CHAP 6: Cùng nhau ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ngủ dậy liền quá trưa, nhìn xung quanh chẳng thấy anh đâu, liền xuống giường tìm.

"Ba ơi ba..."

Cậu vừa đi cầu thang vừa lên tiếng, xung quanh xa lạ khiến cậu có chút bất an.

"Thiếu gia, cậu chủ đang ở phòng bếp."

Một chị giúp việc thấy một cậu đang tìm anh liền lên tiếng chỉ đường cho cậu.

"Dạ."

Cậu mỉm cười rồi đi nhanh xuống bếp, anh đánh cũng không đến nỗi đau lắm chỉ hơi khó chịu thôi. Cách xa một khoảng mùi thức ăn truyền vào mũi khiến bụng cậu kêu gào.

"Ba."

Cậu đứng bên ngoài lên tiếng gọi anh. Từ Trạch ngước mắt lên nhìn cậu, người mặc tạp dề rất ra dáng người đàn ông của gia đình.

"Sao lại không mang dép?"

Anh nhìn thấy chân trần của cậu thì nghiêm giọng.

"Lúc nãy dậy không thấy ba nên... quên mất."

Cậu cúi đầu ấp úng lên tiếng, anh hiểu ý cậu nhóc con vẫn chưa tin tưởng anh, vậy anh sẽ dùng biểu hiện để cậu cảm nhận được.

"Lần sau phải mang dép, đã mua cho con rồi, còn không mang liền đánh mông con."

Anh cởi bỏ tạp dề trên người xuống, bế cậu lên tay lời nói đùa giỡn nhưng sẽ làm thật. Từ Khải Trạch bị anh xoa xoa mông nhỏ, chọc ghẹo liền xấu hổ, nhỏ giọng "Dạ."

"Nào, ăn cơm thôi."

Từ Trạch bế cậu vào bàn, đặt cậu ngồi bên cạnh, trên ghế có lót bông rất êm khiến cậu hết sức thoải mái. Anh gắp đồ ăn cho cậu, cậu ngoan ngoãn ăn, cứ thế một lớn một bé ăn uống vui vẻ nhưng cậu ăn rất chậm hơn nửa tiếng trôi qua mà cơm vơi đi chưa tới một nửa còn anh thì ăn xong rồi.

"Ba, con ăn no rồi."

Từ Khải Trạch nhìn anh với ánh mắt cún con, do hoàn cảnh nên từ bé cậu đã ăn ít, tuy cậu đã cố ăn thêm nhiều nhưng chén cơm vẫn còn dư hơn một nửa.

"Không được phí thức ăn."

Từ Trạch nhìn cậu giọng nói nghiêm nghị, cậu nhìn anh rồi cúi xuống múc cơm bỏ vào miệng. Anh nhìn cậu một lúc liền bế cậu đặt ngồi trên đùi mình, lấy chén cơm đút cho cậu.

"Há miệng ra nào."

Anh đưa muỗng cơm tới miệng dỗ dành, cậu ngoan ngoan há miệng ra ăn. Ăn cơm vậy mà mất tới gần 1 tiếng, anh cũng không hẳn là rảnh nên ăn xong liền đi đến công ty xử lý công việc

"Khi nào ba về ạ?"

Cậu đứng trong nhà nhìn anh trong lòng cảm thấy có chút lo lắng sợ anh đi sẽ không trở lại nữa.

"Tối ba về, bảo bối ở nhà ngoan nhé!"

Anh trả lời cong môi nhẹ giọng lên tiếng.

"Dạ."

Cậu đang buồn vì anh đi nhưng nghe hai từ "Bảo Bối" liền vui hẳn lên từ trước đến giờ cậu chỉ là đứa mồ côi không nhà bây giờ đã trở thành bảo bối của ba rồi.

"Ba về sớm ạ."

Cậu nói rồi quay đầu vào nhà, anh nghe vậy trong lòng cảm thấy ấm áp. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua có người chờ anh về. Cậu ở nhà không biết làm gì liền mở tivi anh đã chỉ cách cho cậu sử dụng ra xem, xem lâu thật lâu lại lăn ra ngủ. Do công ty có đối tác cấp cao nên anh phải có mặt, còn một số vấn đề khác cần tới anh nên mất khá nhiều thời gian.

"Cậu định cho nhóc con học trường nào?"

Họp xong hắn vô phòng anh nhìn Từ Trạch mệt mỏi ngả lưng xuống ghế.

"Thằng bé tên Từ Khải Trạch đừng gọi nhóc này nhóc kia."

Anh nhíu mày nhìn hắn giọng nói có chút khó chịu thể hiện sự không vừa lòng với cách gọi kia của Âu Dương Viêm.

"Rồi, rồi hay cho Tiểu Trạch học chung trường với Thiên Bảo đi."

Hắn nảy ra một ý kiến, dù sao trường đó cũng lọt trong top những ngôi trường tốt của đất nước.

** Âu Dương Thiên Bảo: em trai hắn 5 tuổi

"Được, vậy cậu sắp xếp đi."

Từ Trạch suy nghĩ một chút rồi gật đầu, trường đó cổ phần của Từ gia là nhiều nhất nói thẳng thì do ông của anh cho xây dành cho những thiếu gia, tiểu thư của các gia tộc.

Anh nói xong liền nhìn vào máy tính, phải làm cho xong rồi về với bảo bối mới được. Thời gian trôi qua, mặt trời cũng đã lặn từ rất lâu nhưng anh vẫn chưa về, cậu đang ngồi trên bàn ăn đợi nhìn món ăn trước mắt tuy đói nhưng vẫn cố chờ.

"Thiếu gia, hay cậu ăn trước đi, cậu chủ chắc khuya mới về."

Bác Quản gia thấy cậu đợi liền lên tiếng khuyên dù sao trẻ con cũng nên ăn uống đúng bữa nếu không sẽ mắc bệnh dạ dày.

"Dạ thôi, con đợi ba về ăn chung."

Từ Khải Trạch nói giọng ỉu xìu, nghe bác quản gia nói vậy liền buồn, sao ba đi lâu quá trời lâu. Bên phía anh cũng chẳng thong thả gì, hồ sơ cần anh giải quyết chất cao hơn cả núi, dài hơn cả sông...

"Cậu còn chưa về nhà sao?"

Âu Dương Viêm mở cửa vô phòng làm việc của anh một cách tự nhiên, anh đã quá quen với việc đó nên chẳng quan tâm, mắt nhìn vào một tập tài liệu trả lời: "Làm xong rồi về."

Hắn nhìn đồng hồ, kim ngắn đã chỉ hơn số 7 rồi, chính xác là đã 8 giờ kém 15 vẻ mặt đăm chiêu.

"Đừng nói là cậu quên còn Tiểu Trạch ở nhà nhé."

Âu Dương Viêm nghe anh nói xong thì nhắc nhở. Làm xong đống này chắc tới sáng, anh là người hễ đụng tới công việc là quên hết tất cả. Các ngón tay đang linh hoạt gõ phím liền dừng lại, anh thật sự quên mất.

"Cậu giúp tôi giải quyết vài tài liệu đi, tháng này tăng lương gấp đôi."

Từ Trạch để tài liệu qua một bên nói xong liền đứng dậy bỏ về một mặt không quay đầu lại.

"Ê, này..."

Âu Dương Viêm định nói thì anh đã đi mất tiêu, cái miệng hại cái thân mà. Giải quyết vài tài liệu thì nói thẳng ra ý là cậu làm hết đi cái nào quan trọng hẵng đưa tôi. Anh lái xe về đến nhà thì đã 8 giờ bước vào nhà, thấy quản gia đang cung kính chào đón.

"Bảo bối đâu rồi."

Từ Trạch tháo đôi giày ra thay bằng đôi dép đi trong nhà lên tiếng hỏi.

"Thiếu gia đang đợi cậu trong phòng ăn, hơn một tiếng rồi. Tôi khuyên thiếu gia ăn trước đi nhưng cậu ấy không chịu."

Quản gia tường thuật lại cho anh nghe trong lòng cảm thấy ấm áp nhưng cũng đau lòng sao anh có thể quên cậu như vậy chứ.

Anh đi đến phòng ăn, cậu đang nửa ngồi nửa nằm ra bàn, tay chọc chọc xuống bàn vì ngồi quay mặt vào bên trong nên cậu không biết anh đã về. Anh luồn tay vào hông cậu, một phát bế cậu lên, cậu vì giật mình nên la nhẹ.

"Aaa..."

"Để bảo bối đợi lâu rồi."

"Ba về rồi."

Cậu được vòng tay quen quen thuộc bế, nghe được giọng nói của anh cậu vui vẻ hẳn lên.

"Lần sau ba về muộn bảo bối phải ăn trước nhé, đừng đợi nữa."

Anh dặn dò cậu, vì anh biết tính của bản thân mà, đã làm việc là quên hết mọi sự nếu hắn không nhắn thì có lẽ cậu phải đợi tới khuya rồi.

"Dạ, nhưng con thích ăn chung với ba cơ."

Từ Khải Trạch đáp lại nhưng bồi thêm một câu khiến anh mát lòng dễ sợ. Anh nhìn cậu một lượt hình như là...

"Bảo bối chưa tắm hả?"

Từ Trạch nhìn bộ đồ trông quen mắt thì lên tiếng hỏi.

"Lúc chiều con định tắm nhưng mà con không biết mở nước."

Cậu nói hơi ngại nhìn anh, anh nghe xong cười thành tiếng xoa xoa đầu cậu.

"Được rồi, bác hâm lại đồ ăn lát cháu xuống."

Anh một tay bế cậu rồi nhìn quản gia, nói xong anh xoay người bế cậu lên phòng, không chỉ cậu dùng đồ trong nhà là lỗi của anh.

"Bảo bối, nhìn đây."

Anh chỉ tay về phía máy xả nước phía trên bồn.

"Nhấn nút xanh này 1 lần là ra nước nhấn hai lần là nước ấm, còn màu đỏ là nút tắt."

Anh chỉ từng nút cho cậu nghe rồi thuận tay nhấn 2 lần nút xanh, nước từ từ chảy ra nhiệt độ không quá nóng.

"Dạ."

Cậu chú tâm lắng nghe, xong anh đưa tay định cởi đồ tắm cho cậu thì cậu ngăn lại.

"Con... con tự tắm được."

Cậu lấy tay giữ áo lùi về đằng sau mấy bước. Anh nhìn hành động của cậu sao mà đáng yêu thế nhỉ.

"Ba tắm cho, cái gì nên nhìn đã nhìn không nên nhìn ba cũng thấy rồi, ngoan lại đây."

Anh dỗ ngọt cậu rồi lần nữa giúp cậu cởi đồ, cậu cũng không từ chối nữa thuận theo anh. Từ Trạch bế cậu vào bồn tắm, nước ấm khiến cơ thể cậu thoải mái. Anh lấy sữa tắm bắt đầu bôi lên người y, tay anh đi qua da cảm nhận những vết sẹo trên người cậu hỏi: "Đau không?"

"Dạ?"

Từ Khải Trạch nghe anh hỏi thì khó hiểu một lúc sau mới nghiệm ra được.

"Lúc đó bị đánh đau nhưng giờ hết rồi ạ."

Cậu nhìn anh, đúng vậy lúc trước là do cậu có một mình không ai thương nhưng giờ cậu có ba rồi, có người thân rồi.

"Từ nay sẽ không có ai dám đụng đến con nữa."

Anh nói chắc nịch như lời đảm bảo. Tắm xong anh quấn khăn tắm quanh cậu, quần áo sáng nay mua đều đã giặt và để ở phòng nên anh ẵm qua lấy.

"Ba ơi, bộ gấu."

Từ Khải Trạch thấy anh chuẩn bị lấy đồ ngủ cho cậu thì lên tiếng.

"Được."

Anh chiều theo cậu, lấy ra giúp cậu mặc. Mặc đến quần thì thấy mông cậu hết đỏ rồi nhưng lại thấy vết bầm hình bàn tay trên mông cậu.

"Còn đau không?"

Anh xoa xoa cho cậu giọng nói nhẹ nhàng đầy sự nuông chiều.

"Dạ không, hết đau rồi."

Cậu vịn vai anh để anh giúp cậu mặc quần, nở nụ cười vui vẻ.

"Aaa~"

Nghe cậu nói vậy mặc xong anh liền ấn vào mông cậu làm cậu la lên.

"Không được nói dối."

Anh lên tiếng nhắc nhở nhẹ, híp mắt nhìn cậu.

"Hihi, còn đau chút chút à ba."

Cậu cười hòa rồi hôn má anh một cái lấy lòng.

"Tiểu quỷ."

Anh bị cậu chiếm tiện nghi thì cốc nhẹ cậu một cái, thuận tay bế cậu xuống nhà ăn tối.

"Bảo bối há miệng."

Từ Trạch như thường lệ đút cho cậu ăn, cậu thuận theo anh ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh ăn cơm. Tới muỗng thứ hai thì cậu lên tiếng

"Con tự ăn được, ba ăn đi."

Cậu dùng bàn tay bé nhỏ cầm lấy muỗng múc cơm rồi tự bỏ vô miệng, ngồi ngay ngắn ăn phần mình.

Anh thấy cậu hiểu chuyện như vậy không biết nên vui hay buồn nữa. Chắc do đói quá nên cậu ăn hết cơm còn uống hết ly sữa trên bàn.

"Bảo bối giỏi quá!"

Từ Trạch nhìn thấy cậu ăn tốt thì khen. Được anh khen cậu thích lắm cười khúc khích, ăn xong anh bế cậu lên phòng mình bôi thuốc cho cậu rồi bảo.

"Ở đây xem tivi đợi tiêu cơm rồi đi ngủ."

"Dạ."

Cậu đáp lại rồi ngoan ngoan mở tivi ra xem, hôm nay cậu tìm được bộ phim hay lắm nha tên là: "Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai."

Anh thì lấy bộ đồ đi tắm cả ngày mệt mỏi cũng sắp kết thúc rồi.

9:00 tối.

"Bảo bối về phòng ngủ đi muộn rồi."

Anh cầm laptop lên giường thấy cậu còn xem thì nhắc nhở.

"Dạ."

Từ Khải Trạch nghe lời tắt tivi nhưng về phòng ngủ nghĩa là cậu phải ngủ riêng sao?

"Chúc bảo bối ngủ ngon."

Anh cong môi vui vẻ chúc cậu vẫn chưa thấy được sự thay đổi trên khuôn mặt nhỏ kia.

"Ba ngủ ngon."

Cậu hơi buồn đáp lại rồi xuống giường xỏ đôi dép đi về phòng. Ba như vậy nghĩa là không cần cậu nữa, chê cậu phiền nên đuổi cậu đi sao?

Anh cũng không phát hiện rằng cậu rất nhạy cảm, chỉ cần 1 lời nói cũng đủ làm cho cậu liên tưởng nhiều vấn đề liền mở laptop lên làm việc.

Sau khi về phòng cậu lên giường nằm trong đầu suy nghĩ ba không cần mình nữa, chê mình phiền liền khóc. Khóc thật lâu thì lim dim ngủ

Đến nửa đêm cậu bị giật mình dậy, cậu mơ thấy anh đưa cậu về lại nhà trẻ. Do mê ngủ với lại bị cơn ác mộng làm sợ cậu liền đi qua phòng anh, thấy còn sáng đèn gõ cửa.

*CỐC. CỐC. CỐC*

Từ Trạch đang làm việc thì dừng lại nhìn đồng hồ thắc mắc."Ai vậy ta?"

Anh suy nghĩ trong đầu nhưng vẫn ra mở cửa thì thấy một cục bột đang ôm gối đứng trước phòng anh.

"Bảo bối sao chưa ngủ?"

Từ Trạch thấy cậu thì hơi giật mình, lúc nãy còn vui vẻ sao mới có mấy tiếng mắt cậu đã sưng húp đỏ lên hết rồi.

"Ba ơi, con sẽ ngoan không phiền đến ba đâu, ba cho con ngủ chung nha."

Cậu ngáy ngủ lên tiếng, anh nghe vậy thì hiểu ra nhóc con lại nghĩ bậy bạ rồi.

"Sao lại phiền muốn ngủ chung với ba sao ban nãy không nói?"

Anh cúi thấp xuống lấy gối ném lên giường rồi ôm cậu đóng cửa lại.

Từ Trạch cứ nghĩ đứa trẻ nào cũng thích sự riêng tư nên mới cho cậu ở một mình một phòng. Cậu không biết trả lời anh làm sao chỉ dựa đầu vào hõm cổ anh, thấy cậu không trả lời anh cũng đoán được liền bế cậu về giường, cất laptop lên kệ tắt điện.

"Ngủ đi khuya lắm rồi."

Anh nằm xuống bên cậu, ôm cậu vào lòng, giây phút này anh chỉ muốn dùng hành động để thể hiện tình yêu thương của mình.

Cậu được vòng tay ấm áp ôm liền nhanh chóng đi gặp chu công chơi. Anh chỉnh chăn lại rồi hôn cậu một cái, ngày đầu làm ba thật mới mẻ nhưng rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro