CHAP 9: Đánh nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là sáng nào anh cũng trở cậu đến trường đi học rồi mới đi làm, cậu rất ngoan nên anh cũng bớt đi phần nào lo lắng. Anh đang có ý định mở rộng công ty ra nước ngoài với lại sắp xuất ra thị trường sản phẩm mới nên công việc có chút bộn bề.

"Mọi người chuẩn bị mười phút sau họp."

Từ Trạch đi ngang qua phòng nhân viên thông báo rồi đi về phòng làm việc. Vẫn như trước, hắn đã có mặt trong phòng anh, tay cầm cốc cà phê sữa đá ngon lành.

"Cho tớ một ly ít đá nhiều sữa."

"Đây, pha sẵn cho cậu rồi ít đá nhiều sữa."

Hắn cầm ly cà phê khác trên bàn đưa đến cho anh, ở ké phòng người ta phải nên biết điều như vậy. Cuộc họp bắt đầu chủ yếu nói về thời gian tung sản phẩm trước mắt sản phẩm cũng gần hoàn thiện rồi, kết thúc họp thì cũng sắp tới giờ trưa. Hắn về phòng ngồi thoải mái trên ghế, nhìn anh lên tiếng.

"Sau khi ra mắt sản phẩm xong cậu phải cho tôi nghỉ ngơi đấy."

"Được."

Anh suy nghĩ một chút rồi đồng ý, hắn cũng góp không ít công vô sản phẩm lần này nên được nghỉ ngơi nhưng bao lâu thì chưa biết.

Tiếng chuông điện thoại riêng của Từ Trạch vang lên, là một số lạ nhưng anh vẫn nhấc máy.

"Alo?""

"Xin chào, cho hỏi có phải phụ huynh em Từ Khải Trạch không?"

Đầu dây bên kia có là giọng của một người phụ nữ, nghe đến tên cậu anh vội đáp lời.

"Là tôi."

Anh hơi nhíu mày, bảo bối có chuyện gì rồi sao? Tay cầm điện thoại của anh khẽ siết chặt.

"Chuyện là hôm nay cháu có đánh nhau với bạn, mẹ bạn ấy muốn gặp anh để giải quyết vấn đề không biết anh có thể tới được không?"

Cô giáo đầu bên kia nhẹ nhàng giải thích, anh nghe xong xém rớt điện thoại, bảo bối đi đánh nhau sao.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay."

Trả lười xong anh cúp máy, cầm lấy chìa khóa xe đứng dậy tiến đến phía cửa.

"Cậu định đi đâu vậy?"

Âu Dương Viêm nhìn anh nghe điện thoại xong thì cầm chìa khóa liền hỏi nhưng không nhận được cậu trả lời nên cũng đứng lên đuổi theo.

"Trường học."

"Tới đó làm gì, tụi nhỏ còn đang học mà."

Hắn đi bên cạnh anh nhìn đồng hồ rồi lên tiếng khuôn mặt khó hiểu.

"Tiểu Trạch đánh nhau với bạn học giáo viên muốn gặp tớ."

Anh mở cửa xe nhìn hắn rồi ngồi vào vị trí lái chính, hắn nghe xong cũng đứng hình 3s. Nhóc con kia cách đây không lâu còn sợ sệt vậy mà bây giờ đã biết dùng bạo lực xử lý vấn đề rồi.

Hắn mở cửa ghế phó lái ngồi vào cài dây an toàn. Anh chạy xe đến trường đi đến phòng giám thị thì nghe được từ bên trong truyền ra tiếng chửi của người phụ nữ giọng chanh chua rất khó nghe.

"Các người mau gọi ba mẹ nó lên đây, mới mấy tuổi đầu đã giở thói côn đồ. Tưởng con trai tôi dễ ăn hiếp sao, đồ không có giáo dưỡng."

Người phụ nữ tầm trung niên đang đứng bên cạnh một đứa bé bị đánh tím mặt, xem ra Từ Khải Trạch ra tay cũng mạnh quá.

"Cô nên xem lại lời nói của mình thì hơn."

Từ Trạch từ cửa bước vào, từ bên ngoài anh đã nghe hết những lời đó. Từ khi nào con trai anh lại bị người ngoài xem thường vậy chứ.

"Chắc đây là ba của thằng nhóc rồi. Anh xem lại con mình đi sao có thể đánh bạn như vậy."

Người phụ nữ nhìn anh trách vấn, lên tay còn xòe ra ba chiếc răng bị gãy. Anh liếc mắt nhìn rồi quay sang nhìn cậu đang đứng bên trong kia. Hắn hơi bất ngờ cũng hướng mắt về phía cậu, nhìn bề ngoài rõ là hiền lành không ngờ ra tay cũng ác quá. Từ Trạch tiến đến bên cậu, khuôn mặt có chút nghiêm khắc nói.

"Qua xin lỗi bạn đi."

Từ Khải Trạch ngước mắt lên nhìn anh, trong ánh mắt gần như không thấy sự hối lỗi nào.

"Con không sai, cậu ta đáng đánh."

Cậu cứng đầu nhìn đứa trẻ bị đánh đang khóc kia, giọng nói nghiêm túc.

"Hừ, đã đánh bạn còn không nhận sai. Đúng là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy."

Người phụ nữ nghe cậu nói vậy thì lên tiếng chửi, anh chẳng quan tâm lời nói của ả hạ thấp người cho bằng cậu, nhìn cậu hỏi: "Bạn ấy làm gì con sao?"

Cậu cứ nghĩ anh sẽ đánh cậu vì cậu không nhận lỗi ai dè anh không những không la còn hỏi nguyên nhân.

"Do cậu ta gây sự trước lấy cặp con vứt xuống đất còn nói con là con trai của côn đồ, ba là kẻ chuyên hại người. Con đã cảnh cáo cậu ta rồi tại cậu ta không nghe thôi."

Từ Khải Trạch kể lại mọi chuyện cho anh nghe, giọng nói có chút oán trách người ta vì ba mà đánh người vậy mà ba lại bắt người ta đi xin lỗi.

Anh nghe mọi chuyện cảm thấy vui lạ thường, con trai vì bảo vệ anh nên mới ra tay đánh bạn nga~~ Từ Trạch hiểu được cả câu chuyện đứng lên nhìn cô ta, ánh mắt như viên đạn lên tiếng.

"Vừa ăn cướp vừa la làng, cô dạy con cũng giỏi quá phu nhân Kim."

Từ lúc bước vào anh đã biết thân phận của cô ta rồi, chỉ là dựa hơi chồng cũng dám lớn tiếng ở đây. Cô ta bị chỉ đích danh hơi sững người kinh ngạc, người đàn ông này có vẻ không phải người tầm thường.

"Tôi cho cô hai lựa chọn: một là chuyện này kết thúc tại đây ai về nhà người nấy, hai là công ty chồng cô bị phá sản."

Từ Trạch lạnh lùng đưa ra cơ hội, hắn đứng bên xem kịch vui cái nhà này cả cha lẫn con đều đáng sợ không nên đụng vào. Cô ta nhìn anh, người này... trí nhớ của cô ùa về, không sai được người đàn ông này là người cầm đầu băng đảng Dạ La cô đã từng thấy trong tài liệu của chồng.

Người người trên thế giới đều lan truyền nhau câu nói "Hiện thực có Từ Trạch giới ngầm có Dạ La" hai thế lực không nên đắc tội. Cả người cô như hơi run xém té, anh nhìn thái độ của ả liền nhếch mép, bế cậu lên đi ra ngoài. Phim đã coi xong hắn cũng không ở lại làm gì, lần này hắn là người lái xe, anh và cậu ngồi ghế sau.

"Con có bị thương không?"

Anh bế cậu đặt lên đùi, ngồi đối diện với mình, xem khắp người cậu.

"Con không bị thương, ba không giận sao ạ?"

Từ Khải Trạch cứ nghĩ sẽ bị ba giáo huấn một trận nhưng không anh lại rất nhẹ nhàng, không có gì là tức giận cả còn giúp cậu trị kẻ ác.

"Sao phải giận chứ, ba đã nói là dù con có làm gì ba cũng sẽ giúp con thu dọn. Chỉ là đã đánh nhau thì phải đánh cho mạnh tay vào, chỉ gãy ba cái răng thì quá nhẹ."

Anh xoa đầu cậu sủng nịnh, giọng nói tự nhiên góp ý.

"Hừ... Có ai dạy con như cậu không vậy?"

Âu Dương Viêm nãy giờ ngồi nghe anh dạy con mà muốn té xỉu không những không cấm đánh nhau mà còn ủng hộ nữa.

"Cậu cũng không hơn gì tớ cả."

Từ Trạch nghe hắn phê bình cách dạy con của mình nên lên tiếng châm chọc. Hắn đúng là nuông chiều Âu Dương Thiên Bảo lắm dăm ba bữa đánh nhau một lần hắn cũng không la mắng còn đi dọn tàn cuộc cho. Hắn bị nói trúng tim đen nên chuyển chủ đề khác.

"Tiểu Trạch dạo này mập lên rồi"

Hắn nhìn gương chiếu hậu cong môi lên tiếng.

"Do ba nuôi tốt đó ạ."

Cậu nghe hắn khen liền trả lời, từ khi tập võ cậu ăn khá nhiều nên có thêm da thịt, bây giờ cậu so với bản thân trước đây khác nhau hoàn toàn.

"Cũng trưa rồi, chúng ta đi ăn đi."

Hắn trở mọi người đến nhà hàng gia đình dùng bữa. Ba người hai lớn một nhỏ đi vô, các nhân viên tiếp đãi cũng rất chu đáo. Đồ ăn của nhà hàng này không nói là rẻ nhưng đảm bảo an toàn vệ sinh còn ngon nữa. Đây là quán anh thích ăn nhất luôn ngon bổ an toàn hợp vệ sinh.

"Cho 2 phần bít tết chín vừa, con ăn gì?"

Âu Dương Viêm như thói quen gọi món rồi qua ra hỏi cậu.

"Con ăn cơm thịt bằm thêm trứng chiên không bỏ hành ngò."

Từ Khải Trạch nhìn menu một lượt rồi mở miệng. Hắn nghe cậu gọi món thì ngạc nhiên đây là khẩu phần ăn của em trai hắn mỗi lần đến đây chỉ ăn thịt bằm với trứng không ăn hành ngò.

"Con ăn giống tiểu Bảo ghê."

Hắn lên tiếng cảm thán, biết vậy nãy cũng đón nó về sớm rồi. Cậu nghe đến tên nó thì cười ngượng, hắn thấy được sự thay đổi trên khuôn mặt cậu thì mở lời.

"Tiểu Bảo thật ra không phải đứa trẻ xấu chỉ là do được chú nuông chiều quá thôi. Con đừng ghét nó."

" Con biết rồi ạ"

Cậu mỉm cười nhìn hắn, thật ra cậu cũng không phải người hẹp hòi chỉ cần đừng đụng đến ba thân yêu thì nói cậu sao cũng được. Nhà hàng cũng làm món rất nhanh chốc lát đã dọn ra, anh nãy giờ im lặng thì lên tiếng.

"Được rồi, ăn đi."

Bữa cơm diễn ra cũng rất vui vẻ, ăn xong anh dẫn cậu đến công ty chơi theo đó anh đã dập tắt hàng trăm hy vọng của nhân viên nữ ước mơ làm nữ chủ nhân của công ty. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro