NGOẠI TRUYỆN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật 12 tuổi của Từ Khải Trạch được Từ Trạch tặng bộ máy chơi game cậu thích thú mấy ngày lúc nào đi học về đều chơi đến quên ăn, có một lần Từ Trạch về lấy tài liệu thấy được cảnh này đã cảnh cáo cậu nên chơi có chừng mực đừng chú tâm vào nó nhiều quá

Mấy ngày nay bận việc công ty nên ngày nào anh cũng về muộn để Từ Khải Trạch phải ăn cơm một mình nên hôm nay anh cố gắng thu xếp công việc vừa về chưa kịp nghỉ nơi thì vào bếp tự tay nấu cơm cho cậu 

" Tiểu Trạch, mau xuống ăn cơm"

Từ Trạch nấu một bàn toàn món ăn cậu thích, bày món ăn ra bàn gọi

" Dạ, đợi con một chút"

Từ Khải Trạch nói từ trong phòng ra, anh bưng đồ ra xong nghe vậy khẽ lắc đầu đi lên phòng

" Tiểu Trạch, xuống ăn cơm nào"

Anh mở cửa phòng cậu ra liền nghiêm mặt, trên sàn toàn là bánh với vỏ kẹo Từ Khải Trạch đang ngồi dưới đất chơi game đồng phục trên người còn chưa thay ra 

" Khải Trạch đừng chơi nữa ra ăn cơm"

Cậu biết anh vào nhưng không thèm quan tâm vẫn ngồi dưới đất chơi game, Từ Trạch thấy vậy thì đến bên dỗ dành mấy ngày nay không dành thời gian nhiều cho cậu anh thấy rất áy náy

" Con nói đợi con một chút mà"

Từ Khải Trạch hai tay cầm máy game bấm mắt nhìn màn hình giọng có gắt gỏng nói

* RẦM*

Tiếng va đập của đồ vật vang lên, Từ Khải Trạch có chút ngơ ngác liền thấy tay trống không từ nãy giờ anh đã nhỏ nhẹ đủ rồi từ khi mua về lúc nào cũng dí mắt vào chơi không ăn uống gì hết

" Ba làm gì vậy, con đang chơi mà"

Từ Khải Trạch đứng lên vùng vẫy, hiện tại cậu đã cao tới vai anh rồi nhìn hành động của cậu cơn giận của Từ Trạch liền lên đến đỉnh điểm

" Mấy giờ rồi còn ngồi đây chơi, con nhìn lại bản thân mình coi quần áo chưa thay phòng ốc thì không dọn. Ba nấu cơm xong gọi con mấy tiếng xuống ăn cơm rồi còn ngồi lì ai dạy con kiểu đó"

Từ Trạch nghiêm giọng trách cứ, anh từng đọc rằng con trai trong thời kì phát triển thường rất ương bướng phải từ từ khuyên bảo nhưng như vậy là quá đáng rồi

" Con lớn rồi sao ba lúc nào cũng quản con hết vậy, con có thể tự lo cho bản thân đói liền tự ăn được không cần ba phải bận tâm. Ba lúc nào cũng chỉ mắng con đánh con, con ghét ba"

Từ Khải Trạch mấy ngày nay thấy anh cứ đi làm không dành thời gian cho cậu như trước thì giận dỗi tự do ăn uống chơi đùa cảm thấy rất thoải mái hôm nay đột nhiên anh về sớm còn bị la cho một trận cậu miệng nhanh hơn não nói lại

" Được, cậu lớn rồi tôi không cần quản nữa cậu muốn làm gì thì làm"

Từ Trạch không ngờ cậu sẽ nói như vậy thì ra sự quan tâm của anh lại khiến cho cậu cảm thấy chán ghét lòng anh đau như có ai đó bóp chặt, nói xong anh quay người bỏ đi

" Ba ơi, con.....Aaa......"

Từ Khải Trạch nói xong ngẫm lại thì hối hận thấy anh quay đi liền hoảng sợ đuổi theo mới đi được mấy bước thì vấp té khi đuổi xuống dưới nhà thì đã không thấy anh đâu rồi chỉ còn một bàn ăn nóng hổi. Nhìn bàn ăn toàn món cậu thích thì tự trách tại sao lại có thể nói với ba mấy câu như vậy chứ, cậu đứng ở ngoài nhà đợi anh chơi cái gì chứ người thương mình nhất đã bị mình chọc giận bỏ đi rồi 

Từ Khải Trạch đứng không nổi nửa thì ngồi ở của, cậu sẽ đợi anh về thì xin lỗi chỉ cần anh tha thứ cậu sẽ chịu mọi hình phạt. Cậu ngồi ở ngoài đến tối muộn mới thấy anh trở về liền vui mừng đi đến cậu tưởng anh sẽ không cần cậu nữa

" Ba ơi con xin lỗi, con biết sai rồi"

Từ Khải Trạch nắm lấy tay anh hối hận nhận lỗi một phút lỡ lời cậu làm người ba thương cậu nhất tức đến bỏ đi. Từ Trạch nhìn đứa con mình dùng mọi tình yêu thương nuôi lớn thì nhớ tới mấy câu nói chiều nay liền đau lòng rút tay ra khỏi tay cậu một mạch đi lên phòng. Cậu ngỡ ngàng nhìn tay mình trong không khí một lúc sau mới vội vã đuổi theo nhưng không kịp cánh cửa đã bị anh khóa lại

" Ba ơi ....hức....con biết ..hức...sai rồi, ba mở cửa...hức... cho con đi "

Từ Khải Trạch thấy anh lạnh nhạt thì bị dọa sợ cho bật khóc, ba không cần cậu nữa rồi 

" Ba ơi...hức...tiểu Trạch chịu phạt....hức...ba đừng... hức...không quan tâm "

Cho dù cậu có gọi cỡ nào cánh cửa kia không mở ra, Từ Trạch mệt mỏi đi tắm vừa nãy anh đi đến nhà Âu Dương Viêm ngồi điềm tĩnh một lát anh biết đó chỉ là câu nói trong lúc nóng vội nhưng anh rất đau lòng. 

Từ Khải Trạch khóc đến mệt không còn sức gọi nữa cũng không muốn về phòng đành quỳ trước cửa, cậu sẽ đợi ba ra rồi nhận lỗi ba muốn giáo huấn sao cậu đều chấp nhận

*CẠCH*

Cánh cửa mở ra, Từ Trạch nhìn cậu đang quỳ bên ngoài cả người vẫn là bộ đồng phục ban chiều thì đau lòng dù sao cũng là con trai mình yêu thương nuôi lớn có lỗi lầm gì mà anh không tha thứ chứ dù có ghét con ghét ba thì ba vẫn sẽ yêu thương con nhưng trước tiên phải nghiêm khắc chỉnh cậu đã

" Trời tối rồi, cậu đi về ngủ đi tôi không muốn ngày mai thấy cậu xỉu trước phòng tôi" 

Từ Trạch lạnh lùng lên tiếng, lời nói không một chút cảm xúc quan tâm 

"Con biết sai rồi, con....."

Từ Khải Trạch ngước mắt lên nhìn anh lời nói yêu thương của ba, cậu đã mất tư cách nghe rồi anh không muốn nhận cậu là con nữa nước mắt vừa ngớt lại chảy ra

" Nếu là xin lỗi thì không cần, tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi"

Anh ngắt lời cậu, nhìn bảo bối vì lỡ lời làm anh bỏ đi mà khóc đến nông nỗi này anh liền xót nói xong Từ Trạch đóng cửa lại. Từ Khải Trạch không muốn chọc giận anh hơn nữa nghe lời đứng dậy vì quỳ lâu quá hai chân đã tê không còn cảm giác khó khăn về phòng 

Sáng hôm sau, cậu thức dậy nhìn lên đồng hồ đã trễ giờ đi học rồi ngày thường cậu dậy muộn ba sẽ qua gọi còn dọa đánh mông nhưng có lẽ từ nay sẽ không còn nữa là do cậu tự chuốc lấy. Từ Khải Trạch buồn bã đi vào nhà vệ sinh, đôi mắt vì khóc nhiều liền sưng to xong xuôi cậu đi xuống lầu giờ này ba đã đi làm rồi 

" Thiếu gia đói bụng sao, bữa sáng cậu muốn ăn gì để dì làm cho "

Người này là đầu bếp ở Từ gia bà nội cho anh để tránh việc anh không có thời gian nấu ăn lại đi ăn ngoài. Ngày thường chưa bao giờ cậu phải suy nghĩ đến việc hôm nay ăn gì hết, lúc nào ba cũng là người lên thực đơn cho cậu nhớ tới mấy món ba nấu ngày hôm qua cậu liền hỏi

" Mấy món ngày hôm qua còn không dì?"

Từ Khải Trạch buồn bã lên tiếng

" Mấy món đó để qua đêm đều hư hết rồi, dì làm Sandwich cho cậu nhé"

Dì Lý mỉm cười nhìn cậu, sáng nay cậu chủ đi làm không căn dặn gì giờ nhìn đôi mắt sưng của thiếu gia liền hiểu 

" Dạ được "

Cậu buồn bã đi ra bàn, giờ phải làm sao để ba tha thứ đây đúng là cái miệng họa mà. Dì Lý thành thục làm vài phút sau đã có một cái bánh Sandwich đẹp mắt, ba không thích cậu bỏ ăn phải ngoan ngoãn nghe lời tránh tăng thêm tội. Dùng xong bữa sáng dì Lý hỏi cậu trưa nay ăn gì cậu liền nói nấu như ngày thường là được rồi ỉu xìu đi lên phòng, nhìn căn phòng bừa bộn vỏ bánh kẹo cậu đã hiểu tại sao ba lại tức giận như vậy 

Dọn dẹp căn phòng gọn gàng nhìn máy chơi game bên kia cậu đi tới rút điện từ nay tuyệt đối không đụng vào mấy cái này nữa. Cậu nằm lên giường nhìn trần nhà một hồi nước mắt theo đó chảy xuống gối cậu sợ ba sẽ thật sự không coi cậu là con nữa, thà ba giáo huấn cậu một trận rồi yêu thương như trước thì còn đỡ bây giờ đến cả lời xin lỗi của cậu ba cũng không muốn nghe 

19 giờ tối

Từ Trạch về nhìn trong nhà không có ai, giờ này dì Lý đã về nhà rồi ngày thường Từ Khải Trạch sẽ canh giờ thấy anh về liền đi xuống làm nũng vào nhà nhìn bàn ăn được dọn ra chưa ai đụng đến anh nhíu mày vẫn không biết chừa sao

* CỐC CỐC...CỐC CỐC*

Từ Trạch về phòng thay đồ rồi qua phòng cậu, ngày thường anh sẽ trực tiếp đi vào nhưng còn đang muốn chỉnh Từ Khải Trạch nên đứng bên ngoài gõ cửa. Đợi một lúc chẳng thấy cửa mở anh đẩy cửa đi vào, căn phòng tối om với tay bật điện thì thấy Từ Khải Trạch đang nằm trên giường cả người chôn trong chăn căn phòng đã được dọn sạch sẽ 

" Từ Khải Trạch"

Anh lạnh lùng đến bên giường gọi nhưng chẳng thấy cậu nhúc nhích, gọi mấy lần cũng không thấy gì thì anh ngồi xuống kéo chăn ra 

" Tiểu Trạch"

Từ Khải Trạch sờ trán cậu thì giật mình cảm giác như mình đụng vào hòn than vậy, anh cố gắng gọi cậu nhưng cậu không có phải ứng hô hấp  khó khăn. Anh nhanh chóng hất hết chăn ra, bế cậu ra xe đi đến bệnh viện không biết là phát sốt bao lâu rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro