CHAP 26: Dễ nuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Âu Dương Thiên Bảo bị đánh Từ Khải Trạch không nói với giáo viên cho dù nói cũng không có chứng cớ, hội trường từ kỳ nghỉ đã bỏ trống các thiết bị camera đã bị tắt từ lâu.

Từ Khải Trạch muốn cho mấy người đó một bài học khắc ghi sâu sắc, khi Âu Dương Thiên Bảo tỉnh dậy đã hết tiết chiều, nó thế mà ngủ lâu vậy. Nhìn bên cạnh mình Từ Khải Trạch đang ngồi bấm điện thoại, hai người kia không thấy đâu nó muốn ngồi dậy nhưng đụng phải vết thương trên vai liền ăn đau.

"Cẩn thận."

Từ Khải Trạch đỡ Âu Dương Thiên Bảo ngồi dậy, nhìn sắc mặt đã bớt nhợt nhạt liền yên tâm.

"Tan học rồi sao?" - Âu Dương Thiên Bảo nhìn hai cái cặp dưới chân giường liền nhỏ giọng hỏi

"Đúng vậy, cứ tưởng tiểu tử cậu ngủ một chút ai dè ngủ xuyên suốt mấy tiếng liền."

Từ Khải Trạch buông lời chọc ghẹo làm Âu Dương Thiên Bảo ngại đến đỏ mặt.

"Cậu có thể về trước. - Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng kèm theo chút trách cứ.

"Nhìn đi..."

Từ Khải Trạch ra hiệu Âu Dương Thiên Bảo nhìn xuống bên giường, bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt góc áo Từ Khải Trạch, Âu Dương Thiên Bảo vội vàng thả ra vải áo đã nhăn nhúm.

"Được rồi, tỉnh rồi thì về thôi."

Từ Khải Trạch đeo hai cái cặp hai vai rồi đỡ Âu Dương Thiên Bảo xuống giường, chân không bị sao hết nên có thể đi bình thường. Hai người xuống sân trường chỉ còn lác đác vài người, Âu Dương Thiên Bảo tiến về chiếc xe màu đen gần cổng.

"Về nhớ bôi thuốc, ăn uống đàng hoàng bị sốt thì uống thuốc."

Từ Khải Trạch đưa tuýp thuốc mỡ mới tinh cho Âu Dương Thiên Bảo, dặn dò rồi quay về hướng xe nhà mình đi.

"Cảm ơn."

Âu Dương Thiên Bảo nói theo chỉ thấy Từ Khải Trạch vẫy tay rồi leo lên xe chạy mất, nó vào trong xe tay nắm chặt tuýp thuốc

Từ Khải Trạch về đến nhà thì trễ hơn ngày thường một tiếng, cậu đi lên phòng tắm rửa rồi làm bài tập cũng may là mấy tài liệu ba đưa hôm trước đã xem xong rồi. Từ Khải Trạch ngồi trong phòng làm bài tập xong liền trầm tư suy nghĩ sau đó cầm máy lên ấn gọi cho ba.

"Alo, ba còn bận hả?"

"Ba sắp xong việc rồi, lát sẽ về có chuyện gì sao?" - Tiếng Từ Trạch đầy yêu thương từ bên điện thoại phát ra

"Lát ba rủ chú Viêm về ăn cơm nhé, con có chuyện muốn nói với chú ấy."

Từ Khải Trạch nhỏ giọng nói, cậu nghĩ kĩ rồi chuyện hôm nay ít nhiều gì cũng là do cậu mà ra, cậu đã không làm được việc bảo vệ Âu Dương Thiên Bảo.

"Được, để ba nhắn chú Viêm." - Từ Trạch đáp ứng rồi hai cho con nói tạm biệt liền cúp máy.

"Tiểu Trạch có chuyện muốn nói với tớ sao?" - Âu Dương Viêm ngồi sopha nghe cuộc nói chuyện liền hỏi.

"Ừ, nghe giọng chắc có chuyện gì liên quan đến cậu rồi."

Từ Trạch nuôi con bao năm giọng nói thay đổi anh liền đoán ra được. Không bao lâu, hai người về tới nhà cậu đang ở phòng khách ngồi chờ.

"Ba, chú Viêm."

Cậu nhìn thấy Từ Trạch liền vui vẻ ra đón, dù lớn nhưng tình cảm cha con giữa hai người vẫn như trước.

"Ba đi thay đồ đã." - Từ Trạch đi lên lầu, ở dưới chỉ còn lại cậu với Âu Dương Viêm.

"Có chuyện gì muốn nói với chú sao?" - Âu Dương Viêm đi cũng cậu ra ghế ngồi, giọng nói đầy yêu thương.

"Hôm nay ở trường, Thiên Bảo bị đánh... con xin lỗi đã làm chú thất vọng rồi."

Từ Khải Trạch cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt Âu Dương Viêm, cậu biết chú Viêm thương em trai thế nào tin tưởng cậu thế nào mới nhờ cậu ấy vậy mà.

"Bị đánh sao?" - Âu Dương Viêm sắc mặt lo lắng, thấy cậu áy náy hắn cũng không nỡ trách cứ.

"Thằng bé đã bôi thuốc chưa?"

Từ Khải Trạch ngạc nhiên tưởng sẽ bị mắng nhưng không ngờ lại nhận được câu hỏi này.

"Con bôi thuốc cho cậu ấy rồi, chú giận thì la con đi ạ nguyên nhân cũng do con." - Từ Khải Trạch ngoan ngoãn ngồi yên, khuôn mặt tội lỗi nhìn hắn cam tâm chịu phạt.

"Nếu con không nói chú cũng không biết hôm nay trên trường Tiểu Bảo đã có chuyện gì. Thằng bé luôn tránh né chú cho nên mỗi khi về nhà nó đã trong phòng rồi chỉ khi sáng sớm chúng ta mới gặp nhau nhưng tiểu Bảo cũng không ăn sáng ở nhà, một ngày chỉ gặp nhau vài phút. Chú ngược lại phải cảm ơn con mới phải chứ."

Âu Dương Viêm ảo não nói ra, từ lúc năm tuổi Âu Dương Thiên Bảo đã ở phòng riêng từ đó hai anh em cũng ít khi nói chuyện cho đến bây giờ cho dù anh có hỏi nó cũng đáp lại vài câu ngắn gọn mọi chuyện đều giấu tự mình chịu đựng.

Ban đầu Âu Dương Viêm chỉ nghĩ con nít tính tình nó vậy nhưng càng ngày tình cảm giữa hai anh em càng xa cách.

"Không ăn sáng ạ."

Từ Khải Trạch nhăn mày nhìn Âu Dương Viêm vậy có nghĩa là đồ ngốc kia nhịn đói cả ngày học luôn sao.

"Tiểu Bảo rất lười ăn, nhiều khi chú về quản gia nói nó không ăn miếng nào cho nên bằng tuy bằng tuổi con những thằng bé lại phát triển chậm như vậy."

Âu Dương Viêm giãi bày tâm sự, từ nhỏ Âu Dương Thiên Bảo đã không được ba mẹ quan tâm anh chăm sóc em trai này quả là rất vất vả.

"Chú yên tâm đi, ở trường con sẽ thúc giục cậu ấy ăn uống đàng hoàng tuy không rõ chuyện gì xảy ra với với cậu ấy nhưng con sẽ cố gắng chú yên tâm chăm sóc ba con nha."

Từ Khải Trạch nhỏ giọng nói, ba cậu đúng là cứng đầu đã bao nhiêu năm rồi còn chưa chịu chấp nhận tình cảm của chú Viêm.

"Được, vậy chúng ta giao dịch thay nhau chăm sóc người quan trọng của đối phương."

Âu Dương Viêm dơ tay ra, đúng vậy thay nhau chăm sóc người thân hắn không tiếp cận được em trai, Từ Khải Trạch không thể ngày ngày gần bên ba vậy thay nhau chăm sóc đi trước sau gì chẳng về chung một nhà.

"Dạ được, con sẽ cố gắng."

Tiếng đập tay vui vẻ vang lên, Từ Trạch đi từ trên lầu xuống thấy cảnh này liền vui vẻ theo. Mấy ngày nay sức khỏe của anh tốt lên rất nhiều, ngày ba bữa do Âu Dương Viêm lo, công việc cũng là cùng hắn san sẻ từ đáy lòng anh đã bị sự kiên trì này làm rung động.

"Tới ăn tối thôi."

Từ Trạch gọi cậu cùng hắn vui vẻ tiến về phía bàn ăn, không khí ấm áp như một gia đình thực thụ và đâu đó bên nhà Âu Dương Thiên Bảo cũng ngoan ngoãn ăn cơm.

Như lời Từ Khải Trạch đã nói với Âu Dương Viêm sẽ thay hắn quan tâm em trai nên mỗi bữa sáng cậu đều đi sớm mua đồ ăn sáng cho Âu Dương Thiên Bảo cứ tưởng phải chờ người đến nhưng khi vào lớp lúc nào cũng thấy thân hình Âu Dương Thiên Bảo trong lớp rồi.

"Tớ không muốn ăn nữa."

Âu Dương Thiên Bảo cầm bánh ngọt đã ăn gần một nửa trên tay đáng thương nhìn Từ Khải Trạch từ hôm nó bị đánh ngày nào cũng bị Từ Khải Trạch hỏi han không cho rời xa tầm mắt còn bị bắt làm việc bản thân ghét nhất.

"Không muốn cũng phải ăn."

Từ Khải Trạch nghiêm nghị nhìn Âu Dương Thiên Bảo từ nãy giờ đã ăn 30 phút rồi mà mới ăn hết một nửa cái bánh chỉ to cỡ bàn tay. Âu Dương Thiên Bảo phản kháng không được sợ đối phương ghét bỏ liền cúi đầu cắn từng miếng trong đau khổ.

"Người ta mỗi khi ăn đều hạnh phúc sao tới khi cậu ăn lại như tra tấn thế này."

Từ Khải Trạch nhìn cử chỉ cưỡng ép ăn kia của Âu Dương Thiên Bảo liền bất lực, cái con người này nhẹ nhàng không chịu nặng lời mới chịu nghe. Âu Dương Thiên Bảo ấm ức nhai bánh là do cậu mua rồi ép tớ ăn chứ tớ có muốn ăn đâu mà ngồi đấy trách.

"Tớ vẫn dễ nuôi hơn cái gì cũng ăn cả."- Bạch Khả ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh kia liền cảm thán nói với Hắc Vị Tịch

"Dễ nuôi?..."

Hắc Vị Tịch nghe xong liền trầm tư suy nghĩ đúng rồi dễ lắm chỉ là không ăn mướp, không ăn khổ qua, thịt mỡ không ăn, cá nhiều xương không ăn... nhiều không kể hết.

"Khuôn mặt đó là sao?"

Bạch Khả tiến sát lại gần nhìn Hắc Vị Tịch, ngươi có gì không phục bổn tọa. Hắc Vị Tịch bị tiến gần có hơi đứng hình, khoảng cách cũng gần quá rồi chỉ cần chu môi là có thể hôn người kia ngay lập tức.

"Làm bài tập."

Hắc Vị Tịch né ra, gõ gõ xuống bàn mấy công thức kia Bạch Khả đã thuộc hết rồi nên phải tập áp dụng chỉ còn một tuần nữa là thi tháng rồi không giải bài sẽ không kịp.

"Lại làm bài tập"

Bạch Khả chán nản cầm bút lên giải đề, không để ý Hắc Vị Tịch đang nhìn cậu có nên nói mình thích cậu ấy không đây hắn trầm tư suy nghĩ.

"Các cậu lên confessions của trường đi, không ngờ đàn em Đào Lâm lại như vậy."

Tiếng học sinh nữ bàn trên hốt hoảng nói với nhóm bạn, sáng nay trên trang trường có một đoạn clip người lớn được đăng lên mà nhân vật chính trong đó lại là đàn em Đào Lâm.

Sau vụ tỏ tình ai cũng ngưỡng mộ sự can đảm của cô ta còn thầm trách Từ Khải Trạch kiêu ngạo phụ tình cảm của người khác. Giờ nhìn đoạn clip trên confessions ai cũng cảm thấy ghê tởm, nhà trường đã cố gắng khống chế xóa bài đăng nhưng mỗi khi xóa nó lại xuất hiện lại dường như không có cách nào xóa được.

Bạch Khả nghe tiếng mấy bạn học nói thì thầm cười, Từ Khải Trạch đã nhờ cậu tìm cách theo dõi Đào Lâm cho nên cậu đã dùng một số người của mẹ đi làm việc đúng là không ngờ thật sự có thể thu về thành quả như vậy. Hắc Vị Tịch cũng không ngạc nhiên lắm vì người đằng sau việc đăng clip là hắn làm mà, chỉ vài thủ thuật cơ bản thôi giúp đỡ bạn bè cả

"Làm bài tập của cậu đi."

Âu Dương Thiên Bảo nghe mấy bạn gái nhắc đến Đào Lâm cũng tò mò lấy điện thoại ra nhưng chưa kịp mở khóa đã bị Từ Khải Trạch lấy mất. Âu Dương Thiên Bảo nhìn điện thoại đang nằm trong tay bạn cùng bàn không cách nào lấy được liền ngoan ngoãn làm bài thôi thì về nhà xem cũng được nhưng chỉ trong buổi sáng nhà trường đã liên hệ người quản lý để xóa trang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro