CHAP 7: Tổ chức tiệc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày thứ 2 cậu được anh nhận nuôi, bầu trời như chung vui với cậu trong xanh làm cho không khí trở nên thoải mái, không quá nóng cũng không quá lạnh.

Mặt trời lấp ló xuất hiện làm tan đi những giọt sương còn đọng trên lá nhưng nó không thể nào xuyên qua tấm rèm che trong phòng anh. Từ Trạch đã dậy từ sớm theo giờ sinh học của bản thân, lấy laptop rồi lên giường làm việc. Từ Khải Trạch vẫn còn ngủ say sưa, khóe môi cong lên không biết trong mơ thấy gì mà khiến cậu vui vẻ vậy.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi làm việc cuối cùng cũng giải quyết gần hết lượng công việc bị tồn đọng. Anh nhìn qua đứa trẻ còn mê mam kia, lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc tên là Âu Dương Viêm.

"Alo."

Đầu bên kia bắt máy, giọng nói như còn say ngủ.

"Mặt trời đã mọc tới mông rồi đấy, còn chưa dậy nữa."

Anh nghe tiếng ngáy ngủ của hắn liền lên tiếng trêu chọc.

"Sếp lớn à, hôm qua cậuu để lại một đống công việc, tôi chỉ mới ngủ được có 3 tiếng. Cậu thương người tí đi."

Âu Dương Viêm lên tiếng oán trách, có ai như sếp của hắn không chứ. Có con trai liền không quan tâm bạn bè gì nữa.

"Được rồi, lát nữa qua đây ăn cơm tớ định tổ chức một bữa tiệc nhỏ chào mừng tiểu Trạch."

Anh nghe thấy tiếng ai oán từ hắn lớn rồi mà như trẻ con vậy.

"Hời vậy sao, tên keo kiệt như cậu hôm nay lại mời tôi ăn đúng là lây phúc từ nhóc con nga~."

Âu Dương Viêm nghe anh nói chuyện ăn uống thì tỉnh hẳn. Nói gì chứ về việc ăn uống hắn thứ hai không ai thứ nhất, sơn hào hải vị gì hắn đều ăn qua rồi.

"Nhớ đem em trai cậu theo nữa."

Từ Trạch dặn rồi treo máy đứa trẻ bên cạnh cũng cựa quậy, dụi dụi mắt tỉnh dậy.

"Ba, buổi sáng vui vẻ."

Cậu ngồi dậy, tóc bù xù quay qua nhìn anh.

"Nào, ba bế con đi đánh răng."

Anh buông điện thoại xuống, hai tay luồn qua hông cậu, dễ dàng nhấc bổng cậu lên. Cậu cũng thuần thục phối hợp, hai tay quàng cổ anh, rúc đầu vào hõm cổ anh thì thầm.

"Cảm ơn ba."

Từ Trạch nghe cậu nói thì mỉm cười xoa đầu cưng chiều. Cả hai cùng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn. Một lớn một nhỏ cùng dùng bữa sáng tràn ngập không khí gia đình.

"Nay ba không đi làm sao ạ?"

Cậu ăn xong thì ra sopha ngồi xem tivi thấy hắn cầm laptop ngồi bên cạnh thì ngạc nhiên hỏi.

"Không, nay nhà mình tổ chức tiệc chúc mừng cho con còn có Chú Viêm với em trai cậu ta tới nữa."

Từ Trạch nhìn mặt ngơ ngác của con trai mở miệng lên tiếng cậu không nghe nhầm chứ, tiệc dành cho cậu sao

"Sao vậy? Con không thích sao?"

Thấy cậu không có phản ứng gì liền bồng cậu lên đùi, dỗ dành hỏi.

"Dạ không, con rất thích. Cảm ơn ba."

Từ Khải Trạch vui vẻ đáp thì ra cảm giác có gia đình là như vậy không những được yêu thương yêu chiều còn được tổ chức tiệc nữa.

"Mà chú Viêm là ai vậy ạ?"

"Là bạn thân của ba, chú ấy là một người tốt. Lát còn dẫn theo em trai bằng tuổi con theo, con sắp có bạn mới rồi."

Từ Trạch âu yếm vuốt tóc cậu, cậu nghe xong không nói gì quay lại xem phim của mình, anh để cậu ngồi như vậy một tay ôm cậu một tay làm việc.

Một lớn một nhỏ mỗi người một việc nhưng họ là người một nhà với nhau, là người xoa dịu đi những đau khổ của quá khứ mở ra tương lai tốt đẹp .Không biết qua bao lâu, cả hai bị ảnh hưởng bởi tiếng chuông cửa.

"Để con ra mở cửa."

Cậu từ trong lòng anh trườn xuống, chạy lon ton ra mở cửa.

"Chào mọi người."

Cửa vừa mở, người thì chưa thấy rõ mặt nhưng tiếng đã vang khắp nhà rồi. Âu Dương Viêm mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, hai tay cầm mấy túi đồ to nhỏ.

Bên cạnh hắn là một cậu nhóc cao thấp hơn cậu một cái đầu, cả người bụ bẫm, da trắng hồng hào. Trên người mặc bộ đồ thường nhưng nhìn qua là biết là một thiếu gia có điều kiện. Hai đứa trẻ nhìn nhau, trong lòng đều có suy nghĩ riêng.

"Con chào chú Viêm."

Cậu lễ phép chào hỏi rồi mở rộng cửa ngụ ý mời cả hai vào.

"Vào đi."

Anh xuất hiện sau lưng cậu, vòng tay bế cậu rồi mời hai người vô nhà.

"Cậu chăm sóc cũng khéo nhỉ, chỉ mới vài hôm mà nhìn hồng hào hơn rồi."

Âu Dương Viêm đi vào, đứa bé cũng đi theo đặt đống đồ lên bàn rồi ngồi xuống sopha.

"Giới thiệu với con đây là em trai chú thằng bé tên Âu Dương Thiên Bảo."

Hắn đẩy nó lên trước gần với cậu, nó nhìn cậu từ trên xuống dưới ánh mắt có phần khinh thường.

"Chào cậu, mình là Từ Khải Trạch."

Cậu vui vẻ lên tiếng giới thiệu nhưng có vẻ đối phương không thích cậu cho lắm, chỉ im lặng nhìn rồi đi qua bên cạnh hắn ngồi xuống. Bầu không khi bỗng rơi vào trạng thái khó xử, tiếu tổ tông này được nuông chiều từ bé nên chẳng coi ai ra gì, đến cả anh trai nó cũng tỏ thái độ nữa là. Hắn lên tiếng xóa tan bầu không khí khó chịu này.

"Không phải tổ chức tiệc sao, sao chẳng thấy gì vậy?"

"Chuẩn bị cả rồi, ở sân sau đấy nhưng đợi cậu đến nấu."

Từ Trạch cũng chẳng để tâm lắm, chỉ là một đứa bé miệng còn hôi sữa, không chấp nhất với nó làm gì

"HẢ."

Hắn không nghe nhầm chứ, mời khách đến nhà ăn lại để khách nấu có ai như anh không.

"Chịu thôi, tớ không biết nấu nướng, đầu bếp chỉ thuê mỗi bữa sáng đành nhờ vào cậu vậy."

Anh thản nhiên tựa như không có gì mở miệng.

"Được, được nấu thì nấu."

Âu Dương Viêm chào thua rồi còn nói nữa sẽ không nói lại anh đâu, cái con người lươn lẹo.

"Đi xem coi có những gì rồi, hai đứa ở đây chơi nhé.".

Hắn đứng lên tiến đến bên anh kéo anh cùng đi xem thực phẩm, tạo cơ hội cho hai nhóc nói chuyện với nhau. Anh xoa đầu cậu rồi đi theo, căn phòng chỉ còn lại hai đứa trẻ.

Nó ngồi vắt chân lên nhau, tay cầm điện thoại chơi game chẳng thèm để ý đến cậu. Cậu cũng rất biết điều, sống ở cô nhi viện lâu như vậy không biết sao được. Y ngồi lại vị trí cũ xem phim doraemon tiếp không để ý đến nó nữa, nó liếc mắt nhìn lên cậu ánh mắt thể hiện sự chán ghét trong đầu liền suy nghĩ "Tên đáng ghét". Ấn tượng đầu tiên của nó đối với cậu là sự đáng ghét nga~.

Sân sau của nhà rất rộng và thoải mái, bên góc còn có hồ bơi xung quanh thì trồng các cây xanh. Ở chính giữa được lắp thêm mái che nắng bên trong có bàn đá để đồ, còn có lò than để nướng nữa có vẻ là một bữa tiệc nướng.

"Cũng nhiều món ghê ha."

Hắn tiến tới bên đống thực phẩm, có tôm alaska, cua hoàng đế, ghẹ, cá, thịt bò, rau xanh... đều đã được rửa sạch sẽ đang ướp lạnh để tránh ươn chỉ cần thêm gia vị là có thể nấu.

"Nhóc con nhà cậu càng ngày càng không coi ai ra gì. Chiều quá sinh kiêu rồi."

Anh ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn hắn đang xem nguyên liệu nói

"Nó còn trẻ con mà, bên ngoài là vậy nhưng tính nó ngoan lắm. Cậu biết nó từ bé rồi chẳng lẽ còn chấp nhất với nó."

Âu Dương Viêm đi qua bên anh, lấy điện thoại đưa anh cầm hộ rồi bắt đầu trổ tài nấu nướng.

"Còn không quản mấy năm nữa sẽ không quản được."

Anh nhìn hắn, chỉ tại hắn thương nó quá nên đâu thèm quản, cứ để nó thoải mái.

"Rồi, rồi sao nói mãi thế. Qua đây nhóm than đi."

Hắn nhìn anh phàn nàn, hôm nay anh uống lộn thuốc gì rồi mà nói nhiều quá không biết. Từ Trạch nghe vậy đứng lên đi đốt lửa, không làm theo hắn bữa trưa hôm nay có nguy cơ không được ăn đâu.

Từ Khải Trạch ngồi xem tivi một lúc thì chán liền tắt đi, nhìn qua nó vẫn đang chơi game liền hỏi.

"Cậu có muốn cùng ra giúp chú và ba không?"

Cậu nhìn nó, mở miệng thân thiện nói nhưng đối phương có vẻ lại khó chịu.

"Cút."

Âu Dương Thiên Bảo không thèm nhìn cậu, nó có nghe hắn nói qua cậu nhóc trước mặt này là con nuôi, được anh thương xót đem về.

Loại người này chẳng xứng đáng để nó làm bạn. Cậu cũng quá quen với thái độ này từ người ngoài rồi, không đi thì thôi cậu đi một mình.

"Cậu không đi thì thôi, tớ ra giúp một mình vậy."

Từ Khải Trạch chẳng để tâm trong lòng, vui vẻ đi nhưng chưa được mấy bước liền bị tiếng nói của nó làm bất động.

"Chỉ là thằng ăn mày được chú Từ thương xót đem về nuôi thôi, cũng chẳng phải ruột thịt. Loại người như cậu không có tư cách làm bạn với tôi."

Tiếng nói con nít nhưng lại đanh thép như con dao cứa vào lòng cậu. Âu Dương Thiên Bảo nói đúng, cậu trước sau chỉ là người ngoài may mắn được ba đem về. Cậu nghe xong không nói gì chỉ lẳng lặng đi lên phòng, nó nhìn thấy liền nở nụ cười khinh bỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro