CHAP 25: Xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi ngày, Từ Khải Trạch đều rủ Âu Dương Thiên Bảo đi ăn chung nhưng lần nào nó cũng từ chối cậu cũng không bận tâm nữa liền đi chung với Hắc Vị Tịch và Bạch Khả.

Trong lớp như thường ngày chỉ còn có vài người - "Âu Dương Thiên Bảo có bạn học gọi cậu kìa."

Một học sinh trong lớp lên tiếng gọi nó suy nghĩ một chút rồi đứng lên đi ra ngoài chắc Từ Khải Trạch nhờ bạn nào gọi nó, từ khi chuyển trường người nói chuyện cũng chỉ có Từ Khải Trạch thôi.

"Cậu gọi tớ có chuyện gì không?"

Âu Dương Thiên Bảo nhìn nam sinh trước mắt ăn mặc lịch sự, đeo kính rất thư sinh nữa.

"Có... có người muốn gặp cậu ở hội trường."

Nam sinh đó run run nói xong liền bỏ đi, Âu Dương Thiên Bảo ở trước lớp khó hiểu Từ Khải Trạch gọi cậu ra hội trường làm gì nó thắc mắc nhưng vẫn đi. Hôm nhập học giáo viên đã dẫn nó đi xem trường, hội trường nằm gần khu phòng học cũ.

"Từ Khải Trạch."

Âu Dương Thiên Bảo đẩy cửa hội trường đi vào, xung quanh tối om khiến nó hơi sợ liền cất tiếng gọi. Từ xa, có ánh đèn chiếu vào người nó hình ảnh một học sinh nam to con, đang đứng giữa một đám con trai. Linh cảm từ kinh nghiệm Âu Dương Thiên Bảo hiểu được mấy người đó muốn làm gì liền quay người đi nhưng cửa đã có một học sinh khác căn trừng.

"Đồ khốn đó dám giành người yêu của Đào Lâm tụi bay dạy cho nó một bài học."

Nam sinh đô con lên tiếng nói, Âu Dương Thiên Bảo liền bị đạp té xuống đất hoàn toàn không thể chống cự. Theo bản năng nó thu người lại chịu đựng những cú đá từ đám học sinh. Trường trước Âu Dương Thiên Bảo cũng bị chuyển trường chưa bao lâu lại tiếp tục nó chỉ biết cam chịu những cú đá vào người làm cậu đau đến xanh mặt, hội trường ít có người đến nên không ai để ý tới đánh xong đám người đó bỏ lại một câu rồi bỏ đi.

"Mày còn tiếp cận Từ Khải Trạch thì không chỉ thế này đâu."

Tên học sinh đô con nhìn từ nãy giờ liền lên tiếng rồi đưa cả đám đi, quần áo bị đám đó đạp bẩn nó đau đến không còn sức để ngồi dậy chỉ nằm co lại tuy đau nhưng lại không có một giọt nước mắt nào chảy ra.

Từ Khải Trạch đi cantin về thì không thấy Âu Dương Thiên Bảo đâu, bình thường vẫn ngồi yên lặng ở đây mà. Từ Khải Trạch nghĩ chắc nó đi vệ sinh nhưng đến gần giờ học tiết chiều rồi vẫn không thấy Âu Dương Thiên Bảo trở lại.

"Có ai thấy Âu Dương Thiên Bảo không?" - Từ Khải Trạch đứng lên hỏi, mọi người trong lớp đều chú ý về phía bàn cuối.

"Lúc nãy có người gọi cậu ấy hình như là có ai muốn gặp."

Nam sinh vừa nãy lên tiếng, Từ Khải Trạch nhíu mày từ khi chuyển trường Âu Dương Thiên Bảo không tiếp xúc với ai sao lại có người gặp cậu đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó liền đi ra khỏi lớp.

"Cậu đi đâu vậy?"

Bạch Khả thấy Từ Khải Trạch đi ra khỏi lớp liền đứng lên đi theo, Hắc Vị Tịch cũng theo sau cái này là công khai trốn tiết luôn đó hả. Từ Khải Trạch đi đến phòng bảo vệ nói muốn check camera, từ trên màn hình thấy có người đến lớp nói chuyện với Âu Dương Thiên Bảo sau đó nó đi ra ngoài nhưng đến chỗ khuất phòng giáo viên liền không thấy đâu nữa.

"Trần Hoàng."

Hắc Vị Tịch nhìn người nam sinh đứng nói chuyện với Âu Dương Thiên Bảo liền nhận ra, cậu ta nằm trong top năm học sinh giỏi toàn trường. Từ Khải Trạch quay ra nhìn hắn.

"Cậu ta học lớp 9A00."

Hắc Vị Tịch nói xong Từ Khải Trạch liền quay người hướng lớp đầu tiên khối 9 đi tới, trên người tỏa ra hàn khí khó chịu. Vào lớp, Từ Khải Trạch trực tiếp nhìn thấy Trần Hoàng đang ngồi bàn hai liền trực tiếp đi vào nắm cổ áo cậu ta lên cũng may giáo viên chưa lên.

"Âu Dương Thiên Bảo đâu?"

Từ Khải Trạch lạnh lùng lên tiếng, tuy cậu không phải học tra gì của trường nhưng ai cũng biết năm ngoái cậu giành giải nhất karate toàn quốc về cho trường.

"Ở... ở hội trường."

Trần Hoàng run run nói, sáng nay Hạc Hiên đến tìm Trần Hoàng sai cậu ta giờ nghỉ trưa đi gọi Âu Dương Thiên Bảo đến hội trường. Hạc Hiên trước nay là học tra toàn trường, thường xuyên đi gây sự đánh nhau nên Trần Hoàng sợ phải làm theo.

Từ Khải Trạch buông cậu ta ra rồi đi nhanh về phía hội trường, cánh cửa được mở ra hình ảnh Âu Dương Thiên Bảo nằm co ro dưới đất, quần áo xộc xệch khiến Từ Khải Trạch cảm thấy tự trách không thôi đã nhận lời chú Viêm là để ý Âu Dương Thiên Bảo nhưng lại để chuyện này xảy ra.

Từ Khải Trạch chạy nhanh tới bên Âu Dương Thiên Bảo, Hắc Vị Tịch cùng Bạch Khả đi theo họ không ngờ người im lặng như Âu Dương Thiên Bảo lại bị người ta đánh.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Từ Khải Trạch ngồi xuống sàn, mặc kệ sàn lâu ngày không dọn đầy bụi bẩn, đỡ Âu Dương Thiên Bảo tựa vào người. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Âu Dương Thiên Bảo cậu liền bế người lên đi đến phòng y tế.

Hôm nay bác sĩ lại không có trực ban nên trong phòng ý tế không có người, tủ cứu thương vẫn mở Từ Khải Trạch đặt Âu Dương Thiên Bảo lên giường, Bạch Khả giúp lấy đồ sát trùng.

"Hai cậu ra ngoài đợi chút đi." - Từ Khải Trạch nhìn hai người đối diện, muốn bôi thuốc thì phải cởi đồ.

"Được rồi."

Hắc Vị Tịch kéo Bạch Khả ra ngoài, bây giờ Từ Khải Trạch như mãnh thú đứt dây cương không nên đụng chạm. Từ Khải Trạch cởi từng nút áo đầy vết giày ra, trong lòng không khỏi tức giận.

"Đừng... mà..."

Âu Dương Thiên Bảo bị đánh đau liền nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn nắm lấy tay Từ Khải Trạch không muốn bị cởi đồ, giọng nói đầy sợ hãi.

"Không sao, là tớ Từ Khải Trạch, chỉ là bôi vết thương."

Từ Khải Trạch nhìn Âu Dương Thiên Bảo đều tại hắn nếu chú ý cậu tốt làm sao ra nông nỗi này, Âu Dương Thiên Bảo bị như vậy cậu không còn mặt mũi nào về gặp chú Viêm nữa.

"Tớ không sao."

Âu Dương Thiên Bảo đã tỉnh táo lại, cảm giác đau trên người vẫn chưa thuyên giảm, Âu Dương Thiên Bảo cố chịu ngồi dậy giữ lấy khoảng không bị cởi lại.

"Nghe lời bị thương phải bôi thuốc." - Từ Khải Trạch nhìn nó cố tỏ ra ổn cảm giác tội lỗi liền tăng lên.

"Chỉ là vết thương nhỏ, tớ..." - Âu Dương Thiên Bảo còn chưa nói xong đã bị Từ Khải Trạch quát.

"NGỒI YÊN! Còn phản kháng tớ bế cậu đi bệnh viện lúc đó toàn trường biết."

Âu Dương Thiên Bảo bị cậu quát sợ liền yêu lặng ngoan ngoãn ngồi yên, áo được cởi ra vết xanh tím trên lưng, cánh tay đều lộ ra, còn có một mảng tím đen ngay bả vai.

"Mẹ nó,..."

Từ Khải Trạch tức giận đứa nào ra tay mà mạnh như vậy, thân hình không có miếng thịt nào của Âu Dương Thiên Bảo kèm thêm vết thương làm hắn chính thức muốn đem tên cầm đầu ra lột da. Âu Dương Thiên Bảo bị cậu làm cho sợ nên không dám ngó nghé gì, ngồi yên cho Từ Khải Trạch thoa thuốc.

"Cậu bị đánh không biết phản kháng lại à, phản kháng không được thì chạy còn không chạy được thì la lên nằm yên cho tụi nó đánh đúng là ngốc hết thuốc chữa."

Từ Khải Trạch vừa bôi thuốc vừa mắng, Âu Dương Thiên Bảo im lặng nghe không dám nói gì, nó đã làm rồi chạy rất nhiều lần, la rất nhiều lần nhưng không có ai dám giúp càng phản kháng sẽ càng bị đánh thôi.

"Xin lỗi."

Từ Khải Trạch bôi thuốc lên vai Âu Dương Thiên Bảo, thấy nó nhăn lại vì đau liền dịu đi, vừa bôi vừa thổi.

"Tớ tưởng người gọi tớ là cậu nên mới đi."

Âu Dương Thiên Bảo nghe Từ Khải Trạch "Xin lỗi" liền cảm thấy bị ủy khuất, nước mắt từng giọt từng giọt rớt xuống như đang trách cứ hắn. Từ Khải Trạch nghe xong liền đứng hình, không ngờ trong lòng Từ Khải Trạch cậu lại có vị trí như vậy cảm giác tội lỗi liền tăng lên cao hơn.

"Nín đi là tớ không trông chừng cậu tốt, ngoan không khóc."

Từ Khải Trạch dùng giọng điệu ba hay dỗ lúc nhỏ đem ra dỗ Âu Dương Thiên Bảo, đứa nhóc này từ khi chuyển trường chỉ nói chuyện tiếp xúc với cậu nên có người gặp liền sẽ nghĩ là cậu gọi.

"Cậu không biết hỏi tên người gọi à." - Từ Khải Trạch bôi thuốc lên chỗ bị bầm trên cánh tay.

"Tớ cũng không biết tên cậu, hỏi hay không cũng như nhau thôi."

Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng nói, từ lúc quen hắn đến giờ nó chỉ biết cậu là bạn cùng bàn. Từ Khải Trạch nghe có chút nghi hoặc nhưng không lâu liền bình thường.

"Tớ tên Từ Khải Trạch, nhớ rõ đấy!"

Từ Khải Trạch lần thứ hai giới thiệu tên cho Âu Dương Thiên Bảo có lẽ khi xưa còn bé nên đã quên rồi.

"Cậu nhẹ tay thôi."

Âu Dương Thiên Bảo bị cậu ấn đau liền rên khẽ nhỏ giọng nói trong đầu thầm ghi nhớ tên cậu.

"Xin lỗi, cậu cởi quần ra đi chắc bên dưới cũng có vết bầm." - Từ Khải Trạch bôi thuốc xong liền nhìn Âu Dương Thiên Bảo nói.

"HẢ!..."

Âu Dương Thiên Bảo bị lời nói của Từ Khải Trạch làm đỏ mặt, từ trước giờ nó chưa cởi quần trước mặt ai cả.

"Tớ... tớ về nhà tự bôi."

Từ Khải Trạch thấy mặt nó đỏ ửng liền buông tha, được rồi về nhà bôi thì về nhà bôi. Hắc Vị Tịch cùng Bạch Khả đi vào đã thấy Âu Dương Thiên Bảo mặc áo vào ngồi ngay ngắn trên giường.

"Cậu biết ai ra tay không?"

Bạch Khả nhìn Âu Dương Thiên Bảo hỏi, từ hôm ăn cơm ở canteen Bạch Khả đã rất thích nó rồi tính tình tuy có hơi con nít chậm chạp nhưng không phải người xấu còn ít nói.

"Không biết, người đó chỉ nói tớ giành người yêu của Đào Lâm gì đó sau đó liền bị xô ngã rồi đánh."

Âu Dương Thiên Bảo uất ức nhìn Từ Khải Trạch, nó nhớ ra rồi lúc đám người đó đi còn cảnh cáo không được đụng đến Từ Khải Trạch. Bạch Khả nghe tên Đào Lâm liền nhớ đến một chuyện.

"Là em khóa dưới hồi trước ở cantin tỏ tình bị cậu từ chối đó."

Bạch Khả nhắc nhở, Từ Khải Trạch xưa nay tính tình ít quan tâm đến người ngoài cho dù lỡ may đắc tội với ai không biết.

"Xin lỗi, đều là tớ liên lụy cậu ở đây nghỉ ngơi đi trước sau gì cũng cúp tiết rồi."

Từ Khải Trạch biết nguyên nhân chính là do mình khiến Âu Dương Thiên Bảo bị đánh liền cảm thấy tội lỗi ngập đầu, lần này không cho đám kia một bài học cậu không cam tâm.

Âu Dương Thiên Bảo nghe Từ Khải Trạch nói liền yên tâm nằm xuống, chỉ cần có người này bên cạnh nó cảm thấy rất yên ổn như vậy có tính Từ Khải Trạch không ghét nó không. Không bao lâu, Âu Dương Thiên Bảo liền ngủ say, Từ Khải Trạch ngồi bên nhìn về phía hai người.

"Cậu tính làm gì?"

Hắc Vị Tịch nhìn ánh mắt nham hiểm của Từ Khải Trạch, đã lâu lắm rồi mới gặp lại.

"Lâu rồi không vận động cơ thể."

Từ Khải Trạch nhìn Hắc Vị Tịch cùng Bạch Khả xoay xoay khớp tay, ăn miếng trả miếng thôi lâu rồi chưa vận động thân thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro