CHAP 27: Quán ăn Sơn Đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc trên confession trường Đào Lâm đã xin chuyển trường, Từ Khải Trạch cũng hỏi ra được việc Hạc Hiên thích thầm Đào Lâm nên thay cô ta làm trừng trị những người đụng đến crush của cô ta đúng là một tình cảm vĩ đại mà.

Từ Khải Trạch đứng nhìn người con trai đang nằm quặn người dưới sàn kia giọng nói đanh thép trên người toát ra hàn khí đáng sợ.

"Mày còn nhớ nơi này không, cách đây không lâu mày cũng từng đánh người ở hội trường này. Sao hả giờ cảm nhận cảm giác bị đánh thấy thế nào?"

Khi học xong tiết chiều, Từ Khải Trạch cùng Hắc Vị Tịch và Bạch Khả chặn đường Hạc Hiên kéo tới đây. Đánh người ở đây vào buổi trưa không ai biết huống chi đã tới giờ ra về dù Hạc Hiên có bị đánh chết cũng chẳng ai biết.

"Khi làm việc gì tốt nhất mày nên xem xét kỹ lưỡng."

Từ Khải Trạch nắm cổ áo Hạc Hiên lên, đấm mấy cái không nương tay vào bụng hắn, từ nãy giờ bị ăn đau hắn ta căn bản không còn sức kháng cự cho dù muốn cũng không kháng cự được. Hắc Vị Tịch và Bạch Khả chỉ đứng một bên nhìn không nhúng tay vào, mấy cái đấm đó thốn quá đi.

"Khụ... Khụ..."

Hạc Hiên liên tiếp ăn đau chỉ biết ôm bụng chịu trận, bị đánh nãy giờ cả người hắn đều đau đớn không thể nói gì được nữa khóe miệng cũng bị đấm chảy ra ít máu.

"Lần này chỉ đánh vài cái, tốt hơn hết mày nên yên phận đi."

Từ Khải Trạch đánh xong liền theo hai người bỏ đi, để lại Hạc Hiên nằm dưới đất như Âu Dương Thiên Bảo từng chịu. Từ Khải Trạch ra ngoài sửa sang lại quần áo, vừa nãy đánh hắn ta bám không ít bụi vào người.

"Cảm ơn hai cậu."

Từ Khải Trạch nhìn Hắc Vị Tịch và Bạch Khả, một người có thế lực một người có đầu óc quen biết hai người đúng là phúc phận của cậu.

"Cảm ơn gì chứ, bao tụi tớ đi ăn một bữa là được." - Bạch Khả vui vẻ đập vai Từ Khải Trạch, giúp đỡ bạn bè là chuyện đương nhiên.

"Tất nhiên rồi."

Từ Khải Trạch mỉm cười thân thiện hoàn toàn khác so với lúc nãy ba người tạm biệt rồi đi về. Hôm sau quay lại trường mọi chuyện tựa như chưa từng xảy ra, Từ Khải Trạch vẫn coi như không liên quan tiếp tục nhiệm vụ trông coi bạn cùng bàn ăn sáng.

"Tớ không ăn nữa đâu."

Âu Dương Thiên Bảo đẩy hộp cơm cuộn còn dư qua bên phía Từ Khải Trạch mấy nay ngày nào cậu cũng đưa đồ ăn sáng cho Âu Dương Thiên Bảo nên tình cảm của hai người cũng tăng lên. Giờ nó không còn ngại ngùng nữa không muốn ăn nữa liền trực tiếp đưa qua, Từ Khải Trạch nhìn hộp cơm trên bàn không có ý tứ chán ghét.

"Ăn nhiều hơn trước rồi, tiếp tục cố gắng."

Từ Khải Trạch gắp mấy miếng cơm cuộn ăn, tuy sức ăn Âu Dương Thiên Bảo không nhiều nhưng so với ban đầu đúng là tốt hơn rồi. Được Từ Khải Trạch khen tâm trạng Âu Dương Thiên Bảo liền thoải mái cúi xuống làm bài tập sắp thi tháng rồi nghĩ đến chuyện này tâm trạng Âu Dương Thiên Bảo lại xìu xuống.

"Tớ không làm nữa, không làm nữa cậu toàn cho bài khó quá trời."

Tiếng ai oán của Bạch Khả bàn kế bên khiến mọi người để ý, Bạch Khả thấy vậy liền ngượng cười rồi lườm Hắc Vị Tịch. Thi tháng giới hạn chỉ có ba bài nên Hắc Vị Tịch bắt Bạch Khả làm hết mấy bài tập trong sách rồi cho thêm đề ngoài.

"Bài này tớ chỉ đổi có một chút, cậu đọc kĩ đề đi." - Hắc Vị Tịch nhìn người bên cạnh mặt mày nhăn nhó liền dỗ ngọt.

"Không làm nữa mấy bài này vượt qua khả năng não bộ của tớ rồi, cậu tha cho tớ đi mà." - Bạch Khả mấy ngày nay đều bị Hắc Vị Tịch chèn ép làm bài tập, đi về nhà cũng giao bài tập lên lớp cũng là giải bài tập cậu sắp tẩu hỏa nhập ma rồi.

"Được rồi, làm xong bài này rồi chơi."

Thấy Bạch Khả uể oải không chịu làm Hắc Vị Tịch đành xuống nước, mấy ngày nay đúng là ép cậu ấy học hơi quá thôi thì làm xong chơi một chút cũng được.

"Được a, nhưng mà cậu chỉ cách làm đi." - Bạch Khả vui vẻ đồng ý nhưng não bộ đã đình công không muốn suy nghĩ nữa rồi.

"Chỉ làm vậy làm thêm hai bài nữa."

Nhìn Bạch Khả nói như làm nũng, Hắc Vị Tịch liền nói dám dùng chiêu này hắn quen quá rồi.

"Để tớ tự giải."

Bạch Khả nghiêm túc làm bài mau mau còn chơi game nữa cứ mỗi khi đến ngày thi tài khoản game của cậu sẽ bị hack mật khẩu không đăng nhập được làm. Y lo lắng mấy ngày tài khoản game cày bao nhiêu công sức cho đến khi thi xong lại vào được.

Sau này biết Hắc Vị Tịch đụng tay đụng chân cậu liền phản kháng nhưng không có tác dụng cho nên liền đáp ứng sẽ ngoan ngoãn ôn tập lúc đó Hắc Vị Tịch mới nhủ lòng lâu lâu sẽ đăng nhập tài khoản cho Bạch Khả chơi.

Thi tháng diễn ra một tuần, danh sách sắp xếp theo thứ tự alphabe nên Từ Khải Trạch với Hắc Vị Tịch chung một phòng còn hai bạn kia thi phòng khác. Từ Khải Trạch vẫn mua đồ ăn sáng bình thường cho Âu Dương Thiên Bảo còn đem qua tận lớp.

"Ăn cho đàng hoàng đấy nhé."

Từ Khải Trạch đưa bịch sữa đậu nành cùng bịch bánh đưa cho Âu Dương Thiên Bảo dặn dò.

"Tớ biết rồi."

Âu Dương Thiên Bảo ỉu xìu trả lời, cứ tưởng thi sẽ không gặp nhau nên không cần ăn ai dè đâu. Thôi thì ăn một chút lấy lệ rồi cất vào cũng tính là ăn rồi nghĩ như vậy khuôn mặt Âu Dương Thiên Bảo liền vui lên.

" Ít nhất là ăn hết một nửa, để tớ phát hiện cậu không nghe lời thì đừng trách"

Từ Khải Trạch như đọc được suy nghĩ của Âu Dương Thiên Bảo liền lên tiếng cảnh cáo, nghe cậu nói như vậy khuôn mặt nó lại bất mãn không thèm trả lời ấm ức quay vào lớp người gì mà khắc khe quá trời.

Cậu đưa đồ xong thì quay về phòng thi, thời gian thi gồm năm ngày cho tất cả các môn học hình thức ra đề giống như thi cuối kì nên năm ngày ngày học sinh nào cũng bị áp lực ná thở. Mỗi ngày thi xong ai nấy đều như vứt được cục đá xuống cho đến hết ngày thứ năm thì chính thức bung xõa.

"Chúng ta đi ăn đi."

Bạch Khả vui vẻ nhìn ba người, thi xong Từ Khải Trạch đến tìm Âu Dương Thiên Bảo kéo cậu qua đây.

"Quán ăn Sơn Đông thế nào?" - Từ Khải Trạch cũng thoải mái đồng ý, dù sao cũng còn nợ một chầu ăn.

"Được thôi, đi chung xe đi."

Hắc Vị Tịch nhìn Bạch Khả thi xong như thoát nạn liền vui theo, đối với hắn mấy bài thi này quá dễ nên cũng bình thường.

"Tớ không đi đâu."

Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng từ chối, nó không thích việc ăn uống càng không thích việc phải đi ra ngoài tiếp xúc với nhiều người.

"Đi đi, tớ gọi điện xin anh hai cho cậu."

Từ Khải Trạch đứng cao hơn Âu Dương Thiên Bảo một cái đầu nên phải cúi xuống thấy nó lo lắng liền nói.

"Cậu biết anh hai tớ sao?"

Âu Dương Thiên Bảo ngước mắt mặt lên hỏi, trong mắt có một tia ngạc nhiên. Từ Khải Trạch nghe liền có chút khó hiểu chẳng lẽ Âu Dương Thiên Bảo không nhớ chuyện hồi nhỏ sao.

"Anh hai cậu là bạn của ba tớ." - Từ Khải Trạch không nói chuyện lúc nhỏ chỉ giới thiệu sơ qua.

"À, nhưng mà..." - Âu Dương Thiên Bảo gật đầu nhưng vẫn muốn từ chối.

"Được rồi đừng nhưng nhị nữa, đi ăn một bữa sẽ không sao đâu."

Từ Khải Trạch tưởng Âu Dương Thiên Bảo sợ anh hai không cho đi liền khoác vai an ủi. Bốn người lên xe Bạch Khả đi đến quán ăn, trên xe Từ Khải Trạch gọi điện cho Từ Trạch nói đi ăn còn nói nhắn hộ chú Viêm là dẫn theo Âu Dương Thiên Bảo. Âu Dương Viêm nghe em trai đồng ý đi chơi liền vui mừng chúc đi vui vẻ.

Từ Khải Trạch có thẻ VIP nơi này rồi nên khi đến đã có nhận viên dẫn vào phòng ăn gia đình, Âu Dương Thiên Bảo nhìn thấy nhiều người liền căng thẳng cúi đầu thật thấp đi theo sau.

"Cậu không sao chứ?"

Từ Khải Trạch nhìn sắc mặt có chút nhợt nhạt của Âu Dương Thiên Bảo liền quay sang hỏi.

"Không sao."

Được vào phòng riêng, cơ thể Âu Dương Thiên Bảo liền thả lỏng ngước mặt lên nhìn cậu.

"Đây là phòng riêng chỉ có chúng ta thôi đừng lo lắng."

Hắc Vị Tịch đã để ý cử chỉ lẫn hành động của Âu Dương Thiên Bảo từ lúc đi tới giờ sự nghi ngờ của Hắc Vị Tịch dần được chứng thực. Từ Khải Trạch nhận lấy menu đưa từng người.

"Lâu lâu được khao phải chọn món gì đây nhỉ?"

Bạch Khả lật tới lật lụi mấy món, tâm trạng hết sức vui vẻ. Mọi người quyết định gọi trước năm món với nước trái cây rút kinh nghiệm đợt trước Từ Khải Trạch không bao gọi rượu đây. Thời gian lên món ở đây tương đối nhanh, mấy phút sau phục vụ đã đẩy xe món ăn vào.

"Ăn đi."

Từ Khải Trạch nhìn Âu Dương Thiên Bảo nãy giờ chưa gặp đồ ăn liền bóc một con tôm cho vào chén nó.

"Cảm ơn."

Âu Dương Thiên Bảo ngượng cười, nhìn bàn ăn đặc sắc kia dạ dày của nó liền khó chịu, gắp con tôm bỏ vào miệng.

"Ngon lắm!"

Âu Dương Thiên Bảo khẽ lên tiếng, mùi vị khác xa so với tưởng tượng của nó con tôm rất chắc còn có vị ngọt, khuôn mặt Âu Dương Thiên Bảo liền tỏ ra thích thú.

"Thích thì ăn nhiều vào."

Từ Khải Trạch bóc tôm bỏ vào dĩa Âu Dương Thiên Bảo, nhìn nó ăn thích thú như vậy liền ghi nhớ Âu Dương Thiên Bảo thích ăn tôm.

"Nhanh, nhanh đập giúp tớ vỏ con cua này."

Bạch Khả nhìn Từ Khải Trạch chuyên tâm bóc tôm cho Âu Dương Thiên Bảo liền vui vẻ cầm lấy cái càng cua hoàng đế quay qua hối thúc Hắc Vị Tịch.

"Đợi chút nào."

Hắc Vị Tịch nhìn tiểu háu ăn hối thúc liền vui vẻ cầm cái búa nhỏ đập. Chốc lát bàn ăn đã bị bốn người càn quét sách, gọi thêm hai món nước để ăn cho chắc bụng rồi ra về. Lần đầu tiên Âu Dương Thiên Bảo ăn nhiều như vậy, sắp không thở được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro