CHAP 24: Không đói cũng phải ăn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết học buổi sáng kết thúc, ai cũng đi xuống canteen ăn trưa Từ Khải Trạch nhìn Âu Dương Thiên Bảo đang nghiêm túc làm bài như hôm qua hoàn toàn không để ý liền nhăn mày.

"Từ Trạch đi thôi." - Hắc Vị Tịch đánh lên vai anh, nhìn qua Âu Dương Thiên Bảo ngầm đánh giá.

"Hai cậu xuống trước đi lát tớ xuống sau."

Từ Khải Trạch quay qua nói, Bạch Khả và hắn cũng không nói gì thêm đi xuống trước. Trong lớp chỉ còn vài người, Từ Khải Trạch không biết phải mở lời làm sao.

"Âu Dương Thiên Bảo đi ăn cơm chung không?"

Từ Khải Trạch nhìn về phía Âu Dương Thiên Bảo câu đầu tiên đúng là gượng ngạo thiệt mà.

Một lúc sau người kia mới phản ứng lại - "Tớ hả?"

Âu Dương Thiên Bảo ngước lên nhìn cậu, ánh mắt long lanh ngây thơ khiến cậu muốn siêu lòng.

"Chứ còn ai họ Âu Dương trong lớp nữa."

Từ Khải Trạch bất lực với người này, sao lớn thế này còn ngu ngơ thế đúng là dễ bị bắt nạt.

"Cảm ơn, tớ không đói."

Âu Dương Thiên Bảo suy nghĩ một lúc thì mỉm cười, nụ cười khá ngượng ngạo âm thanh nhỏ nhẹ rất dễ nghe vụng về từ chối.

"Không đói cũng phải ăn."

Từ Khải Trạch lấy bút trên tay Âu Dương Thiên Bảo xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia rồi kéo đi ra khỏi lớp. Âu Dương Thiên Bảo bị kéo đi cũng không phản kháng, cho dù muốn phản kháng cũng không được suốt dọc đường đi xuống cantin đều bị Từ Khải Trạch nắm tay khiến Âu Dương Thiên Bảo ngượng ngùng. Dẫn Âu Dương Thiên Bảo xuống cantin mấy ánh mắt đều nhìn về hai người, hôm qua có người tỏ tình liền nói thích con trai hôm nay xuống liền nắm tay người khác giới, cả cantin nhanh chóng rộn lên.

Từ Khải Trạch chẳng buồn quan tâm đến mấy người này, đưa Âu Dương Thiên Bảo đến quầy đồ ăn lựa món.

"Cậu ăn gì thì chọn đi." - Từ Khải Trạch chỉ mấy món cho nhân viên rồi quay sang hỏi nó.

"Tớ không thật sự không đói."

Âu Dương Thiên Bảo nhỏ giọng nói, nó không thích nhất là việc ăn rất phiền phức cứ tưởng đi học thì sẽ không phải ăn ai dè bị bạn cùng bàn không quen biết này kéo xuống đây.

Từ Khải Trạch nghe nó trả lời như vậy liền đứng hình tưởng kéo nó xuống cantin sẽ có tác dụng không ngờ Âu Dương Thiên Bảo lại cứng đầu như vậy. Âu Dương Thiên Bảo thấy sắc mặt Từ Khải Trạch thay đổi liền tự trách có phải nó lại chọc giận người khác rồi không.

"Lấy em một phần như hồi nãy."

Từ Khải Trạch hỏi nó không muốn ăn liền tự gọi , từ bé đã bị ba bắt ăn uống đúng giờ không được bỏ bữa quen rồi. Chú Viêm nhờ chú ý Âu Dương Thiên Bảo chắc cũng bao gồm việc này nhỉ.

"Cầm đi."

Từ Khải Trạch đưa mâm cơm có đầy đủ đồ ăn cho nó, đi lấy hai chai nước suối rồi tiến về phía bàn có Hắc Vị Tịch cùng Bạch Khả, nó cũng im lặng đi theo nó lại làm người khác ghét rồi, thật vô dụng mà.

"Ngồi xuống đi."

Từ Khải Trạch ngồi xuống đối diện với Bạch Khả, thật muốn phiền não với Âu Dương Thiên Bảo rồi, sao cái gì cũng phải để nói hết vậy. Hai người đối diện nhìn thỏ con ngoan ngoãn nghe lời làm theo kia liền cười.

"Đừng bắt nạt bạn mới chứ, cậu gọi người ta xuống ăn cùng đó."

Hắc Vị Tịch nhìn Từ Khải Trạch như lưu mạnh bắt nạt bạn học liền nói. Ban nãy thấy Từ Khải Trạch cứ nhìn Âu Dương Thiên Bảo rồi không xuống cùng hắn hiểu mà.

"Đừng để ý cậu ta, cậu cứ tự nhiên đi tớ là Bạch Khả còn cậu ấy là Hắc Vị Tịch."

Bạch Khả lần đầu tiên nhìn bạn thân Từ Trạch mất kiên nhẫn như vậy liền cười. Từ Khải Trạch không thèm quan tâm nữa im lặng ăn, Âu Dương Thiên Bảo cười với hai người đối diện rồi cúi xuống ăn người bạn cùng bàn hung dữ hơn anh hai nữa.

Từ Khải Trạch chính thức bộc phát khi mọi người trong bàn đã ăn xong rồi nhưng khay cơm của Âu Dương Thiên Bảo vẫn chưa vơi đi bao nhiêu.

"Cậu là em bé sao?"

Từ Khải Trạch uống nước nhìn qua khay cơm Âu Dương Thiên Bảo liền đau đầu, đúng là không đói thiệt ăn chưa được 1/3 nữa.

"Không phải."

Âu Dương Thiên Bảo ngước mắt lên nhìn cậu, khuôn mặt hết sức đáng thương nó đã cố gắng ăn rồi nhưng cứ mỗi khi ăn vào dạ dày liền khó chịu.

"Được rồi, không đói thì uống nước đi."

Từ Khải Trạch đưa chai nước qua cho nó, cậu đầu hàng từ bé tới giờ chỉ có ba dỗ cậu chứ Từ Khải Trạch chưa bao giờ dỗ ai cả. Âu Dương Thiên Bảo nhận lấy chai nước uống rồi im lặng nhìn cậu.

"Phiền phức tới rồi."

Bạch Khả nhìn hai người trước mặt như ba con liền nhỏ giọng nói nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy. Đúng vậy, nó căn bản sinh ra đã là phiền phức, luôn khiến người khác ghét bỏ Âu Dương Thiên Bảo suy nghĩ.

"Cậu đừng như vậy, đi tớ với cậu lên lớp cho hai người đó cất khay."

Bạch Khả vui vẻ kéo lấy tay Âu Dương Thiên Bảo cùng nhau đi khỏi nhà ăn.

"Chuyện gì đây?" - Hắc Vị Tịch nhìn theo hướng hai người kia liền hỏi.

"Chú Viêm nhờ tớ để ý tới cậu ấy."

Từ Khải Trạch chán nản nói, tất nhiên Hắc Vị Tịch biết chú Viêm là ai chứ hàng năm qua nhà cậu chơi tết với Bạch Khả đều gặp phải.

"Được rồi, trẻ nhỏ phải từ từ."

Hắc Vị Tịch cầm khay cơm lên đi trước, cậu ảo não theo sau hai người đi khỏi căn tin nhưng không biết rằng có một ánh mắt sắc lạnh nhìn theo họ.

"Cậu đừng giận, tớ giúp cậu dạy dỗ tên đó." - Tiếng nam sinh cất lên như đang dỗ ngọt đầy sự chiều chuộng.

Từ Khải Trạch vào lớp đã thấy Âu Dương Thiên Bảo nghiêm túc sửa bài tập rồi, ngồi vào chỗ lấy môn kế tiếp ra cũng không bất chuyện với nó nữa.

"Nhanh, nhanh kể tớ nghe..."

Bạch Khả thấy Hắc Vị Tịch về liền vui vẻ ngồi sát về phía hắn hỏi, từ khi quen Từ Khải Trạch cậu chưa bao giờ thấy Từ Khải Trạch bận tâm đến ai.

"Chú Viêm nhờ để ý tới cậu ấy, chắc là người thân."

Hắc Vị Tịch nhìn Bạch Khả thuật lại ý của cậu còn đưa ra suy nghĩ của mình. Bạch Khả gật đầu tỏ vẻ đã biết, lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết chiều.

"Tiền cơm hôm nay bao nhiêu tớ trả cho cậu."

Từ Khải Trạch đang ngán ngẩm khi học tiết sử liền có tiếng nói bên cạnh, Âu Dương Thiên Bảo đang quay sang hắn nói nhỏ.

"15 đồng." - Từ Khải Trạch cũng không để ý lúc trả là quét mã liền nói đại một con số.

"Khay đó 45 đồng." - Âu Dương Thiên Bảo nhăn mặt trả lời, hồi nãy nó có nhìn giá.

"Vậy sao cậu còn hỏi?"

Từ Khải Trạch hỏi ngược lại nó, người gì thật thà thế đã giảm giá cho rồi còn không chịu ban nãy Âu Dương Thiên Bảo cũng đâu ăn nhiều lắm chủ yếu là bị cậu ép ăn mà nhưng khi Âu Dương Thiên Bảo nghe lại nghĩ cậu nói nó phiền, cảm thấy chán ghét nó, liền im lặng lấy tiền trả cậu.

"Nhưng mà tớ không có năm đồng lẻ."

Âu Dương Thiên Bảo lấy tiền trong người ra nhìn suy nghĩ một hồi nó không có năm đồng lẻ vậy nên đưa năm mươi đồng không điều đó có khiến bạn cùng bàn cảm thấy chán ghét không.

"Cậu trên trời rơi xuống hả?"

Từ Khải Trạch nhìn khuôn mặt kia của nó liền giở giọng trêu đùa, từ đống tiền lấy tờ năm mươi đồng nói: - "Không có 45 thì đưa 50 tớ thối lại cho cậu 5 đồng."

Từ Khải Trạch lấy tờ năm đồng lẻ cho Âu Dương Thiên Bảo, đúng là được chú Viêm bảo bọc kĩ quá giờ như con nít. Âu Dương Thiên Bảo cất tiền vào rồi im lặng không nói gì nữa mới học có hai ngày nó đã làm bạn cùng bàn chán ghét nó thật sự vô dụng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro