CHAP 29: Phiếu điểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Thiên Bảo làm bài được một lúc Từ Khải Trạch ngó qua kiểm tra nhưng sắc mặt lại thay đổi so với lúc nãy.

"Bạn học à, cậu không học bài sao?"

Từ Khải Trạch có sự kiên nhẫn rất kém, ban nãy đã chỉ rõ ràng rồi vậy mà giờ Âu Dương Thiên Bảo lại tiếp tục làm lung tung nữa.

"Tớ có học bài."

Âu Dương Thiên Bảo bị cậu la liền sợ nhỏ giọng nói, nó lại làm người khác chán ghét rồi.

"Đọc tớ nghe tất cả công thức tìm..."

Từ Khải Trạch quay qua nhìn Âu Dương Thiên Bảo như giáo viên đang khảo bài. Âu Dương Thiên Bảo trả lời rõ ràng, đọc đầy đủ không xót một công thức.

"Vậy bài này dùng công thức nào?" - Từ Khải Trạch che công thức cũ nó ghi đi chỉ vào bài tập hỏi.

"!$%&$*"

Âu Dương Thiên Bảo suy nghĩ một chút thì trả lời, Từ Khải Trạch bỏ tay đang che ra.

"Vậy sao ban nãy dùng công thức này?" - Âu Dương Thiên Bảo bị la chỉ biết im lặng, nó cũng không biết tại sao nữa.

"Sửa lại đi."

Từ Khải Trạch thấy mình nặng lời liền dịu đi, Âu Dương Thiên Bảo nghe vậy thì tẩy đi làm lại.

"Tập trung đọc đề rồi nói công thức câu kế tiếp cho tớ nghe."

Từ Khải Trạch thấy ra đáp án đúng liền lên tiếng, giọng nói cũng nhẹ nhàng lại. Âu Dương Thiên Bảo nghe vậy lập tức nghiêm túc đọc đề sợ mình nói sai khiến Từ Khải Trạch không vui.

"!*^$&#!" - Âu Dương Thiên Bảo ngước mắt lên nhìn cậu nói đáp án.

"Đúng rồi."

Từ Khải Trạch gật đầu vừa ý, nó cúi xuống làm bài chưa được ba giây liền bị ký đầu.

"Đổi đơn vị."

Từ Khải Trạch nhăn mặt nhắc nhở, đã lớp mấy rồi còn quên mấy cái này. Âu Dương Thiên Bảo bị ăn đau liền vội vàng sửa, cũng không dám xoa xoa chỗ đau.

"Được rồi, ba với chú Viêm sắp về rồi, xuống nhà đón thôi."

Từ Khải Trạch cảm thấy mình còn chỉ nữa sẽ bộc phát bản tính, cầm lấy tài liệu trên bàn chờ Âu Dương Thiên Bảo cất đồ rồi đi xuống nhà. Âu Dương Thiên Bảo thấy cậu không chỉ nữa liền tự trách phải chi mình thông minh hơn thì tốt rồi, làm gì cũng không xong đúng là vô dụng.

Âu Dương Thiên Bảo xuống nhà ngồi đợi với Từ Khải Trạch không bao lâu liền có người từ của bước vào, là một người đàn ông rất trẻ phong độ nhưng có chút lạnh lùng.

"Ba, chú Viêm."

Từ Khải Trạch mỉm cười ra đón, nó thấy vậy không biết làm gì chỉ đứng ở ghế nhìn theo đằng sau người đàn ông kia là anh hai nó.

"Con chào chú." - Âu Dương Thiên Bảo thấy Từ Trạch cùng hai người đi tới liền lên tiếng.

"Chào con, tiểu Bảo cứ tự nhiên nhé, không được bắt nạt bạn."

Từ Trạch vui vẻ trả lời, đứa nhỏ này càng lớn càng trầm tính rồi anh quay qua nhìn cậu nói.

"Ba đi thay đồ đi con đói rồi."

Từ Khải Trạch không dám phản bác vừa nãy cậu vừa gõ đầu nó xong, Từ Trạch xoa đầu cậu rồi đi lên lầu.

"Ở trường học tốt không?"

Âu Dương Viêm tiến gần về phía nó, đã lâu lắm rồi hai anh em mới ngồi với nhau nói chuyện nên có chút ngượng ngùng.

"Dạ tốt."

Âu Dương Thiên Bảo trả lời ngắn gọn rồi im lặng, bầu không khí rơi vào yên tĩnh Từ Khải Trạch cứ nghĩ hai người không đến nỗi nào nhưng không ngờ tình cảm hai anh em lại tệ như vậy.

"Hôm nay tụi con thi mới thi tháng xong ban chiều con đến Sơn Đông ăn nữa." - Từ Khải Trạch vui vẻ kể chuyện hôm nay cho Âu Dương Viêm nghe.

"Nay chú với ba con mới thu mua thêm được một công ty nữa."

Âu Dương Viêm lấy hợp đồng ra cho cậu xem, căn phòng còn lại tiếng hai người Âu Dương Thiên Bảo chỉ biết cúi mặt im lặng phải chi nó có thể vui vẻ kể chuyện được như vậy.

Đến khi Từ Trạch xuống bốn người bắt đầu ăn tối, Âu Dương Thiên Bảo nhìn bàn thức ăn liền ngán ngẩm nhưng cố ăn vài miếng. Từ Khải Trạch lâu lâu sẽ gắp vài miếng cho nó, bữa cơm cũng không đến nỗi căng thẳng.

Ăn xong Âu Dương Viêm cùng nó chào tạm biệt ra về, trên xe cảm giác khó chịu nơi dạ dày của nó liền xông lên đến nhà Âu Dương Thiên Bảo chạy một mặt vào phòng ngủ đóng cửa rồi đến nhà vệ sinh nôn hết những cái gì vừa ăn ra. Âu Dương Viêm thấy nó chạy một mạch vô phòng liền phiền lòng nghĩ rằng nó không thích mình nên trốn tránh.

Sáng hôm sau, Từ Khải Trạch vẫn mua đồ ăn sáng cho nó bình thường Âu Dương Thiên Bảo nhìn đồ ăn trên bàn dạ dày lại có chút khó chịu.

"Tớ không ăn đâu." - Âu Dương Thiên Bảo cúi đầu nhìn sách nói với Từ Khải Trạch.

"Ăn một chút thôi."

Từ Khải Trạch thấy nó từ chối thẳng thừng liền dỗ ngọt có phải hôm qua cậu mạnh tay nên giận rồi không, Âu Dương Thiên Bảo im lặng không trả lời.

"Xin lỗi mà hôm qua tớ hơi nóng tính."

Từ Khải Trạch nhỏ giọng dỗ cậu thề là từ bé đến giờ cậu chưa phải dỗ ai như thế này hết. Âu Dương Thiên Bảo nghe vậy liền kinh ngạc quay sang nhìn, nó không có ý giận chỉ là không muốn ăn thôi.

"Tớ không giận."

Âu Dương Thiên Bảo nhẹ nhàng phản bác, Từ Khải Trạch nghe xong cũng không biết làm gì mấy tuần nay lúc nào cậu mua Âu Dương Thiên Bảo cũng ngoan ngoãn ăn nay lại bướng bỉnh.

"Aa... ăn một chút đi."

Từ Khải Trạch mở gói bánh lấy ra một ít đưa đến miệng Âu Dương Thiên Bảo như đang dỗ dành con nít ăn. Âu Dương Thiên Bảo thấy bạn cùng bàn dỗ mình ăn như vậy liền mở miệng, cảm giác khó chịu trong dạ dày cũng biến mất.

Từ Khải Trạch thấy Âu Dương Thiên Bảo cuối cùng cũng chịu ăn liền vui vẻ, lời hứa với chú Viêm cậu vẫn thực hiện được. Nhìn ba khuôn mặt đầy đặn còn có dấu hiệu mập lên liền cảm thấy chú Viêm thật giỏi cho nên cậu cũng phải cố gắng giúp người này vỗ béo. Từ Khải Trạch đút cho nó cho tới khi có người vào lớp thì đưa qua cho Âu Dương Thiên Bảo tự ăn.

Một lúc sau, Bạch Khả đi vào lớp nhưng kì lạ là không có Hắc Vị Tịch đi theo mãi đến khi gần vào lớp mới thấy hắn đi vô.

"Sao vậy?" - Từ Khải Trạch nhìn khuôn mặt khó chịu của Bạch Khả thì hỏi Hắc Vị Tịch.

"Không biết nữa, từ khi đi ăn hôm qua về thì như vậy."

Hắc Vị Tịch bất lực nói, hôm qua sau khi đưa hai người họ về Bạch Khả liền không để tâm tới hắn đưa Hắc Vị Tịch về nhà rồi đi luôn. Sáng nay cũng không đợi hắn đi học chung, qua tìm thì quản gia nói Bạch Khả đã đi học rồi.

"Trẻ nhỏ phải từ từ."

Từ Khải Trạch nhìn ra vấn đề ở đâu rồi liền mỉm cười nói xong rồi xoay đi nhìn bạn cùng bàn đã ăn xong chưa.

"Âu Dương Thiên Bảo..."

Từ Khải Trạch quay qua thì thấy bịch bánh chỉ mất đi một chút lớp da ở đầu, trừ cái vết lõm do hồi này anh bóc ra thì không hao hụt gì mấy liền tức giận thật sự chọc tức anh mà.

"Tớ ăn liền nè."

Âu Dương Thiên Bảo thấy bạn cùng bàn bị mình chọc cho sinh khí liền ngoan ngoãn lấy một miếng bự ra ăn.

"Hừ..."

Từ Khải Trạch nheo mắt nhìn đe dọa người gì đâu nhỏ nhẹ không nghe cứ thích dùng biện pháp mạnh. Bị Từ Khải Trạch giám sát Âu Dương Thiên Bảo liền nghiêm túc ăn đến khi nào nửa cái bánh mới dám nhìn qua.

"Tớ no rồi."

Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng đáng thương, Từ Khải Trạch thấy nó đã ăn hết một nửa liền buông tha không bắt ăn nữa phần còn lại cậu giúp nó ăn. Vì thi tháng nên phiếu điểm của học sinh sẽ được phát ngay ngày hôm sau, giáo viên đi vào đưa xấp phiếu điểm cho ban cán sự rồi phát cho mọi người.

Từ Trạch không đặt yêu cầu quá cao nên Từ Khải Trạch có chút buông thả đứng thứ hai lớp đứng thứ 6 toàn khối. Thứ hạng đầu tiên lớp dĩ nhiên là Hắc Vị Tịch rồi, cầm phiếu điểm Bạch Khả trong tay đứng thứ 20/40 trong lớp cũng không tệ.

"Phiếu điểm của cậu đâu, mình trao đổi phiếu điểm đi."

Từ Khải Trạch nhìn phiếu điểm xong thì quay xong hỏi Âu Dương Thiên Bảo, nó nghe lời đề nghị như vậy có chút lo sợ. Từ Khải Trạch thấy phiếu điểm dưới sách bài tập liền nhanh tay rút ra.

"Khải Trạch..."

Âu Dương Thiên Bảo vội vàng gọi muốn lấy lại nhưng không kịp tờ phiếu điểm đã nằm gọn trong tay Từ Khải Trạch. Cậu nhìn phiếu điểm Âu Dương Thiên Bảo thảm không lời nào để nói xếp thứ 39/40 trong lớp, Âu Dương Thiên Bảo nhìn sắc mặt Từ Khải Trạch có chút thay đổi liền hối hận biết vậy nãy nhận liền xé đi rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro