CHAP 3: Thân phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc bế cậu ra nhà kho Từ Trạch cũng chưa quan sát kĩ cậu, giờ mới được nhìn kĩ cậu. Đứa trẻ có mái tóc đen tuyền nhưng lại không đều bên ngắn bên dài có vẻ chỉ cắt bừa cho gọn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng lông mi cong dài, đôi môi hình trái tim nhìn kĩ thì thật dễ thương.

"Cậu chủ."

A sở bước vào lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng trong phòng.Từ Trạch như được kéo về thực tại, di chuyển về phía ghế sopha ngồi xuống, A Sở tiến đến gần đưa xấp tài liệu cho anh.

"Đây là tất cả thông tin về nhà trẻ Thiên Đường mà người của ta tìm được."

Anh nhận lấy rồi mở ra đọc. Nhà trẻ Thiên Đường là một nơi cho các em mồ côi cư trú nhưng đó chỉ là trá hình thật ra nơi đó là buôn trẻ con, bạo hành trẻ em. Các đứa trẻ trong đây 5 tuổi sẽ bị bán đi, hay bị lấy nội tạng, bắt đi ăn xin,... Cảnh sát đã điều tra nhiều lần nhưng chẳng bao giờ tìm được dấu vết gì.

"Cho người khác đến chăm sóc những đứa trẻ đó đi"

Anh đọc xong thì đóng tệp lại nói ngắn gọn.

"Rõ."

A Sở đáp lại rồi đi ra ngoài. Từ Trạch nhìn đồng hồ cũng đã tối rồi, anh tiến về phòng bếp nhỏ bên trong tự tay nấu ăn. Trong lúc đó cô phụ tá riêng vào kiểm tra thay nước biển cho cậu rồi đi ra.

"Thơm quá!"

Cậu bị mùi thức ăn làm cho tỉnh lại, lúc trưa ăn cháo mau tiêu hóa nên giờ cậu rất đói rồi. Anh bưng tô cháo thịt bằm rau củ ra, nghe lời khen của cậu thì hơi nhếch mép cười.

"Dậy rồi."

Anh đến gần bên giường, để tô cháo lên tủ đỡ cậu ngồi dậy ngay ngắn.

"Dạ."

Cậu đúng là mau hồi phục nha, lúc trưa mặt còn xanh xao bây giờ đã có thêm khí sắc rồi. Anh đỡ cậu ngồi dậy, lấy tô múc một ít thổi nguội bón cho cậu.

"Con có thể tự ăn được."

Cậu ăn thìa cháo anh bón rồi lên tiếng nói.

"Người bệnh được ưu tiên, không cần làm gì cả."

Từ Trạch bón thêm một thìa nữa cho cậu. Nghe vậy, cậu như đứng hình 3 giây, lúc bé có bị ốm thế nào cũng chỉ có mình cậu không ai chăm sóc, bây giờ anh nói vậy cậu cảm thấy thật hạnh phúc.

"Con có thể hỏi chú một việc không?"

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt này tuy mới gặp chưa đầy một ngày nhưng người này đã cho cậu thấy thế nào là quan tâm chăm sóc.

"Hỏi đi."

Anh đều đều tay múc cháo thổi rồi bón cho cậu nhưng vẫn nghe cậu nói.

"Sao con lại ở đây?"

Chuyện này cậu thắc mắc từ lúc trưa rồi nhưng còn mệt nên chưa kịp hỏi.

"Đi thăm trẻ, tiện thể mang nhóc ra đây."

Anh trả lời ngắn gọn nhưng giọng nói rất nhẹ nhàng

"Sao chú lại cứu con được, mẹ lớn không làm khó chú chứ?"

Cậu nghe Từ Trạch nói thì ngây ngô lên tiếng trong mắt cậu mẹ lớn là người rất đáng sợ.

"Nhóc biết tập đoàn Thiên Phong chứ?"

Anh đút xong cháo cho cậu, rút tờ giấy giúp cậu lau miệng giọng nói vẫn đều đều giải thích.

"Dạ biết, cháu hay đi bán vé số nghe người ta kể tập đoàn đó đứng đầu về mảng kinh doanh, một năm thu mấy chục tỉ USD, là công ty lớn nhất trong nước, ai cũng muốn vào làm. Các công ty ở thành phố khác cũng không dám động tới."

Cậu hào hứng kể về những gì mình biết, khen công ty lên chín tầng mây ước mơ của cậu là được vào đó làm việc.

"Chú là chủ tập đoàn đó."

Từ Trạch nghe cậu vô tư kể thì tâm trạng vui vẻ lên. Cậu nghe xong thì hết sức ngạc nhiên, có phải tai cậu có vấn đề rồi không, chú trước mặt lại là chủ tịch tập đoàn Thiên Phong.

"Nên việc cứu nhóc dễ như ăn cháo vậy."

Anh nhìn thái độ của cậu thì càng thích thú trêu ghẹo đứa trẻ này, tay đặt lên đàu cậu xoa xoa.

"Con cảm ơn chú, chú thật tốt."

Cậu mất mấy phút để thu hồi sự kinh ngạc trên khuôn mặt rồi mỉm cười tươi tắn với anh.

"Chú không tốt như nhóc nghĩ đâu."

"Chú cứu con còn đưa con đến bệnh viện, nếu không có chú con chắc đã chết rồi. Chú là người tốt nhất con từng gặp."

Cậu nói với giọng ngây thơ thêm chút nịnh ngọt đúng vậy từ trước đến nay dù ở trong trại trẻ hay ra ngoài đường cậu lúc nào cũng bị người ta xua đuổi.

"Dẻo miệng quá!"

Anh nghe cậu khen, nhéo nhẹ mũi cậu rồi bật cười, Từ Trạch cười lên rất đẹp.

"Chú cười tên nhìn rất soái."

"Được rồi, nghỉ ngơi đi."

Nghe cậu nói anh bất giác nhận ra đã lâu lắm rồi chưa có gì làm anh vui đến bật cười, nhóc con này có bản lĩnh.

Cứ thế ngày qua ngày, anh chăm sóc cho cậu, cậu nói chuyện làm cho anh cười, một sự thay đổi từ tảng băng di động không hề nhẹ. Cậu nằm viện nửa tháng thì mọi vết thương đã lành, có thể xuất viện.

"Cậu định sắp xếp thằng bé như thế nào?"

Âu Dương Viêm đứng ngoài hành lang nói chuyện với Từ Trạch mấy ngày qua hắn cũng có đến thăm đứa nhỏ này vào lần.

"Tớ không biết nữa."

Từ Trạch lười biếng trả lời khi ở bên hắn cả cơ thể của anh đều thả lỏng cả người lười biếng.

"Sao lại không biết, hay trả nó về lại nơi cũ đi."

Từ Trạch nghe hắn nói chuyện nhưng không trả lời, đi làm thủ tục xuất viện cho cậu. Làm xong thủ tục, anh quay lại phòng, thấy cậu ngồi trên giường, người vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, sắc mặt có chút biến đổi.

"Sao vậy, không khỏe sao?"

Từ Trạch tiến lại gần , ngồi thấp xuống hỏi. Nửa tháng qua tình cảm của hai người tăng lên không ít.

"Chú ơi, con biết quét nhà, lau nhà, giặt đồ, rửa bát, .... chú đừng đưa con về nhà trẻ được không?"

Cậu nói nhỏ giọng, có chút khàn khàn nhưng đủ để anh nghe giọng nói đầy sự lo lắng và sợ sệt.

"Nhà chú mỗi công việc đều có người làm không cần nhóc."

Cậu nghe anh nói vậy, liền không kiềm chế được nước mắt từng giọt rơi xuống. Cậu thật sự không muốn về nơi đó đâu, lúc nãy cuộc nói chuyện giữa anh với hắn cậu đã nghe hết. Nhìn cậu khóc anh liền bối rối, không biết làm sao.

"Nè nhóc, nín đi."

Từ Trạch có chút luống cuống với tay lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Cậu cứ nghĩ sắp phải về lại nhà trẻ cậu lại lo sợ, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa bé 5 tuổi, nước mắt không dừng được rơi lã chã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro