước hắn muốn làm. Bạch Khả tiến tới mở miệng ăn vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt.

Hai người ăn xong nắm tay nhau đi dạo trên đường, xe cộ chạy tấp nập người người đi trên đường nhìn họ tuy bây giờ thế giới đã chấp nhận hôn nhân đồng tính nhưng không thể tránh được có những ánh mắt kì thị nhưng không sao.

"Bên kia có bán đồ lưu niệm qua đó mua nha." - Bạch Khả nhìn hắn, tay chỉ về hướng đối diện.

"Cậu muốn gì cũng được." - Hắc Vị Tịch hai tay xoa xoa nhào nặn hai má được hắn vỗ béo kia.

"Vợ thật tốt." - Bạch Khả với tay vỗ đầu hắn rồi nhanh chóng bỏ chạy.

"CẨN THẬN."

* KÉTTT...*

Tiếng phanh xe chói tai vang lên, Bạch Khả thấy trước mắt tối sầm lại đợi chờ cảm giác đau đớn ấp đến nhưng mãi không thấy chỉ thấy mùi hương quen thuộc bên mũi.

Y được hắn ôm chặt vào lòng, tiếng chửi của tài xế vang lên rồi lái đi, trong chốc lát hai trường trở thành tâm điểm của mọi người. Ban nãy hắn thấy đèn xanh nên đứng nghịch với cậu ai ngờ người nào đó lại trực tiếp chạy ra đường may mà hắn nhanh mắt đuổi theo kịp thời kéo Bạch Khả lại nếu không...

"Cậu muốn chết à!"

Hắc Vị Tịch lo lắng kiểm tra toàn thân Bạch Khả xem có bị thương không, thấy không có miếng trầy xước gì mới giận dữ quát. Người đi đường thấy không sao liền nhanh chóng tản đi, Bạch Khả chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn mắng từ trước đến giờ cậu chưa thấy hắn tức giận như vậy huống chi bị quát.

"Tớ... tớ..."

Bạch Khả nói sợ đến mức nói lắp, cả người Hắc Vị Tịch đầy hàn khí lạnh, ánh mắt sắc bén khuôn mặt đầy vệt đen u ám. Cậu với tay định nắm tay đối phương hắn liền né tránh bây giờ Hắc Vị Tịch đang rất tức giận cậu đã lớn rồi đến trẻ em năm tuổi cũng biết sang đường phải cẩn thận không được chạy.

"Vị Tịch..."

Bạch Khả thấy mình nắm hụt liền hụt hẫng, nhìn Hắc Vị Tịch quay lưng bước đi cậu liền hốt hoảng đuổi theo.

"Cậu đừng giận, tớ xin lỗi."

Bạch Khả đi bên cạnh nhìn lên rối rắm nói đây là lần đầu tiên trong mấy năm chơi với nhau cậu bị hắn rống giận như vậy.

"Đừng đi theo tớ."

Hắc Vị Tịch lạnh lùng nói nếu như ban nãy hắn không nhanh tay, nếu như chậm trễ một giây thì có lẽ Bạch Khả đã... chỉ cần nghĩ đến đó thôi hắn đã tức giận hắn sợ Bạch Khả còn đi theo hắn không thể kiềm chế được ra tay đánh hỏng người mất.

"Cậu đừng giận, tớ... tớ không để ý đèn xanh, tớ..." - Bạch Khả vội vàng nắm tay hắn đi đến trước ngăn cản Hắc Vị Tịch.

"Không để ý đèn nhưng qua đường cậu chạy làm gì, mấy người đứng đợi để trưng à. Buông tay ra..."

Hắc Vị Tịch cứ nghĩ đến cảnh xém chút nữa hắn đã mất đi người này lửa giận càng lúc càng cháy to hắn yêu thương Bạch Khả bao nhiêu thì bây giờ tức giận bấy nhiêu âm thanh hơi lớn kèm theo sự lạnh lùng và tức giận.

"Tớ sai rồi... cậu đừng như vậy tớ chưa bị sao hết mà."

Nước mắt trực chờ trong hốc mắt, Bạch Khả biết bản thân làm sai nhưng cậu rất sợ Hắc Vị Tịch thế này người dịu dàng, cưng chiều cậu đã được thay thế bằng một người lạnh lùng rất đáng sợ cậu mỉm cười dỗ dành.

"Nếu lúc đó tớ không kịp kéo cậu lại thì cậu đã mất mạng rồi còn có thể ở đây sao với trăng."

Hắc Vị Tịch nhìn người thấy hơn mình kia xém chút nữa tim hắn rớt ra ngoài rồi còn ở đây cười đúng là điếc không sợ súng. Hắn rút tay ra rồi lấy xe đi về nhà, Bạch Khả ngồi trong xe không nói được câu nào từ trước đến giờ toàn được hắn dỗ bây giờ bản thân bị giận chẳng biết phải làm sao.

Nhìn tuyến đường quen thuộc ngày ngày cậu hay đi kia, hắn đang trở cậu về buổi hẹn hò đầu tiên kết thúc như thế này sao?

"Xuống xe." - Hắc Vị Tịch ngồi sau cùng Bạch Khả tài xế đã đậu ngay trước nhà cậu rồi.

"Tớ biết lỗi rồi, cậu đừng giận nữa mà cậu muốn làm gì tớ cũng chịu hết đừng như vậy mà." - Bạch Khả ngồi gần về phía hắn, nắm tay hắn nhỏ giọng năn nỉ.

"Làm gì cũng được."

Hắc Vị Tịch quay qua nhìn Bạch Khả bên cạnh, nghe hắn hỏi cậu vội vã gật đầu chỉ cần hắn hết giận muốn làm gì cậu cũng được.

"Bác tài, lái về nhà đi."

Bạch Khả nghe vậy không biết hắn định làm gì nhưng vẫn im lặng nghe theo dù sao người sai vẫn là cậu.

"Lên phòng đợi tớ trước đi."

Hắc Vị Tịch nhìn Bạch Khả, ba hắn là bác sĩ tâm lý nên làm việc ở văn phòng trong nhà chỉ còn vài người làm. Bạch Khả ngoan ngoan nghe theo đi lên phòng cậu không muốn chọc giận hắn nữa đâu.

Bạch Khả ngồi trong phòng lo lắng nghĩ lại những gì xảy ra liền rợn người nếu như lúc đó không có hắn kéo lại thì bây giờ có lẽ cậu sẽ không ngồi đây. Chắc chắn hắn sẽ tự trách và không tha thứ cho bản thân.

Hắc Vị Tịch đi vào thấy Bạch Khả đang ngồi thẫn người hồn thả đi chơi liền lên tiếng. - "Khả, qua đây."

Hắc Vị Tịch đi đến bên giường gọi, Bạch Khả nghe tiếng hắn liền phản ứng lại đi đến nhìn thấy bên giường có cây thước gỗ. Vật dụng này hắn từng thấy qua khi đi học thầy cô hay dùng cái này để phạt mấy học sinh hư.

"Cậu định đánh tớ sao?"

Bạch Khả bấu áo có chút sợ lên tiếng từ bé đến giờ cậu chưa bị ai phạt lần nào ba mẹ lúc nào cũng yêu thương dù có phạm lỗi lớn cũng chỉ bị mắng mấy câu cấm túc mấy ngày.

"Làm sai thì phải phạt để nhớ đúng chứ."

Hắc Vị Tịch đã nguôi giận rồi nhưng hắn sợ nếu dễ dàng tha như vậy thì Bạch Khả sẽ không nhớ được cách tốt nhất khắc ghi là phạt.

"Đây là lần đầu cậu tha cho tớ đi, tớ cam đoan tuyệt đối không có lần sau đâu."

Bạch Khả nghe vậy liền như trẻ con sợ phạt lên tiếng xin xỏ cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người hiền như Hắc Vị Tịch sẽ đánh mông cậu.

"Được." - Hắc Vị Tịch đứng đối diện nhẹ nhàng đáp ứng không suy nghĩ.

"Thật sao?" - Bạch Khả nghe bản thân được tha bổng liền vui mừng.

"Nhưng từ nay tớ sẽ không dẫn cậu đi bất cứ nơi nào nữa, từ giờ đến hết học kì cũng không được đụng vào tớ."

Hắc Vị Tịch nhẹ nhàng nói khuôn mặt không chút biến sắc. Bạch Khả nghe xong thì câm nín hình phạt này so với cái đầu còn ác hơn nữa.

"Vậy cậu đánh nhè nhẹ thôi nhé, tớ đau."

Bạch Khả ngoan ngoãn lên giường nằm sấp xuống, cậu là người ham chơi càng ham muốn tiếp xúc cơ thể với hắn cấm đụng lâu như vậy cậu làm sao chịu được.

Hắc Vị Tịch đã quá hiểu Bạch Khả nhìn người yêu ngoan ngoãn như vậy thầm nghĩ sẽ giảm roi một chút nhưng không thể nhẹ được làm bản thân xém mất mạng là một tội lớn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro