CHAP 2: Đem về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Trạch ôm cậu trong lòng tiến về hướng mẹ lớn đang ngồi ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn bà ta.

"Tôi muốn nhận nuôi đứa bé này."

Từ Trạch đứng ngoài lạnh giọng lên tiếng, lời nói như thông báo cho bà ta biết. Nghe tiếng anh mẹ lớn giật mình quay ra, có chút hoảng hốt.

"Sao nó lại ở đây!"

Mẹ lớn buộc miệng nhưng sau đó thì phát hiện bản thân mình nói hố ánh mắt đề phòng nhìn anh.

"Tôi đi dạo thấy thằng bé."

Anh nói ngắn gọn không có lời dư thừa, nghe cậu đáp vậy bà ta liền nghĩ chắc anh chưa biết chuyện tối qua liền giở giọng nói.

"Cậu Từ đứa bé này có thói ăn cắp, nếu cậu muốn nuôi tôi đưa cậu đi gặp mấy bé khác."

Mẹ lớn giả bộ ngọt ngào, cậu là người giúp bà ta kiếm tiền đâu ra bà ta thả cậu đi dễ vậy, với lại khi tức giận có thể trút giận lên cậu.

"Không cần."

Anh không thèm nghe mẹ lớn nói, quay người bước đi về hướng cổng.

"Cậu Từ à, thật sự không được."

Mẹ lớn đuổi theo nói, bà ta đâu thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.

"A Sở."

Anh hướng phía vệ sĩ gọi, A sở là vệ sĩ riêng của anh từ nhỏ, cũng coi như người một nhà. Nghe tiếng anh gọi, A Sở liền nhanh chân bước đến.

"Cậu chủ."

A Sở cúi đầu cung kính lên tiếng.

"Đưa chi phiếu."

Anh nói ngắn gọn nhưng cũng đủ để A sở hiểu, móc trong túi ra tờ chi phiếu đưa cho mẹ lớn. Mẹ lớn nhận lấy nhìn con số trong tờ chi phiếu mà mắt trợn ngược lên trời 1,2,3,4....11 số không sau số 1.

"Đủ không?"

Anh nhìn biểu hiện của mẹ lớn giọng nói đầy khinh bỉ hỏi.

"Đủ, tất nhiên đủ rồi."

Mẹ lớn mắt không rời tờ chi phiếu, Từ Trạch nhếch mép rồi quay đi, loại người này sao có thể làm chủ nhà trẻ này được chứ. Anh ra khỏi nhà trẻ bước vào xe, tay vẫn ôm cậu vào lòng.

"Đến bệnh viện Từ gia."

Anh ra lệnh với A sở ở trên ghế lái, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nó.

"Còn buổi gặp mặt."

A sở thắc mắc hỏi nhưng đáp lại cậu là sự im lặng, A Sở nghe lời lái xe đến bệnh viện. Dọc đường đi anh nhìn cậu nằm dựa vào ngực anh, mặt đỏ bừng, từ trước giờ anh không bao giờ lo chuyện bao đồng nhưng khi nhìn thấy cậu nằm co ro trong nhà kho trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu.

Do nhà trẻ Thiên Đường nằm ở nơi hẻo lánh nên khi đến bệnh viện cũng đã là giữa trưa. Cậu được làm phẫu thuật gấp vì sốt quá cao, các vết thương đều bị nhiễm trùng.

Anh đợi ở trước phòng phẫu thuật, khuôn mặt rất điềm tĩnh, không biết qua bao lâu thì đèn phẫu thuật cũng đã chuyển xanh, cậu được bác sĩ đẩy ra khỏi phòng chuyển đến phòng theo dõi.

"Cậu bé bị thương không nặng nhưng bị nhiễm trùng, nằm lạnh lâu dẫn đến sốt cao, cơ thể suy dinh dưỡng trầm trọng. Nên bồi bổ và tránh để vết thương trúng nước."

Bác sĩ phẫu thuật chính bước ra nói với anh.

"Tôi biết rồi."

Anh gật đầu rồi đi theo giường cậu đến phòng theo dõi. Bệnh viện đều màu trắng làm chủ đạo, mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc, đầy đủ tiện nghi có tủ lạnh, máy giặt, nhà tắm, sách báo,... không khác gì một căn nhà thu nhỏ. Cậu được đưa lên chiếc giường nằm giữa phòng, tay phải vẫn truyền nước biển, do tác dụng thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh lại.

Từ Trạch đi vào ngồi bên ghế sopha đối diện giường, anh nhìn cậu, cả tay chân đều quấn băng trắng. Đưa tay vào túi quần lấy điện thoại bấm một dãy số rồi gọi.

"Alo."

Đầu dây bên kia bắt máy bên kia lập tức truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng.

"Cậu đến bệnh viện Từ gia đi."

"Cậu bị sao?"

Người này tên là Âu Dương Viêm, bạn thân của anh người mà Từ Khải Trạch tin tưởng nhất. Hắn lo lắng lên tiếng, giọng nói có chút gấp gáp.

"Không phải tớ, đến mua thêm một phần cháo trắng."

Từ Khải Trạch dứt lời thì cúp máy không nghe hắn nói thêm nữa. A Sở đúng lúc đi vào tay cầm laptop trên xe, lúc nãy anh bế cậu vào viện quên mang lên. A Sở đặt laptop xuống bàn trước mặt anh rồi lùi ra phía sau.

"Đi điều tra về nhà trẻ Thiên Đường."

Anh nhìn màn hình máy tính giọng nói ra lệnh.

"Rõ."

Nhận được lệnh, A Sở đáp lại một tiếng rồi lui ra đi làm việc. Anh làm việc rồi nhìn cậu nằm ngủ trên giường, sắc mặt cậu xanh xao, bỗng trái tim anh thấy rất lạ đối với đứa bé này anh lại cảm thấy có sự ấm áp lạ thường.

Anh mở laptop xử lý một số công việc, căn phòng trở nên im lặng chỉ còn tiếng gõ bàn phím.Thời gian từ từ trôi qua, trời bắt đầu tối dần đi.

"Từ Trạch."

Tiếng người vang vọng ngoài cửa, Âu Dương Viêm mở cửa đi vào. Từ Trạch không lên tiếng ngước mắt lên nhìn hắn, thấy anh ngồi ghế hắn liền nhìn lên phía giường, một cậu bé tóc đen đang nằm im ngủ, cơ thể được băng bó kĩ càng, khuôn mặt có chút tuấn tú nhưng lại nhếch nhác xanh xao.

"Thằng bé này là con ai vậy?"

Hắn đến bên anh, đặt hộp cháo anh nhờ mua lên bàn, ngồi xuống ghế.

"Tớ tình cờ gặp."

Từ Trạch cũng chẳng quan tâm hắn ngồi đâu, ngước mắt nhìn về phía cậu lên tiếng.

"Ồ, cậu Từ đây biết lo chuyện người khác rồi à."

Âu Dương Viêm nói giọng chút mỉa mai, thật ra anh cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy nữa chỉ đơn giản là muốn làm thôi.

"Ưmm~~."

Tiếng rên khẽ của cậu, tuy nhỏ nhưng anh vẫn nghe được. Từ Trạch đứng lên đi đến bên giường ấn nút gọi bác sĩ. Anh đến bên cậu, cậu từ từ tỉnh lại, xộc vô mũi cậu là mùi thuốc sát khuẩn, thuốc mê hết tác dụng thuốc giảm đau cũng hết, toàn thân cậu đau nhói, nhìn anh đang ngồi bên cạnh. Nhanh chóng bác sĩ đã tới, xem qua cho cậu rồi nói.

"Tạm thời đã ổn nhưng vẫn chưa hạ sốt nhiều, cần theo dõi vài ngày, bé có thể ăn chút đồ lỏng."

Anh lắng nghe rồi gật đầu, bác sĩ nói xong thì đi ra ngoài.

"Cảm ơn chú đã cứu con, mà chú là ai vậy?"

Cậu nghe những lời bác sĩ nói đều hiểu, giọng yếu ớt lên tiếng hỏi anh.

"Từ Trạch"

An trả lời rồi đứng lên tiến về phía bàn lấy cháo cho cậu.Hắn biết anh không sao nên cũng đi về trong phòng còn chỉ còn lại anh với cậu. Anh đem đến bên giường, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy. Cậu nhìn anh chằm chằm, rất ngạc nhiên, từ trước đến giờ chưa có ai đối xử tốt với cậu.

Từ Trạch thấy sự ngạc nhiên của cậu nhưng cũng không nói gì, lấy cháo để trên kệ tủ mở ra múc một thìa rồi thổi nguội bón cho cậu.

"Cháu tự ăn được."

Cậu thấy anh đút liền vội vàng từ chối lên tiếng hai tay muốn cầm lấy muỗng.

"Há miệng."

Anh vẫn như cũ bón cho cậu, cậu đành há miệng ăn. W.O.A... cháo rất ngon nha, chưa bao giờ cậu ăn được món nào ngon như vậy. Cậu cũng không từ chối nữa, anh bón cậu ăn cứ như thế mấy chốc liền hết. Ăn xong cậu liền liếm mép.

"Còn đói sao?"

Anh nhìn hành động đó liền hỏi.

"Dạ... dạ không."

Cậu ấp úng trả lời, Từ Trạch rút tờ giấy chùi miệng cho cậu rồi bỏ vào thùng rác.

"Cháu muốn xuất viện."

Cậu nhìn anh nhỏ giọng lên tiếng.

"Tại sao?"

Anh nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau không biết tại sao khi nghe đứa bé này đòi đi anh không đành lòng.

"Tiền viện rất mắc con không trả được."

Cậu vô tư nói suy nghĩ trong đầu ra. Anh nghe vậy có chút bất ngờ một đứa bé sao lại nghĩ nhiều đến thế? Rớt cuộc trong nhà trẻ đó nó đã bị hành hạ như thế nào để một đứa bé đáng ra nên vô tư chơi đùa lại trầm tư lo lắng.

"Không cần lo việc đó."

Anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng, ánh mắt không còn sự lạnh lùng ban sáng.

"Nhưng..."

Cậu chưa kịp nói thì đã bị anh cắt ngang.

"Nằm xuống, ngủ đi"

Từ Trạch đỡ cậu xuống, giọng có chút không vui.

"Con cảm ơn chú."

Cậu mỉm cười tuy không được tươi cho lắm nhưng rất dễ nhìn, tuy người chú trước mặt cậu là người xa lạ nhưng thật tốt bụng.

"Nhắm mắt ngủ đi."

Anh ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu nhắm mắt lại, do bệnh nên ăn xong cậu lại thấy buồn ngủ không bao lâu anh lại nghe tiếng hít thở đều đều của đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro