CHAP 28: Cùng về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Khải Trạch ra quầy tính tiền, thẻ của cậu được thông đến tài khoản của anh nên nói tính tiền chứ chỉ cần kí tên lên hóa đơn thì tiền sẽ trừ vào thẻ của Từ Trạch.

"Hắc Vị Tịch?" - Tiếng người con gái gọi hắn một giọng nói êm ả nhẹ nhàng.

"Ngôn Diễm?"

Hắc Vị Tịch đứng chung với Từ Khải Trạch đang đợi Bạch Khả cùng Âu Dương Thiên Bảo đi rửa tay thì nghe người gọi mình liền quay lại hướng phát ra âm thanh. Một thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu đang cười tươi nhìn hắn.

"Sao em ở đây? Chú Liêm đâu."

Hắc Vị Tịch nhìn xung quanh chỉ thấy mình Ngôn Liêm ân cần hỏi. Hắn và Ngôn Diễm quen biết nhau do mẹ nàng là bệnh nhân của ba Hắc Vị Tịch nhưng mấy năm trước mẹ Ngôn Diễm đã qua đời.

Đó cũng là ca bệnh thất bại nhất ba Hắc Vị Tịch từng nhận. Đám tang hắn có đến chia buồn Ngôn Diễm nhỏ hơn hắn một tuổi nhưng luôn gọi hắn bằng tên lâu ngày không gặp nàng đã trưởng thành hơn rồi.

"Ba em đang ở bên trong phòng gia đình, em đi rửa tay thì gặp anh còn tưởng là nhận nhầm."

Ngôn Diễm vui vẻ đứng đối diện với Hắc Vị Tịch, chiều cao Ngôn Diễm thấp hơn hắn nên nhìn có vẻ nhỏ bé.

"Dạo này em sống có tốt không?"

Hắc Vị Tịch đã lâu không gặp lại Ngôn Diễm, nghe nói sau đám tang nàng đi du học nước ngoài rồi.

"Em mới về nước, khi nào rảnh mình gặp lại nhé! Ba em gọi rồi, đây là số của em."

Ngôn Diễm vui vẻ trao đổi số với Hắc Vị Tịch, định nói thêm chút nhưng ba nàng đã gọi điện thúc giục đành chờ dịp khác.

"Tạm biệt."

Hắc Vị Tịch mỉm cười cất điện thoại, Bạch Khả từ xa nhìn thấy một màn này liền khó chịu tâm trạng tệ đi.

"Bạn cũ sao?"

Từ Khải Trạch đứng bên không xen vào im lặng nhìn theo Ngôn Diễm đi vào mới thắc mắc hỏi.

"Ừ... là con gái của một bệnh nhân." - Hắc Vị Tịch tự nhiên trả lời, thấy hai người kia đến liền cùng nhau ra xe về nhà.

"Lát nữa cậu về nhà tớ, tối nay chú Viêm qua ăn tối rồi chở cậu về nhà luôn."

Từ Khải Trạch vừa nãy gọi điện chú Viêm có nói rồi nhưng giờ cậu mới nói cho Âu Dương Thiên Bảo.

"Được."

Âu Dương Thiên Bảo nghe anh hai sẽ đón về liền nhỏ giọng đáp ứng, vốn dĩ cậu định tự về bây giờ lại phải làm phiền anh hai liệu anh hai có thấy nó thật phiền phức không.

Tài xế chở hai người về nhà Từ Khải Trạch, cậu tạm biệt Bạch Khả cùng Hắc Vị Tịch liền dẫn Âu Dương Thiên Bảo vào nhà. Từ Khải Trạch lấy một đôi dép đi trong nhà cho Âu Dương Thiên Bảo nhìn đồng hồ thấy còn một tiếng nữa ba với chú Viêm mới về.

"Lên phòng tớ đi."

Từ Khải Trạch quay sang nhìn Âu Dương Thiên Bảo vẫn đứng im chờ mình liền lên tiếng dù sao hắn cũng phải làm bài tập không thể để Âu Dương Thiên Bảo ở dưới nhà một mình được.

Phòng của Từ Khải Trạch rất gọn gàng ở giữa là một chiếc giường lớn hai bên hông là giá sách gần cửa số là bàn học bên trên có mấy tập tài liệu để ngang dọc. Phòng chứa quần áo với phòng tắm được xây riêng nhìn rất thoáng mát.

"Cậu cứ tự nhiên đi, tớ đi tắm."

Từ Khải Trạch cất cặp rồi quay sang nói với Âu Dương Thiên Bảo đang đứng như trời trồng kia.

"Làm bài tập thì qua đây nhé, không thì xem phim."

Từ Khải Trạch sắp xếp lại mấy tập tài liệu đang xem dở, hướng dẫn từng chút như đang chăm sóc trẻ em vậy.

"Được."

Âu Dương Thiên Bảo có chút ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên nó tới nhà bạn học nên không biết phải làm sao. Từ Khải Trạch sắp xếp xong thi vào phòng lấy đồ đi tắm, nó đi đến bàn học nó không có hứng thú xem phim thôi thì lấy bài ra làm vậy.

Từ Khải Trạch mặc bộ đồ ở nhà đi ra, mái tóc mới gội được sấy khô sạch sẽ thấy Âu Dương Thiên Bảo đang ngồi yên lặng làm bài liền đi tới.

"Cách giải của cậu sai rồi."

Từ Khải Trạch từ trên nhìn xuống, nãy giờ thấy Âu Dương Thiên Bảo cứ ghi xong rồi tẩy liền lên tiếng.

"Aa..."

Âu Dương Thiên Bảo bị tiếng nói làm cho giật mình liền quay lại, Từ Khải Trạch rất đẹp trai còn rất cao nữa, ngũ quan cân đối, đôi mắt một mí, khuôn mặt thanh tú khiến Âu Dương Thiên Bảo có chút đỏ mặt.

"Phải giải như vậy."

Từ Khải Trạch ghi ra giấy nháp cách giải rồi đưa qua cho Âu Dương Thiên Bảo còn ghi cả công thức áp dụng.

"Cảm ơn."

Âu Dương Thiên Bảo cúi xuống nhìn cách giải của Từ Khải Trạch chỉ có áp dụng vài công thức là xong rồi, bạn cùng bàn không những đẹp trai còn học giỏi nữa.

"Mấy bài trên cũng vậy đều là áp dụng công thức, cậu sửa lại đi."

Âu Dương Thiên Bảo cúi đầu tẩy mấy bài đã giải đi, cầm bút bắt đầu sửa nhưng cầm một hồi Từ Khải Trạch vẫn không thấy Âu Dương Thiên Bảo viết lên.

"Cậu không biết làm sao?"

Từ Khải Trạch ngồi xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt ngại ngùng kia của nó liền lên tiếng, Âu Dương Thiên Bảo bị hỏi vậy liền lắc đầu rồi lại gật đầu .

"Vậy là biết giải hay không?'' - Từ Khải Trạch thấy nó cứ lắc lắc gật gật cảm thấy bất lực.

"Tớ không biết giải.''

Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng trả lời, đầu cúi xuống hai tay chà xát có phải Từ Khải Trạch sẽ cảm thấy nó thật vô dụng rồi chán ghét nó không.

Từ Khải Trạch lấy cuốn sách bài tập lý bên phía Âu Dương Thiên Bảo qua xem cậu tưởng môn toán Âu Dương Thiên Bảo học yếu nên mới giải như vậy không ngờ đến môn lý cũng thế toàn làm khó bài toán rồi đi vào ngõ cụt.

"Không biết thì tớ chỉ cậu nhé, không sao hết.''

Từ Khải Trạch nhìn Âu Dương Thiên Bảo trả lời có chút sợ hãi liền dịu giọng nói, chỉ là không biết làm bài thôi mà đâu phải chuyện gì to mà lo lắng như vậy chứ.

Âu Dương Thiên Bảo nghe cậu nói vậy liền vui vẻ thì ra Từ Khải Trạch không chê nó vô dụng, hình tượng Từ Khải Trạch trong mắt nó lại tăng thêm không những học giỏi lại còn tốt bụng nữa.

"Bài này đề chỉ hỏi... cậu áp dụng công thức này rồi thế số vào là được."

Từ Khải Trạch ghi công thức vào giấy nháp chuyển sang câu ké tiếp, cậu chỉ bài chỉ nói hướng giải chứ không chính thức ghi rõ ràng giống như cho người ta cần .câu để họ tự câu vậy.

Âu Dương Thiên Bảo nghe Từ Khải Trạch giảng đều đều liền lén nhìn, góc nghiêng thần thái cùng với sự nghiêm túc của cậu khiến tim Âu Dương Thiên Bảo bị đập hụt một nhịp.

"Tập trung nhìn đề này, thả hồn lên mây lát không làm được liền đánh cậu."

Từ Khải Trạch thấy bản thân bị nhìn chằm chằm liền có chút ngượng buông lời đe dọa, Âu Dương Thiên Bảo nhìn lén bị bắt tại trận thì đỏ mặt bạn cùng bàn thật bá đạo.

"Được rồi, cậu làm thử lại ba bài tớ vừa nói đi."

Từ Khải Trạch đưa sách qua, Âu Dương Thiên Bảo nhìn mấy cái công thức ở nháp liền thay số rồi viết vào sách. Ghi xong ba câu bài tập liền ngước lên nhìn Từ Khải Trạch.

"Tớ làm xong rồi." - Từ Khải Trạch đang xem tài liệu liền bỏ xuống quay qua nhìn.

"Đúng rồi, mấy câu phía dưới cũng tương tự chú ý đổi đơn vị, cậu làm thử xem."

Âu Dương Thiên Bảo nghe vậy liền quay lại làm bài tập, đổi đơn vị rồi áp dụng công thức. Từ Khải Trạch thấy cậu làm bài cũng tiếp tục xem tài liệu mấy bài này cậu đã làm trước hết rồi, đa số cậu sẽ làm trước tất cả bài tập trong sách để có nhiều thời gian hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro