CHAP 8: Sinh bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm đó, Từ Khải Trạch khép nép hơn, từng cử chỉ và hành động đều kiêng dè. Bữa tiệc đó y cũng không tham gia chỉ nói với anh là mình đau bụng rồi trốn trong phòng. Ngày qua ngày, anh càng thấy cậu có điều lạ, ăn chung thì cậu lo ăn anh bắt chuyện thì nói vài ba câu hầu như cả ngày trừ trên bàn cơm ra, anh chẳng gặp được cậu.

Ban đêm cậu cũng không qua ngủ nữa, anh ngồi xem hồ sơ nhưng hồn đang trên mây. Rớt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi, hôm nay về anh phải hỏi rõ Tiểu Trạch mới được, anh tự nhủ. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Từ Trạch từ trong suy nghĩ.

"Alo."

"Cậu chủ, thiếu gia hôm nay nói không được khỏe tôi lên xem thì phát hiện cậu ấy bị sốt cao, có cần đưa đi bệnh viện không ạ?"

Tiếng bảo mẫu thập phần lo lắng vang lên truyền vào tai anh.

"Sốt sao?"

Từ Trạch nhíu mày, mấy nay thời tiết bình thường sao lại sinh bệnh rồi.

"Gọi cho Bác sĩ Hà, tôi về liền."

Từ Trạch căn dặn rồi đứng lên cầm chìa khóa xe đi xuống tầng hầm, dùng tốc độ nhanh nhất về nhà anh nhớ đến cơ thể nóng của cậu khi anh bế cậu về lòng đầy lo lắng. Trẻ con sốt nhiều sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

"Tiểu Trạch sao rồi bác?"

Anh về đến nhà thì tức tốc chạy lên phòng cậu, khuôn mặt cậu đỏ ửng vì sốt cao toàn thân như cục than đỏ rực, cả người cuộn trong lớp chăn. Bác sĩ Hà là bác sĩ gia đình riêng của họ Từ, từ khi ông nội anh còn sống bác đã làm công việc này rồi.

"Cậu có biết chăm trẻ không vậy? Nguyên nhân sốt là do bị cảm lạnh, thời tiết thì nóng mà bị cảm lạnh nghĩa là đứa bé thường tắm đêm hoặc ngủ dưới sàn lạnh. Cộng thêm suy dinh dưỡng nên bệnh tình càng nặng hơn."

Bác sĩ Hà vừa nói vừa nhìn anh, ông ấy là người coi bệnh cho anh từ bé, đối với ông anh như con trai vậy, lên tiếng quở trách anh cũng không nói lại.

"Vậy cần đi bệnh viện không?

"Trước mắt tôi truyền nước cho thằng bé, đây là thuốc hạ sốt, cậu cho nó uống nếu đêm nay không hạ thì đưa đi bệnh viện."

Bác sĩ Hà đưa cho cậu lọ thuốc rồi ra về. Căn phòng chỉ còn lại anh và cậu, anh đi vô nhà vệ sinh lấy chậu nước lau người cho cậu rồi xuống lầu tự tay nấu cho cậu ít cháo lỏng.

"Tiểu Trạch, dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào."

Từ Trạch dùng giọng âu yếm gọi, cậu nhăn mày khó chịu chui sâu vào chăn. Anh nhẹ nhàng kéo chăn ra, ôm cậu ngồi lên đùi, giọng nhẹ nhàng nói

"Ăn cháo rồi uống thuốc mới hết bệnh được."

Từ Khải Trạch nửa tỉnh nửa mơ, đầu đau như búa bổ nước mắt từ khóe mắt chảy ra.

"Ba... đừng... hức... không... hức... cần... con."

Anh thấy cậu khóc vậy thì quấn quýt, đứa trẻ này sao thiếu cảm giác an toàn đến thế chẳng lẽ anh chưa thể hiện đủ sự quan tâm sao?

"Tất nhiên ba cần tiểu Trạch chứ, nào ăn cháo đi."

Anh dùng lời ngon ngọt chấn an, tay xoa lưng cậu bế cậu ngồi đối diện nhìn anh.

"Nín nào, tiểu Trạch dễ thương như vậy ba sao nỡ bỏ chứ."

Từ Trạch sủng nịnh nhéo mũi cậu, múc một muỗng cháo thổi nguội rồi đút cho cậu.

"Thật không ba?"

Từ Khải Trạch ánh mắt ướt đỏ đáng thương nhìn anh.

"Thật. Nào há miệng ra."

Từng muỗng cháo được anh thổi nguội rồi đưa đến trước miệng cậu, dỗ cậu ăn. Cậu nghe câu trả lời liền yên tâm hơn, ngoan ngoãn há miệng. Chốc lát thì hết cháo, rồi anh lấy thuốc cho cậu uống, ấp cậu ngủ lại

"Ba đừng đi."

Từ Khải Trạch nằm trên giường bàn tay nhỏ bé nắm góc áo anh, nhỏ giọng nói.

"Được, tiểu Trạch ngủ ngoan ba ở đây."

Từ Trạch xoa đầu cậu, vì đang ốm nên chốc lát cậu đã thiếp đi. Anh ngồi nhìn đứa trẻ trước mắt, đột nhiên cảm thấy có lỗi lẽ ra anh phải quan tâm tới cậu nhiều hơn, phải để ý cậu nhiều hơn nữa thì cậu chẳng phải bệnh.

Đợi cậu ngủ say rồi anh đi về phòng lấy laptop mở camera xem nguyên nhân tại sao cậu lại bị bệnh. Từ Khải Trạch đúng là rất ngoan, cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, thức dậy thì ở phòng chơi đồ chơi anh mua nhưng mà ban đêm cậu lại ốm gối đứng trước cửa phòng anh như ngày đầu tiên nhưng không gõ cửa chỉ lặng lẽ nằm ngoài, ban đêm cơ thể co rúm lại vì lạnh.

Coi đến đây lòng anh đau nhói, rõ ràng nhận cậu làm con thế mà lại để con mình ngủ đất trước cửa phòng, anh đúng là người ba tồi mà. Khi anh quay lại phòng thì thấy cậu vẫn còn đang ngủ, anh tiến đến sopha ngồi làm việc, vừa làm vừa nhìn cậu.

Kim đồng hồ liên tục quay vòng, cậu ngủ một giấc đến tối, anh tập trung giải quyết công việc cũng quên cả thời gian. Khi cậu tỉnh lại thì trời đã tối sầm lại.

"Ba."

Cậu ngồi dậy, tìm kiếm xung quanh rồi ánh mắt dừng lại ở sopha, ba đúng là không đi đâu hết.

"Con thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Từ Trạch đặt laptop xuống, đi đến bên giường. Đặt tay lên trán cậu, đã hạ sốt nhiều rồi trái tim treo lủng lẳng của anh cuối cùng cũng được yên ổn.

"Bảo bối làm ba lo quá đi mất, đang yên lành thì bị bệnh."

Anh nhéo má cậu rồi ôm cậu ngồi vào lòng tuy đã biết hết mọi việc nhưng anh không nói ra.

"Con xin lỗi ba, làm ba lo lắng còn làm phiền ba phải về nhà một chuyến."

Vì đang bị ốm nên giọng nói của Từ Khải Trạch có chút khàn, giọng nói tràn đầy sự hối lỗi

"Sao lại nói phiền được, con trai bị bệnh thì phải về chứ. Chưa tính tội tự làm bản thân bị ốm còn nói vậy ba liền đánh đòn."

Từ Trạch tỏ thái độ không vui, giọng nói không còn sự nuông chiều thường ngày nhìn bảo bối sắc mặt đã khá hơn nhiều anh đã yên tâm rồi.

"Ba biết rồi sao ạ?"

Cậu nghe bị đánh đòn thì rụt rè nhìn anh hỏi.

"Được rồi, vấn đề đó sẽ giải quyết sau khi con hết bệnh. Nào ba ẵm đi tắm."

Dù sao con trai vẫn còn bệnh anh không muốn nhắc đến mấy vấn đề này. Từ Trạch bế cậu vào nhà tắm, mở nước ấm cho nước chảy vào bồn.

"Con tự tắm được mà ba."

Cậu nhìn anh chuẩn bị giúp cậu cởi đồ liền lên tiếng.

"Lại thấy làm phiền ba sao?"

Anh nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu khiến y không dám nhìn thẳng.

"Dạ."

"Không được suy nghĩ như vậy nữa, những việc liên quan đến bảo bối ba thấy không phiền. Còn để ba biết con suy nghĩ như vậy liền đánh mông con rõ chưa?"

Từ Trạch tiến tới ôm cậu, bàn tay vỗ nhẹ mông nhỏ không có miếng thịt nào kia tỏ ý cảnh cáo.

"Dạ rõ."

Từ Khải Trạch nghe anh nói vậy cảm thấy rất vui, ba không thấy cậu phiền nhất định sẽ không bỏ rơi cậu.

"Không có miếng thịt nào hết, phải ăn nhiều vô mới được."

Từ Trạch cởi đồ rồi ôm cậu vào bồn tắm, vì đang ốm nên chỉ chốc lát đã tắm xong. Anh quấn khăn bông xung quanh cậu rồi bế cậu ra ngoài, y ngoan ngoãn phối hợp, anh lấy cho cậu bộ đồ rồi giúp cậu mặc.

"Ngồi đây ba xuống nhà lấy đồ ăn."

Anh bế cậu về lại giường, giọng nói nhẹ nhàng nuông chiều.

"Dạ."

Cậu gật đầu rồi nhìn theo anh đi đến cửa. Ba không thấy cậu phiền thật vui, không bao lâu anh bưng tô cháo khói bay nghi ngút vào phòng.

"Ăn cháo rồi uống thuốc mới mau khỏi bệnh."

Từ Trạch múc một ít trên mặt rồi thổi sau đó mới đút cho cậu. Cậu há miệng ăn vô, thật hạnh phúc quá. Tốc độ ăn của cậu cũng không lâu tầm 15 phút thì tô cháo đã hết sạch rồi. Anh lấy thuốc ra cho cậu uống rồi bảo cậu nghỉ ngơi anh về phòng tắm rồi quay lại.

Đêm đó, anh ôm cậu ngủ, cơn sốt cũng không hành nên cậu thoải mái ngủ một giấc. Hạnh phúc gia đình chỉ đơn giản thế thôi. Sau vài ngày được anh chăm sóc cuối cùng cậu đã hết bệnh, chuyện gì đến cũng phải đến.

"Tiểu Trạch qua đây ba nói chuyện."

Anh ngồi trên giường, trên tay cầm theo cây thước gỗ dày cỡ 2cm, gõ xuống ô gạch trên sàn. Cậu vâng lời nghe theo, ngoan ngoãn khoanh tay lại.

"Tại sao con bị phạt?"

Tuy anh đã hết giận rồi vì so với tức giận anh lại lo lắng cho cậu hơn. Nhưng phạm lỗi thì phải phạt như vậy mới có thể khắc ghi được.

"Con không ngoan làm bản thân bị ốm khiến ba lo lắng."

Cậu ngoan ngoãn trả lời, so với hồi trước ở cô nhi viện sẽ không bao giờ có chuyện đứng hỏi trước khi phạt đâu chỉ cần trái ý không biết đúng hay sai đều bị đánh hết.

"Việc ba lo lắng là điều hiển nhiên lỗi của con là làm bản thân bị ốm. Còn lỗi gì nữa không?"

Anh khá ưng ý với câu trả lời kia nhưng đã kể thiếu một tội rồi. Cậu nghe anh nhắc thì mặt ngu ngơ, còn tội gì nữa à. Cậu bắt đầu rà soát trí nhớ của mình nhưng mãi cũng không biết, khuôn mặt đáng thương nhìn anh.

"Âu Dương Thiên Bảo đã nói gì với con."

Anh tốt bụng nhắc bài, chuyện cậu giữ khoảng cách với anh là bắt đầu từ hôm mở tiệc kia, mọi chuyện bắt đầu một phần chắc chắn liên quan đến nhóc con kia.

"Cậu ấy..."

Từng lời nói hôm đó lại hiện lên trong đầu cậu nhưng mà cậu lại không muốn nói ra, hai tay đan vào nhau im lặng nhìn anh. Thiên Bảo tuy không coi cậu là bạn nhưng cậu lại coi nó như người bạn đầu tiên, mà đã là bạn thì nên bao che nhau cái này là do cậu học được ở cô nhi viện. Nếu cậu nói ra chắc chắn ba sẽ không cho cậu làm bạn với nó nữa.

"Không muốn nói sao?"

Anh nhìn thái độ của cậu, có ý bao che cho nó thì điềm giọng lên tiếng.

"Không nói cũng được nhưng ba muốn nói với con một lần nữa. Con Từ Khải Trạch là con trai của Từ Trạch ba, ba đem con về nuôi vì yêu thương con và con không phải gánh nặng. Mọi chuyện của con cũng không làm phiền ba dù con có làm gì hay gây ra tai họa lớn đến đâu con cứ việc ba sẽ luôn là người giúp con thu dọn. Hiểu rõ rồi chứ?"

Cậu nghe đến đây nước mắt tự nhiên cứ chảy ra, gật đầu đáp.

"Dạ nghe rõ."

"Được rồi vì con mới ốm dậy ba chỉ phạt con 10 roi. Lên giường nằm sấp xuống."

Anh nhìn cậu khóc lòng xót rồi muốn ôm an ủi nhưng phải phạt xong đã. Cậu ngoan ngoãn nghe theo nằm ngay ngắn trên giường.

"Không được xoa, không được né, mỗi roi đều phải nói "con biết sai rồi, từ nay con sẽ giữ gìn sức khỏe" rõ chưa."

"Dạ rõ."

Hai tay cậu ôm gối giọng nói căng thẳng, tuy anh thương nhưng nói không sợ là giả có ai sắp bị đánh mà không sợ cơ chứ.

*BỐP*

Từ Trạch nói xong liền đánh xuống, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng cậu vẫn bị cơn đau làm giật mình.

"Con biết... hức... sai rồi, từ nay... hức... con sẽ giữ gìn sức khỏe."

*BỐP*

Roi thứ hai đánh xuống dứt khoát khiến cậu khóc như mưa thật sự đau lắm.

"Con biết... hức... sai... rồi, từ... hức nay con... hức... sẽ giữ... gìn hức... sức khỏe."

*BỐP*

Mông cậu nóng rát, y muốn xoa lắm rồi, nước mắt cậu chảy nhiều hơn nhưng cậu biết ba đánh đúng nên không dám xin tha.

"Con... hức... biết... hức... sai... rồi, từ... hức... nay... hức... con... hức... sẽ giữ... gìn hức... sức khỏe."

Anh nhìn cậu ngoan ngoãn chịu phạt như vậy thì hài lòng, tay đều đều đánh xuống.

*BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP*

Từ Trạch đánh một lần hết luôn để còn ôm bảo bối nữa, còn đánh từng roi anh sẽ mềm lòng mất.

"AAA..."

Cậu bị ăn đau liền la lên, nước mắt thay nhau tuôn rơi y không chịu được nữa rồi mông đau đến mất cảm giác rồi.

"Nào xong rồi, ba không đánh nữa."

Từ Trạch tiến đến bên cậu bế cậu dậy để cậu dựa vào lòng, xoa mông cho cậu an ủi.

"Đau... huhu... hức."

Cậu bắt đầu làm nũng, đầu dụi dụi vào ngực anh nhõng nhẽo ăn vạ.

"Từ nay phải biết quý trọng sức khỏe biết chưa?"

Anh xoa mông cho cậu, giọng nói nhẹ nhàng dạy dỗ điều đầu tiên là phải yêu quý bản thân trước, nếu bản thân còn không yêu quý thì có thể yêu ai.

"Dạ, con xin lỗi ba, ba đừng giận."

Cậu tựa cằm lên ngực anh, giọng thút thít, nước mắt nơi khóe mi chảy xuống.

"Ba không giận."

Anh mỉm cười dùng giọng sủng nịnh nhéo má cậu.

"Nằm lại ba bôi thuốc cho."

Anh chỉnh cậu nằm qua chân, kéo quần cậu xuống vùng mông trắng đã chuyển thành đỏ rồi, lần này anh đã điều chỉnh lực tay khá nhiều vết thương đỡ hơn lần trước khá nhiều.

"Sau này ba sẽ cho con đi tập võ rèn luyện sức khỏe, phải ăn nhiều vào nữa. Xoa chẳng có thịt chút nào đánh không sướng tay."

Thuốc mát lạnh được Từ Trạch bôi xuống, anh xoa xoa bóp bóp rồi đánh giá làm cậu đỏ cả mặt.

"Ba..."

"Biết xấu hổ rồi."

Trừ Trạch sủng nịnh trêu chọc, cậu hạnh phúc nằm lên chân anh thầm nói: "Cảm ơn ba."

Sau hôm đó, cậu bắt đầu đi học buổi đầu tiên trong đời. Anh chở cậu đến trường học, dẫn cậu vào tận lớp học giao cho cô giáo.

"Tiểu Trạch đi học ngoan nhé, chiều ba tới đón."

Anh ngồi xuống bằng cậu, xoa đầu dặn dò tâm trạng anh cũng thấy lo lắng có lẽ đây là tâm trạng chung của bậc phụ huynh.

"Dạ."

Tuy học muộn hơn so với tuổi nhưng được đi học là ước mơ của cậu, y không những không sợ mà còn rất vui vẻ. Anh tạm biệt cậu xong thì đi ra xe đi làm, cậu theo cô giáo vào trong lớp. Lớp học có rất nhiều bạn mới và đồ chơi, cậu học lớp lá năm còn Âu Dương Thiên Bảo thì học lớp Lá một nên không đụng mặt nhau.

Từ Trạch tới công ty vừa bước vào phòng đã nghe tiếng nói của hắn.

"Cậu chuyển lớp cho tiểu Trạch à."

Chuyện là hôm nay hắn lên xem danh sách lớp của em trai không thấy tên Từ Khải Trạch nên hắn liền xem hết danh sách lớp lá toàn trường thì thấy tên cậu nằm ở lớp lá cuối cùng, cũng xa lớp nó nhất."

"Tránh phiền phức."

Anh nhìn hắn đang ngồi thản nhiên trên sopha, trả lời tự nhiên rồi đi đến bàn làm việc.

"Phiền phức? Sao lại phải tránh? Mà phiền phức gì?"

Hắn nghe anh nói không hiểu gì, nói gì không đầu không đuôi gì hết là sao thử thách trí tuệ của nhau à.

"Về hỏi em trai yêu quý của cậu xem đã nói gì với tiểu Trạch."

Từ Trạch nghe hắn gạ hỏi nên nhớ lại chuyện con trai bảo bối bị bắt nạt, anh lườm hắn rồi mở máy tính lên làm việc.

"Cậu đừng nói một nửa có được không? Có gì nói hết một lần đi."

Hắn nghe anh nói úp mở liền khó chịu rớt cuộc chuyện gì cơ chứ.

"Ý trên mặt chữa đấy, còn nói thì biến về phòng làm việc của cậu đi."

Từ Trạch nhìn hắn, rõ ràng lúc anh gọi hắn về đầu quân cho công ty có cho hắn phòng làm việc đàng hoàng vậy mà lúc nào hắn cũng đóng đô ở phòng anh.

"Được, được..."

Âu Dương Viêm biết điều im miệng. Anh quay lại làm việc, hắn nhìn anh đối với hắn anh không chỉ là người bạn thân.

Đến chiều, anh đến nhà trẻ đón cậu như lời hứa, anh cầm tay cậu đi ra xe cúi xuống nhìn cậu đang tung tăng phía dưới hỏi.

"Hôm nay học vui không bảo bối."

"Dạ vui lắm, hôm nay con còn quen được 2 bạn mới nữa."

Từ Khải Trạch vui vẻ khoe với anh, anh đưa cậu lên xe cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu rồi về nhà. Anh đã thuê võ sư về nhà dạy cho cậu để rèn luyện sức khỏe nên khi về nhà nghỉ ngơi một chút thì cậu phải đi tập võ.

Cậu tập võ ngoài sân, anh làm việc bên trong nhưng mỗi động tác của cậu đều có ánh mắt của anh dõi theo. Vì còn nhỏ nên thầy chỉ dạy một tiếng nhưng có vẻ cậu rất có năng khiếu với môn này, khi ra về thầy khen cậu rất nhiều.

"Hôm nay bảo bối giỏi quá ta, được thầy khen nữa."

Anh bế cậu lên đi lên phòng, vì tập mệt nên cả người cậu đầy mồ hôi.

"Ba thả con xuống đi, người con hôi lắm."

Cậu nhìn anh còn đang mặc sơ mi nên đòi xuống lỡ như làm bẩn áo của ba rất khó giặt.

"Không sao, ba tắm cho con."

Từ Trạch không nghe ý kiến của y, tắm cho cậu rồi bản thân cũng tắm luôn sau đó hai ba con xuống ăn tối. Cậu bị anh bắt ăn nhiều nên khi ăn xong bụng đã no tới mức căng tròn luôn.

"Con sẽ biến thành heo cho coi."

Cậu nhìn bụng mình rồi nhìn anh giọng nói ngây thơ.

"Như vậy khi đánh sẽ đã tay hơn."

Anh ghẹo cậu, cậu nghe vậy thì đỏ mặt. Cậu sẽ ngoan để ba không có cơ hội đánh đâu.

"Nào tối nay ngủ với ba."

Từ Trạch ôm cậu lên phòng ngủ, sở thích của anh là ôm con trai nga~~~.

"Dạ."

Cậu nghe anh nói vậy liền vui vẻ ôm cổ anh miệng cười đến mang tai.

*MOA~*

Anh bị tấn công bất ngờ nên hơi sững cài giây sau đó nhéo nhẹ mũi cậu mắng yêu.

"Tiểu quỷ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro