CHAP 5: Chạy loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Trạch đọc xong thì để điện thoại xuống, đi lại phía tủ quần áo kiếm đồ. Cậu ngồi yên giường nhìn những hành động của anh. Một lúc sau anh mang ra một bộ đồ nhỏ, đó là đồ lúc nhỏ anh thích nhất nhưng lớn rồi không mặc được nên giữ làm kỉ niệm, anh cầm nó tiến về phía cậu.

"Tạm thời thay đồ này, lát dẫn con đi mua quần áo."

Từ Trạch bế cậu đứng lên giường, cởi áo sơ mi ra rồi mặc vô cho cậu. Vì cậu khá gầy nên bộ đồ có hơi thùng thình, anh nhìn một chút rồi nói.

"Phải nuôi thêm rồi."

Anh nói rồi vòng tay bế cậu lên ngồi vào trong lòng.

"Cảm ơn chú."

Cậu cười vui vẻ ngồi trong lòng anh đầy thỏa mãn.

"Gọi ba."

Anh cúi xuống nhìn cậu mặt hiền từ lên tiếng. Cậu nghe xong vẫn chưa kịp hiểu ý anh nói, thấy bản mặt ngu ngơ của cậu anh liền nói thêm.

"Từ nay con là Từ Khải Trạch là con trai ta ai hỏi thì con cũng phải nói vậy."

Cậu nghe xong câu này nữa liền chính thức ngạc nhiên toàn tập, anh vậy mà nhận cậu làm con sao. Anh nhìn cậu hồi lâu vẫn không thấy cậu có biểu hiện gì liền hơi nhíu mày.

"Không thích sao?"

Từ Khải Trạch nhìn đứa nhỏ trong lòng hình như anh chưa hỏi cậu có muốn làm con trai mình không.

"Dạ không, chỉ là con rất vui nên không nói được. Con sẽ không là ba thất vọng."

Cậu nghe anh nói vậy liền vội trả lời, tháng trước cậu còn suy nghĩ không biết khi nào cậu mới có gia đình không ngờ điều đó đã thành sự thật. Cậu rất hạnh phúc cảm thấy bản thân thật may mắn.

"Ngoan."

Nghe cậu nói vậy tâm trạng anh cũng vui vẻ lại, từ ba cậu gọi nghe rất êm tai.

"Ba."

Cậu gọi lại lần nữa, cậu muốn xác nhận lại có thật là anh đã nhận cậu làm con không.

"Sao?"

Anh đáp lại, cậu nghe xong cười tươi, cậu có ba rồi. Cậu ôm cổ anh hôn một cái " moa".

Anh hơi bất ngờ nhưng chỉ vài giây mỉm cười nhu nhu tóc Từ Khải Trạch nói.

"Dẫn con đi mua đồ."

Thế là anh bế cậu đi xuống nhà, tự lái xe chở cậu đi mua đồ. Suốt dọc đường cậu thích thú gọi ba, ba ,ba anh cũng không chê phiền lần nào đều đáp lại. Tới nơi, anh đỗ xe rồi ẵm cậu vào bên trong.

"W.O.A"

Từ Khải Trạch kinh ngạc, trước mắt cậu là một căn nhà siêu siêu to vừa lớn vừa rộng.

"Nhà to quá ba ha."

Cậu ôm cổ anh quay sang nhìn anh đầy háo hức.

"Đây là trung tâm thương mại không phải nhà, nào dẫn con đi mua đồ."

Từ Trạch mỉm cười với lời nói ngây thơ của cậu, sửa lại lời nói đó rồi anh bế cậu đi tới cửa hàng giày dép trước.

"Để xem nào."

Từ Trạch đứng trước một dãy giày dành cho trẻ em, lấy giày thử vào chân cậu.

"Ba, con có thể tự làm."

Từ Khải Trạch thấy anh một tay bế một tay xỏ giày cậu liền lên tiếng.Anh chẳng thèm nghe cậu nói, lựa đi lựa lại mấy đôi cuối cùng cũng lựa được hai đôi ưng ý. Hai đôi bata màu đen và trắng rất dễ phối đồ. Anh đưa cho nhân viên tính tiền, đi qua chỗ bán dép tiện thể lấy cho cậu một đôi xỏ vào chân cậu, lựa thêm một đôi đi trong nhà nữa. Cậu bị anh làm lơ liền an phận im lặng mặc anh làm gì thì làm.

"Lúc nãy con nói gì?"

Từ Trạch đi ra khỏi cửa hàng giày dép tay cầm một bịch tiến đến cửa hàng quần áo. Nhớ lại câu lúc nãy cậu nói nên hỏi.

"Con có thể tự làm."

Từ Khải Trạch lên tiếng nhắc lại.

"Từ nay không được nói vậy nữa."

Từ Trạch nghe cậu nói mà đau lòng liền nói, giọng cũng có chút thay đổi.

"Sẽ phiền ba."

Từ Khải Trạch nói nhỏ nhưng anh vẫn nghe được.

"Đó là quan tâm không phải làm phiền."

Từ Trạch giải thích cho cậu. Quan tâm sao? Đã bao lâu cậu chưa được ai quan tâm rồi, từ khi gặp anh cậu được quan tâm rất nhiều, cậu luôn sợ đó không phải là sự thật.

"Nghe chưa tiểu Trạch."

Từ Trạch đứng lại nghiêm túc nhìn cậu hỏi.

"Dạ nghe."

Từ Khải Trạch trả lời một cách rõ ràng, anh nghe được đáp án ưng ý liền vui vẻ bế cậu tiến về phía bán quần áo.

Sau một hồi lựa đồ khó khăn, lúc thì bé quá lúc thì to, cái thì màu xấu kiểu dáng không đẹp... đến mức quản lí phải ra tiếp, anh liền đưa ra một quyết định.

"Tôi mua hết, chuyển hết đến nhà tôi."

Từ Trạch để thông tin lại nói với quản lí rồi bế cậu ra khỏi đó.

"Ba ơi, mua đồ nhiều sẽ không mặc hết."

Từ Khải Trạch ôm cổ, nhìn vào trong cửa hàng thì lên tiếng.

"Mỗi ngày mặc một bộ."

Từ Trạch nói lại thản nhiên bao nhiêu đây mà nhiều gì chứ mua đồ cho cậu anh không tiếc.

"Còn sớm, dẫn con đi sở thú chơi chịu không?"

Từ Trạch nhìn đồng hồ rồi chuyển chủ đề khác yêu chiều nhìn cậu.

"Dạ chịu."

Từ Khải Trạch nghe xong háo hức được ba dẫn đi chơi cậu rất vui. Anh ẵm cậu ra xe, chạy đi chốc lát đã đến nơi anh lại bế cậu xuống xe đi vào mua vé.

"Ba ơi, con muốn tự đi."

Từ Khải Trạch nhìn anh từ nãy giờ anh đã bế cậu nhiều rồi sẽ bị mệt.

"Không được chạy loạn."

Từ Trạch lên tiếng nói lại với cậu rồi thả cậu xuống nhưng vẫn nắm lấy tay nhỏ của cậu, dẫn cậu tiến vào trong.

"Nhiều con vật quá, ba ba con gì cao quá trời kìa."

Từ Khải Trạch háo hức cùng ngạc nhiên chỉ tay về phía trước ngước lên nhìn anh.

"Là hươu cao cổ."

Từ Trạch cười vì sự vô tư của cậu tiếp tục dẫn cậu đi vào trong xem tiếp.

"Con kia to quá ba."

Cậu đi phía trước xem, anh đi sau nhìn theo cậu luôn luôn để cậu trong tầm mắt.

"Là voi."

Anh trả lời, cậu đi trước tham quan gặp con gì anh đều nói tên ra cho cậu biết, hai con người từng bị tổn thương ông trời lại sắp xếp cho họ gặp nhau chữa lành những vết thương cho nhau. Chơi một lúc cậu đã hơi mệt, liền chạy lại phía anh nói.

"Ba ơi, bế."

Từ Khải Trạch dang hai tay ra trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Anh cúi xuống nhẹ nhàng ẵm cậu lên cho cậu ngồi trên tay mình.

"Mệt lắm sao?"

Anh lau mồ hôi cho cậu nhẹ giọng hỏi.

"Dạ mệt nhưng rất vui."

Từ Khải Trạch ôm cổ anh tủm tỉm cười. Anh bế cậu tới gốc cây gần cho cho đỡ nắng.

"Tiểu Trạch ngồi đây nghỉ ngơi, ba đi mua nước cho uống."

Từ Trạch lau mồ hôi cho cậu, để cậu ngồi nghỉ mệt.

"Dạ."

Cậu ngoan ngoãn nghe theo. Anh nhận được lời đáp thì đi mua nước. Không bao lâu anh liền trở lại nhưng gốc cây đã không thấy cậu đâu. Anh gấp gáp để chai nước xuống rồi lo lắng đi tìm xung quanh. Vả là hồi nãy đợi anh thì thấy con gì chạy qua, cậu liền tò mò chạy theo thế là lạc mất anh luôn.

"Tiểu Trạch... tiểu Trạch..."

Từ Trạch đi đến những nơi anh với cậu đã đi qua, vừa đi vừa gọi để cậu nghe thấy. Chưa bao giờ anh lo lắng như lúc này lỡ may cậu bị bắt cóc bán đi thì sao.

"Nhóc con, để ba tìm thấy liền vỗ mông con."

Từ Trạch nói nhẩm trong miệng nhìn ngó xung quanh rồi đi tìm tiếp. Từ Khải Trạch sau khi lạc mất anh thì hoảng sợ nơi này rất xa lạ đối với cậu.

"Ba ơi...hức...ba."

Cậu vừa khóc vừa gọi, cậu đi một lát thì quay lại được chỗ gốc cây vừa nãy, cậu không dám đi đâu liền ngồi chờ. Từ Khải Trạch đang rất sợ, cậu chỉ mới có ba thôi mà. Anh đi tìm cậu rất lâu có lẽ đã chạy hết cái sở thú này rồi liền bất lực trở về lại chỗ gốc cây xem lại lỡ như cậu quay về thì sao.

Đúng như vậy, anh quay lại thì thấy một thân hình bé nhỏ quen thuộc đang gục đầu xuống chân khóc. Anh vừa mừng vừa giận đi tới cũng may là không sao.

"Chạy loạn cho đã rồi ngồi đây khóc."

Từ Trạch đứng trước mặt cậu lên tiếng, cậu nghe tiếng anh liền ngẩng đầu lên.

"Ba... hức... ba."

Từ Khải Trạch khóc lâu rồi, nước mắt nước mũi tèm nhem, cậu sợ lắm. Thấy cậu vậy anh cũng không nỡ la ngay liền cúi xuống bế cậu vào lòng.

"Được rồi, ngoan, nín đi không sao."

Từ Trạch vỗ lưng trấn an cậu, anh ngồi xuống ôm cậu xoa xoa lưng an ủi cậu đang khóc trong lòng.

"Lúc... hức... nãy con... hức sợ... lắm."

Từ Khải Trạch vừa khóc vừa nói câu văn cũng không nguyên vẹn.

"Ngoan, ba đây mà, nín đi."

Từ Trạch xoa lưng cho cậu anh nhìn cậu khóc xót lắm chứ. Cậu khóc lúc thì nín nhưng vẫn còn nấc nhẹ, anh đẩy cậu ra cho cậu nhìn thẳng anh hỏi.

"Ban nãy con đi đâu, sao ba nói con ngồi đợi lúc quay về lại không thấy con?"

Từ Trạch nghiêm giọng nhìn cậu hỏi.

"Con... hức... xin lỗi."

Từ Khải Trạch thấy anh nghiêm giọng lại thì biết bản thân sai rồi.

"Ba đang hỏi con lý do tại sao khi ba quay lại thì không thấy con."

Từ Trạch kiên nhẫn hỏi lại cậu.

"Dạ, tại nãy con thấy có con gì chạy qua, con liền tò mò nên đi theo."

Từ Khải Trạch nói nhỏ, ngoan ngoãn kể lại.

"Giỏi quá nhỉ, đã bảo không được chạy loạn phải ngồi đợi ba mà con không nghe. Thấy không, giờ khóc sưng cả mắt rồi nè."

Anh nghiêm giọng giáo huấn nhưng tay lại dịu dàng lau đi nước mắt còn chưa khô trên mặt cậu.

"Con xin lỗi ba, ba đừng giận."

Từ Khải Trạch ngoan ngoãn nhận lỗi.

"Đi về ba sẽ cho con biết tay."

Từ Trạch bế cậu lên rồi tiến ra cổng đi về, cậu nghe xong liền sợ ba không thương cậu nữa rồi.

Anh bế cậu ra xe rồi lái về nhà, suốt dọc đường anh chẳng nói gì cả làm cậu rất sợ. Cậu sợ anh không thương cậu nữa, sợ anh sẽ bỏ cậu, sẽ đưa cậu về lại nhà trẻ bất giác mắt cậu đã đỏ hoe. Về đến nhà anh ẵm cậu vào rồi bảo.

"Lên phòng ba đứng úp mặt vào tường, nghĩ xem con đã sai chỗ nào."

Anh nghiêm mặt nhìn cậu.

"Dạ."

Cậu nghe lời đi lên phòng đứng phạt. Anh để cậu đứng là đang không biết nên làm sao, nên phạt bằng cách nào cho hợp lý nhất, đây là lần đầu tiên anh nuôi trẻ giờ anh mà lên nhất định sẽ đánh hỏng cậu mất. Đành ra sopha ngồi cầm máy bấm một dãy số gọi.

"Alo."

"Cậu có em trai đúng không?"

Từ Trạch không nói vòng vo trực tiếp vô vấn đề chính.

"Đúng rồi, nhóc con gây chuyện rồi sao?"

Dù sao Âu Dương Viêm cũng là bạn thân của anh, chỉ cần nghe anh hỏi vậy liền đoán ra được xảy ra chuyện gì.

"Nếu em cậu chạy loạn, không nghe lời cậu sẽ làm gì?"

Từ Trạch không quan tâm câu hỏi của hắn tiếp tục hỏi.

"Mang về đánh cho một trận."

Âu Dương Viêm nghe liền hiểu rõ mọi chuyện vui vẻ trả lời.

"Là treo lên, dùng roi đánh?"

Từ Trạch nhíu mày nói qua điện thoại.

"Không, không. Đại ca à, cho xin đi đó là dùng với mấy tên đầu đường xó chợ, còn đây là người nhà, còn là con cậu đâu thể làm thế."

Âu Dương Viêm nghe anh hỏi như muốn rớt điện thoại, tên đầu đất này.

"Vậy dùng roi đánh mông được không?"

Từ Trạch lên tiếng hỏi dù gì hắn làm anh nên chắc chắn có kinh nghiệm.

"Tiểu Trạch còn nhỏ, cậu dùng tay thôi tội nặng mới nên dùng roi, phạt xong nhớ phải an ủi không được vứt con giữa chợ."

Âu Dương Viêm hăng hái chia sẻ kinh nghiệm, hắn có một em trai tính ra là bằng tuổi cậu, do mẹ hắn lớn tuổi còn sinh em trai nên sức khỏe yếu đi rất nhiều. Ba hắn đã cùng mẹ đi hưởng thụ rồi liền ném em nhỏ từ 6 tháng tuổi cho hắn nuôi kinh nghiệm từ đó mà ra chứ đâu.

"Tớ biết rồi."

Anh đáp lại rồi cúp máy. Đúng là nuôi trẻ không dễ dàng, anh nhìn đồng hồ, nãy giờ cũng đã 20 phút rồi. Anh đứng dậy đi lên phòng, cậu đúng là rất ngoan anh chỉ nói đứng úp mặt thôi mà cậu khoanh tay đứng nghiêm túc sám hối. Anh đi vào ngồi trên giường gọi cậu.

"Tiểu Trạch, qua đây."

Cậu đứng nãy giờ chân đã tê nghe anh gọi liền đi qua, khuôn mặt toàn là nước mắt đứng trước mặt anh.

"Tại sao lại khóc?"

Từ Trạch nhìn mặt cậu toàn nước mắt thì lên tiếng hỏi.

"Dạ... hức... không."

Từ Khải Trạch hiểu lầm ý anh, tưởng khóc anh sẽ thêm ghét cậu nên lấy tay lau nước mắt. Anh nhìn vậy liền có chút thêm đau lòng, đưa tay qua ôm cậu vào lòng.

"Chỉ nói con đứng thôi mà, đã làm gì đâu mà khóc."

Từ Trạch xoa xoa lưng cậu, thêm khó hiểu nói nhìn con trai.

"Ba... hức... đừng giận... hức... con... hức biết... lỗi... rồi."

Cậu vừa khóc vừa nói, anh rất khó nghe ý cậu muốn nói gì.

"Được rồi, đợi con nín rồi nói."

Anh xoa lưng dỗ dành, chắc lúc nãy đã làm bé con sợ rồi. Cậu được anh ôm vào lòng an ủi, cậu đúng là không nỡ rời xa vòng tay ấm áp này đâu. Khóc một lúc thì cậu nín nhưng vẫn còn hơi nấc nhẹ.

"Nín rồi. Sao lại khóc?"

Từ Trạch để cậu ngồi đối diện nghiêm túc hỏi.

"Là con... hức... không ngoan... Ba... đừng giận... hức.... con biết... lỗi... hức... rồi. Đừng không cần... hức... con, đừng... đưa con... hức về... lại... hức... nhà trẻ"

Cậu vừa nấc vừa nói giọng hết sức lo sợ, anh cuối cùng cũng hiểu, đứa trẻ này tự suy nghĩ lung tung rồi khóc đáng đánh mà.

"Ai nói ba không cần con?"

Từ Trạch nghe cậu nói xong thì không vui hỏi.

"Con đi ...lung tung...hức... làm ba ...đi tìm... hức...gây phiền phức cho ba."

"Đó gọi là lo lắng không phải ghét con, với lại con không phiền. Từ nay không cho phép nghĩ như vậy nữa."

Từ Trạch giải thích cho cậu câu cuối hơi nghiêm giọng răn đe.

Cậu nghe anh nói vậy hơi nghi ngờ, ba thật sự không ghét cậu sao. Anh như đọc được suy nghĩ của cậu nói thêm.

"Ba không ghét con, đừng suy nghĩ lung tung, lúc quay lại không thấy con ba rất lo lắng. Xem con này, suy nghĩ bậy bạ rồi khóc sưng hết mắt rồi, không biết lo cho sức khỏe gì hết."

Anh ôm cậu vào lòng quở lời trách, cậu nghe anh nói vậy thấy bản thân có lỗi hơn.

"Con xin lỗi ba."

Từ Khải Trạch lên tiếng nhận lỗi.

"Ba tha lỗi cho con nhưng vẫn phải phạt. Cởi quần ra nằm ngang lên đây."

Anh nói rồi vỗ đùi mình. Cậu nghe lười làm theo, nằm ngay ngắn qua đùi anh.

"Kể ba nghe con đã phạm những lỗi gì."

"Con không nghe lời ba, làm ba lo lắng, còn nghĩ bậy không quan tâm sức khỏe."

Từ Khải Trạch nằm yên kể tội, ở nhà trẻ cậu đã bị phạt rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ được nằm êm phạt thế này.

"Vậy đánh con 20 bạt tay cho các tội, từ nay không được phạm nữa nghe chưa? "

Từ Trạch cao giọng lên tiếng, bàn tay đặt trên mông nhỏ của cậu.

"Dạ nghe."

*BỐP*

Cậu vừa dứt lời xong liền bị đánh, vì lần đầu đánh trẻ con nên anh cũng chưa điều chỉnh được lực tay làm mông cậu nổi lên 5 dấu tay đỏ. Cậu cắn môi không dám lên tiếng nhưng đau quá, nước mắt không kìm được rơi xuống.

"Không được cắn môi, đau thì la."

Từ Trạch nhìn thấy cậu cắn môi thì lên tiếng.

*Bốp... Bốp...huhu... Bốp... Bốp*

Cậu đau đến khóc ròng đánh tay thôi sao đau quá vậy, hai tay cậu nắm chặt ga giường. Rút kinh nghiệm cái đầu tiên, anh dùng nhẹ lực xuống nhưng đối với cậu còn rất đau.

*Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp*

Anh đều đều đánh xuống trải đều toàn bộ mông không tạt tay nào bị trùng lặp . Cậu vì đau quá nên gồng lên, nước mắt thay phiên nhau rơi. Anh đánh nãy giờ cậu cũng không lên tiếng xin liền nói.

"Sao không xin tha."

Từ Trạch dừng tay lại giúp cậu xoa mông đang nóng rát kia.

"Dạ...hức...xin sẽ...hức bị đánh nhiều."

Từ Khải Trạch có chút sợ sệt nói, đúng vậy hồi trước ở nhà trẻ cậu bị mẹ lớn đánh cậu mà xin thế nào cũng bị đánh nhiều hơn. Từ Trạch nghe như vậy thì đau lòng đánh phạt là để phạt không phải để trút giận.

"Sẽ không, ba đánh vì muốn con ghi nhớ không phạm sai lầm chứ không phải ghét con nên đánh. Còn không xin tha ba liền đánh tiếp."

Anh buông lời đe dọa, thật ra từ khi bước vào thấy cậu ngoan đứng phạt đã không nỡ đánh nữa rồi.

"Con... hức... xin lỗi...hức ba. Ba ...hức ....tha cho ....hức... Tiểu Trạch...hức đi ạ."

Cậu nghe lời anh liền lên tiếng thử xin, lỡ xin được thì không bị đánh nữa thì sao.

"Được rồi, ba tha lỗi cho con. Không đánh con nữa."

Từ Trạch nghe cậu xin lòng liền mềm nhũn, anh đỡ cậu ngồi dậy, cho cậu dựa vào lòng mình, lấy ngăn tủ đầu giường lọ thuốc mỡ bôi cho cậu. Cậu thật hạnh phúc, hồi trước dù bị đánh chảy máu cũng chẳng ai bôi thuốc cho giờ bị mấy cái đã được chăm sóc vậy rồi.

"Đau..."

"Ngoan, bôi thuốc sẽ hết đau."

Từ Trạch vừa bôi thuốc vừa an ủi nó, giọng nói nhẹ nhàng đầy yêu thương.

"Ba đừng giận con nha."

Cậu ngước mặt lên nhìn anh, giọng nói năn nỉ đáng thương.

"Phạt rồi thì là xong, không giận con."

Anh đóng lọ thuốc nói, hôn nhẹ lên má nó một cái.

"Ba, con buồn ngủ."

Nãy giờ cậu khóc mệt, được anh xoa lưng dỗ một hồi hai mí mắt muốn gặp nhau rồi.

"Ngoan, nằm xuống ngủ đi."

Anh đỡ cậu nằm nghiêng, lau nước mắt còn sót lại trên mặt cậu. Cậu ôm eo anh rồi mệt liền nhanh chóng ngủ, anh với chăn đắp cho cậu rồi chỉnh lại điều hòa chút nhìn con trai trong lòng ngủ thì mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro