CHAP 4: Thiếu gia họ Trạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Trạch thấy cậu như vậy thì kiên nhẫn dỗ dành thật lâu sau mới dỗ nín được nhìn mắt với mũi cậu đỏ hoe rất giống cún con bị người ta vứt bỏ.

"Không muốn về nhà trẻ sao?"

Anh dỗ dành xong thì lên tiếng hỏi cậu.

"D...hức... Dạ"

Cậu nghe anh hỏi lập tức trả lời không chút suy nghĩ.

"Muốn đi học không?"

Anh không thích vòng vo tiếp tục hỏi. Cậu nghe anh hỏi cũng không hiểu nhưng khi đi bán vé số thấy mấy bạn bằng tuổi được đi học cậu rất ngưỡng mộ. Cậu về xin mẹ lớn cho đi học thì bị đánh cho một trận từ đó cậu không dám nhắc đến nữa.

"Dạ ...hức .... muốn"

Cậu khẽ gật đầu ước mơ đi học đã được cậu ấp ủ rất lâu rồi

"Vậy từ nay con ở với chú với điều kiện nhóc phải học tập thật tốt, lớn lên làm việc cho công ty chú."

Từ Trạch nhìn cậu đôi mắt trìu mến, cậu nghe anh nói chỉ nghe rõ nhất 2 từ " ở lại " liền vui vẻ đáp.

"Dạ được."

Anh nhìn cậu vừa nãy khóc giờ lại cười liền xoa đầu cậu, đúng là còn con nít mà.

"Nhóc tên gì?"

Từ Trạch ở chung với cậu hai tuần rồi vẫn chưa biết tên toàn gọi là nhóc.

"Con không có tên, mẹ lớn hay gọi con là thằng ăn cắp."

Cậu thủ thỉ nói nhỏ. Anh nghe cậu nói vậy liền hơi nhói đau, chắc cậu phải chịu tủi thân nhiều lắm.

"Chúng ta về nhà."

"Nhà sao ạ?"

Cậu nghe anh nói liền ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn anh. Cậu có nhà sao ?

"Ừ, nhưng mà mặc bộ này về không may mắn."

Anh nhìn cậu rồi đi đến chỗ balo A Sở mang đến lấy ra một cái áo sơ mi đem đến bên cậu.

"Tạm thời mặc cái này vậy."

Từ Trạch bế cậu đứng lên giường, giúp cậu thay đồ.

"Con... con tự làm được."

Cậu thấy hành động của anh liền giữ quần áo lại nhỏ giọng nói.

"Nghe lời."

Từ Trạch hơi nghiêm giọng làm cho cậu có chút sợ liền nghe theo không dám phản kháng. Anh cởi bộ đồ cậu đang mặc, anh bất ngờ toàn thân cậu có rất nhiều sẹo to, nhỏ đều có. Không biết đứa nhỏ này phải chịu đánh đập cỡ nào. Cậu thấy phản ứng của anh định lấy áo cũ che lại liền bị anh cản.

"Không sao, sau này dẫn con đi xóa."

Anh nói rồi mặc áo sơ mi của anh cho cậu, áo lớn nên cậu mặc nó dài tới gót chân luôn.

"Đi thôi."

Anh bế cậu lên rồi lấy chút đồ đi ra ngoài, A Sở đã đi lấy xe còn Âu Dương Viêm sau khi nói chuyện với anh bất thành liền đi ra xe luôn. Cậu ôm cổ anh, thật ấm áp như mơ vậy, nếu đây thật sự là mơ cậu muốn mãi mãi không tỉnh dậy. Anh đi xuống bệnh viện, bước vào xe, cậu vì khóc nhiều nên ngủ mất trong lòng anh rồi.

"Về biệt thự."

Anh nói A Sở, chiếc xe bắt đầu di chuyển hắn ngồi ghế sau chung với anh.

"Cậu định giữ nó lại sao?"

"Giúp tớ làm giấy tờ tùy thân cho nhóc, nhập vào sổ hộ khẩu của tớ với danh phận là con trai tên là Từ Khải Trạch."

Từ Trạch vuốt tóc cậu dịu dàng, từ khi cậu xuất hiện anh đã thay đổi rất nhiều. Hắn nghe xong thì mắt A miệng O kinh ngạc lên tiếng.

"Đừng... đừng đùa như thế, không vui đâu."

Âu Dương Viêm nói lắp luôn, từ trước đến giờ chỉ có hắn quý con nít Từ Trạch thì không.

"Tớ chưa bao giờ đùa."

Từ Trạch nhìn hắn với ánh mắt nghiêm nghị khuôn mặt thật sự nghiêm túc.

"Cậu chắc chứ, nuôi một đứa bé không phải chỉ cho nó cái nhà đâu với lại mới gặp nó chưa lâu làm vậy thì vội vàng quá."

Hắn cũng lo cho anh lắm, sợ anh bị lừa hiện tại xã hội cũng có mấy người lợi dụng trẻ em để chuộc lợi. Từ Trạch không nói gì chỉ nhìn hắn tỏ vẻ không vui.

"Được, được theo ý cậu."

Âu Dương Viêm có chút dựng tóc gáy liền cười xòa xòa nói. Hắn liếc nhìn qua cậu, hai lần gặp lần nào cũng ngủ được lắm nhóc.

A Sở lái một lúc thì tới nơi, anh bế cậu xuống xe còn hắn thì được A Sở chở đi làm việc anh nhờ. Căn biệt thư thiết kế theo phong cách Châu Âu, sân vườn khá rộng hoa hồng trải dài từ đầu đến cuối. Anh đi vào nhà, người làm và quản gia xếp dài lối đi.

"Chào cậu chủ."

Mọi người cung kính cúi đầu.

"Sắp xếp phòng cho thiếu gia."

Từ Trạch nhìn quản gia thì lên tiếng. Quản gia nhận lệnh đi làm, không chút thắc mắc về thân phận đứa trẻ, không mất bao nhiêu thời gian phòng đã được dọn xong. Phòng cậu đối diện phòng anh, anh bế cậu vào phòng nhẹ nhàng đặt lên giường.

Căn phòng màu chủ đạo là trắng, đầy đủ đồ nội thất sang trọng. Chiếc giường kingsize làm điểm nhấn đặt ngay giữa phòng. Đúng là đi đâu cũng không bằng nhà mình, anh về phòng thì đi tắm cho thoải mái xong ra sopha trong phòng ngồi, lấy laptop ra họp. Cậu ngủ một lúc thì tỉnh dậy, xung quanh lạ lẫm khiến cậu có chút sợ.

"Chú ơi."

Cậu bước xuống giường, đi đến mở cửa ra ngoài.Nơi này thật rộng, phòng cậu ở lầu hai, nhìn từ đây xuống ngôi nhà thật đẹp, cậu chưa bao giờ được nhìn thấy. Cậu từ từ đi thăm quan một chút, cẩn thận không dám đụng vô bất cứ thứ gì vì cậu biết nếu nó bị hư có bán cậu cũng không đủ đền.

"Thiếu gia, sao cậu ở đây?"

Tiếng bác quản gia sau lưng. Vả là cậu đi một hồi thì lạc mất, không biết đường về phòng, đi mãi đi mãi lại đi đến thư phòng từ lúc chiều anh nói "dọn phòng cho thiếu gia" thì mặc nhiên sau này mọi người đều phải gọi cậu như vậy.

"Bác gọi cháu sao?"

Cậu quay lại nhìn quản gia khuôn mặt ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, thiếu gia xuống giường mà không xỏ dẹp để cậu chủ biết sẽ không vui."

Quản gia nhìn đôi chân trần của cậu khẽ nhíu mày nhắc nhở.

"Không sao đâu ạ, cháu quen rồi."

Cậu cười cười nói nhìn xuống đôi chân trần của mình.

"Quen thì sửa tạo thói quen khác."

Đột nhiên tiếng của Từ Trạch phát ra từ đằng sau cậu. Anh định xuống thư phòng lấy ít tài liệu lên phòng trùng hợp nghe cậu nói. Cậu nghe thấy tiếng anh liền quay lại, anh tới gần cậu thuận tay bế cậu lên vì cậu gầy quá nên bế cũng như không bế chẳng có cảm giác gì. Quản gia nhìn anh liền cúi đầu chào.

"Lần sau xuống giường phải đeo dép."

Một tay bế cậu, một tay anh sờ chân cậu giúp cậu ủ ấm hai bàn chân bị lạnh kia.

"Dạ."

Cậu nhìn anh có chút cảm động, từ bé giờ cậu chưa được ai quan tâm là chân có bị lạnh không, cậu rất cảm thấy rất hạnh phúc.

"Đã đói chưa?"

"Dạ chưa."

Theo thói quen cậu liền nói không nhưng bụng cậu lại phản chủ * ọc ọc * làm cậu lúng túng.

"Nói dối là không ngoan."

Từ Trạch nhìn cậu, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Con đói một chút thôi ạ."

Cậu ngượng đến đủ mặt nhỏ giọng nói. Anh thấy hành động của cậu liên bật cười quay qua nói với quản gia.

"Dọn đồ ăn."

Quản gia ngạc nhiên, ông không nhìn lầm chứ anh cười rồi, nụ cười cách đây rất lâu rồi giờ ông mới thấy lại được.

"Vâng."

Quản gia lui xuống, tâm trạng cũng vui hơn, thiếu gia đúng là món quà bù đắp mà ông trời ban cho cậu chủ rồi.

"Còn mệt không?"

Anh bế cậu đi xuống phòng ăn, hai tay cậu phối hợp ôm cổ anh.

"Dạ hết rồi."

Cậu vui vẻ trả lời, anh cho cậu cảm giác rất gần gũi rất ấm áp.

Từ Trạch bế cậu xuống ghế ngồi bên cạnh anh, bản thân cũng vô chỗ ngồi. Cậu nhìn lên bàn ăn, toàn là món ngon mà trước nay cậu chưa từng thấy.

"Ăn đi."

Anh nhìn biểu hiện của cậu đoán cậu rất thèm rồi. Cậu lấy đũa gắp một miếng bỏ vào miệng.

"Rất ngon, chú ơi!"

Cậu quay qua nhìn anh cảm thán từ trước tới nay cậu toàn ăn đồ người ta bỏ đi không thiu thì cũng là thứ không ăn được, về nhà trẻ thì chỉ ăn cơm trắng.

"Vậy ăn nhiều chút."

Từ Trạch nghe cậu nói vậy thì xoa đầu mỉm cười.

"Dạ."

Cậu gật đầu rồi quay ra gắp ăn nhưng do cơ thể cậu thấp hơn bàn nên mấy món ở xa không với tới được. Anh nhìn thấy vậy liền bế cậu ngồi lên đùi mình, gắp cho cậu. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ cho đến khi...

"Chú ơi, con ăn xong rồi."

Cậu buông đũa xuống nói. Anh đang ăn liền liếc xuống chén cơm của cậu, mới vơi đi chưa được nửa chén đã no rồi.

"Ăn hết cơm đi."

Anh gắp tiếp đồ ăn cho cậu, giọng có chút không vui.

"Con no rồi."

Cậu sợ anh chưa hiểu ý nên nói rõ hơn. Từ Trạch không để ý lời cậu nói, múc một thìa cơm bón cho cậu.

"Há miệng."

Giọng anh có chút nghiêm làm cậu hơi sợ, liền nghe lời há miệng ăn, cứ thế anh bón cậu ăn ai làm việc người đấy.

"Con no lắm rồi."

Cậu quay lại khuôn mặt ủy khuất nhìn anh, chưa bao giờ cậu ăn no như hôm nay.

"Ừ."

Anh nhìn xuống chén cơm, không còn gì thì gật đầu, với tay lấy ly sữa đưa cho cậu.

"Con sẽ no đến bể bụng mất."

Cậu khẽ thở dài nói nhưng vẫn nhận ly sữa uống đến chổng ly lên trời. Anh nghe lời nói với hành động của cậu khác một trời một vực liền cười. Ăn xong, anh bế cậu lên phòng.

"Kia là phòng của con."

Anh chỉ tay về phía phòng đối diện, là căn phòng hồi nãy cậu bước ra.

"Đây là phòng của chú"

Từ Trạch nói rồi bế cậu vào, đặt cậu lên giường nhìn cậu vui vẻ nằm xoa xoa vào nệm thì vui theo.

"Phòng chú thật thơm."

Cậu hít hít mũi rồi lên tiếng nói không những thơm mà còn rất dễ chịu.

"Như cún con."

Từ Trạch xoa đầu cậu rồi đi đến bàn mở điện thoại ra xem thì có tin nhắn từ hắn " Đã xong ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro