CHAP 30: Cậu phụ đạo cho tớ nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Khải Trạch là người bạn đầu tiên của Âu Dương Thiên Bảo, khi bé tính nó hống hách khó ưa nên không có bạn nên thường đánh nhau gây sự chú ý làm phiền anh hai phải thu dọn.

Đến một ngày, ba Âu Dương Thiên Bảo từ nước ngoài về nói với nó rằng nó đánh con nhà có máu mặt hại anh hai phải đi quỳ xin lỗi người ta ba nó phải ra mặt mới êm xuôi.

Ba nói nó là một phiền phức đáng ghét, đồ sao chổi nên mẹ nó mới ra nông nỗi này bảo nó yên phận đừng gây phiền phức cho anh hai nữa từ đó nó liền trốn trong phòng không gây chuyện, không nói gì với Âu Dương Viêm bị đánh cũng không nói một lời chỉ chịu đựng.

Càng ngày nó càng thu mình lại, cơ thể ngày càng phản kháng việc ăn uống, suy nghĩ cũng chậm hơn cũng sợ cái nhìn của người khác về mình.

Âu Dương Thiên Bảo sợ Từ Khải Trạch nhìn điểm thấp liền ghét nó, Từ Khải Trạch là người đầu tiên dỗ nó ăn, dịu dàng bôi thuốc khi nó bị đánh tuy có chút hung dữ nhưng nó không muốn mất người bạn này đâu.

Từ Khải Trạch xem điểm hai hàng chân chau lại, thường ngày thấy Âu Dương Thiên Bảo siêng năng làm bài tập nhưng sao điểm lại thấp đến đáng thương như vậy.

"Lên xin cô tất cả bài làm của cậu xuống đây đi."

Từ Khải Trạch bỏ phiếu điểm xuống bàn quay qua nhìn Âu Dương Thiên Bảo cậu sợ giáo viên cho điểm sai nên muốn lấy xuống xem thử, thi tháng cho nên giáo viên sẽ cho học sinh xem bài nhưng phải tự lên xin chứ không phát. Âu Dương Thiên Bảo nghe Từ Khải Trạch nói liền đứng lên tiến về phía bàn giáo viên, xin tất cả bài

"Đây..."

Âu Dương Thiên Bảo cầm gần chục tờ giấy xuống đưa cho Từ Khải Trạch, nhìn sắc mặt không có gì thay đổi kia liền bối rối. Từ Khải Trạch nhìn từng bài làm một, mỗi một tờ tương ứng một môn cuối cùng cậu tóm lại được rằng người bạn cùng bàn này bị mất tập trung rất cao. Môn tự nhiên biết làm nhưng toàn dùng sai công thức khiến cho bài từ dễ sang khó, môn xã hội thì sự kiện này lẫn lộn sự kiện kia, ngoại ngữ thì sai toàn tập.

Từ Khải Trạch xem xong không biết phải nói gì nữa, hôm nọ từng thấy Âu Dương Thiên Bảo làm bài tập lí nên cũng đoán ra được nhưng không ngờ lại nặng như thế.

"Cậu đừng buồn, chỉ là điểm số thôi không quan trọng đâu, lần sau sẽ cao hơn."

Từ Khải Trạch quay qua an ủi Âu Dương Thiên Bảo, xếp gọn gàng bài vào lát phải nộp lại. Âu Dương Thiên Bảo tưởng sẽ bị chê cười nhưng không ngờ lại được Từ Khải Trạch an ủi, nó nghe xong liền vui vẻ.

"Cậu không thấy tớ rất ngốc rất vô dụng sao?" - Âu Dương Thiên Bảo ngốc nghếch nhìn Từ Khải Trạch.

"Không ngốc cũng không vô dụng chỉ là bị mất tập trung thôi."

Từ Khải Trạch nghe nó hỏi như vậy thì bật cười, ai mà tự nghĩ mình như vậy chứ. Âu Dương Thiên Bảo nghe vậy trong lòng vui vẻ cười rộ lên hóa ra Từ Khải Trạch không ghét mình.

"Vậy cậu phụ đạo cho tớ nhé!"

Âu Dương Thiên Bảo ánh mắt long lanh lấy hết can đảm đưa ra đề nghị, nó thấy Hắc Vị Tịch phụ đạo cho Bạch Khả bản thân thấy rất ngưỡng mộ. Ban nãy Âu Dương Thiên Bảo có nhìn lén phiếu điểm của Từ Khải Trạch điểm rất cao.

"Tớ sao?"

Từ Khải Trạch nghe Âu Dương Thiên Bảo nói có chút giật mình, tính kiên nhẫn cậu không được cao hôm qua chỉ bài cho Âu Dương Thiên Bảo một chút đã động tay tưởng người này sẽ sợ chứ.

"Không được sao?"

Âu Dương Thiên Bảo thấy Từ Khải Trạch có vẻ không muốn thì ỉu xìu nhìn bằng ánh mắt cún con.

"Nói cho cậu biết tính tớ rất nghiêm khắc còn thiếu kiên nhẫn như hôm qua tớ chỉ cậu làm bài cậu phạm lỗi sẽ bị phạt như vậy cậu cũng muốn học chung sao?" - Từ Khải Trạch điềm tĩnh, chống tay nhìn qua phía Âu Dương Thiên Bảo.

"Muốn." - Âu Dương Thiên Bảo không cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý.

"Suy nghĩ lại đi đến lúc đó khóc lóc tớ cũng không tha đâu đấy."

Từ Khải Trạch thấy Âu Dương Thiên Bảo như con nít được kẹo không biết ăn được hay không đều đồng ý.

"Cậu phạt nhẹ thôi nhé!"

Âu Dương Thiên Bảo nhất quyết muốn học nhưng lại bị Từ Khải Trạch hù dọa cũng có chút sợ. Từ Khải Trạch nghe lời nói ngây thơ kia liền bật cười.

"Được rồi, vậy mỗi ngày học xong trên trường cậu qua nhà tớ học tới tối chú Viêm sẽ trở cậu về."

Từ Khải Trạch nhận lời cũng nhân cơ hội này muốn giúp mối quan hệ của hai anh em gần nhau hơn.

"Tớ nghe cậu."

Âu Dương Thiên Bảo được đáp ứng liền vui vẻ đồng ý, bàn của Từ Khải Trạch đầy vui vẻ thì bên bàn đối diện lại bão giông gập trời.

"Rớt cuộc là cậu giận chuyện gì?"

Hắc Vị Tịch từ nãy giờ kiên nhẫn dỗ nhưng Bạch Khả nhất quyết không để ý liền phát bực, có chuyện gì thì nói ra hắn mới biết đường dỗ chứ im lặng để hắn đoán như vậy làm sao hắn biết.

"Chuyện cậu làm cậu còn không biết sao?"

Bạch Khả bị hắn lớn tiếng liền khó chịu trả lời, làm gì thì phải tự biết chứ Hắc Vị Tịch nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ chỉ mải dỗ người ta nên không để ý mình đã làm gì. Từ hôm qua đi ăn về liền bắt đầu giận... có một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn.

"Bạn nữ đó là Ngôn Diễm, là con gái của bệnh nhân ba tớ mới từ nước ngoài về. Tớ không có ý gì với cậu ấy đâu."

Hắc Vị Tịch mỉm cười giải thích thì ra là vì chuyện này mà giận như vậy có tính là Bạch Khả cũng thích hắn nên mới ghen không.

"Tớ ứ thèm quan tâm cậu muốn để ý ai thì kệ chứ." - Bạch Khả nghe hắn nói vậy trong lòng liền vui lên nhưng vẫn cố làm giá.

"Nhanh lấy bài của tớ xuống rồi chỉ tớ những câu sai đi."

Hắc Vị Tịch thấy người nào đó bị hố cố ý tránh để bớt xấu hổ thì không vạch trần liền đi lên lấy đề. Bạch Khả ngồi dưới nhìn theo Hắc Vị Tịch thầm nghĩ cậu ấy thích con gái cho dù không phải Ngôn Diễm cũng sẽ có người khác mình chỉ là bạn thân có tư cách gì mà giận dỗi chứ.

Giờ nghỉ trưa đến, Âu Dương Thiên Bảo liền tự giác theo Từ Khải Trạch xuống cantin Bạch Khả cùng Hắc Vị Tịch lại làm hòa chim chim chuột chuột vui vẻ. Từ Khải Trạch nhìn nó đang tự chọn món thì cao hứng đã có tiến triển tốt rồi, cậu cũng gọi điện nói chuyện phụ đạo cho Âu Dương Viêm hắn nghe xong thì cao hứng nói Từ Khải Trạch chiếu cố thêm.

Buổi học chiều kết thúc, Âu Dương Thiên Bảo cũng Từ Khải Trạch về nhà cả hai trực tiếp đi lên phòng.

"Nghỉ ngơi một chút rồi học."

Từ Khải Trạch thấy nó đang lấy sách vở để lên bàn thì nhắc nhở, mới học trên trường về thì nên cho đầu óc thư giãn một chút chứ.

"Xem phim, chơi game thì bên đó nhé."

Từ Khải Trạch chỉ về hướng tivi, hôm qua vào nó còn ngại nên không để ý trong phòng cậu còn có bộ máy chơi game nữa nhưng Âu Dương Thiên Bảo không có hứng thú giải trí hồi trước sau khi đi học về cũng sẽ lên phòng làm bài tập rồi học bài. Âu Dương Thiên Bảo biết bản thân khó tập trung được nên tận dụng mọi thời gian để có thể học bài

"Được."

Âu Dương Thiên Bảo đáp ứng không học bài Từ Khải Trạch liền đi vào phòng tắm, còn lại một mình Âu Dương Thiên Bảo ở trong phòng nó không biết nên làm gì chỉ ngồi yên nhìn sách trên bàn. Từ Khải Trạch tắm xong đi ra thấy Âu Dương Thiên Bảo vẫn ngồi yên vị trí cũ chỉ là không làm bài tập thì khó hiểu.

"Sao không qua kia chơi?"

Từ Khải Trạch tiến đến gần Âu Dương Thiên Bảo, bị tiếng nói làm cho giật mình nó quay lại nhìn nhưng không biết nên trả lời thế nào. Âu Dương Thiên Bảo không muốn chơi nên cũng không biết cách mở, nếu nó nói như vậy Từ Khải Trạch có cảm thấy nó vô dụng rồi chán ghét không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro