CHAP 1: Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào đêm, khuya mùa đông thật lạnh lẽo, mọi người đều đã về nhà, ngoài đường cũng ít xe qua lại. Một nơi nào đó ven thành phố A lại có tiếng khóc lóc xin tha thảm thiết.

*Chát... chát... chát... chát... chát*

"Mẹ... mẹ...lớn...huhu...con ...biết lỗi... huhu...rồi. Tha cho...hức...con"

Cậu mặc bộ quần áo mỏng, vài chỗ còn rách nát, tay xoa chỗ vừa bị đánh,cả thân người gầy gò co lại.

"Tao kêu mày đi bán vé số, sao mang về có vài đồng rẻ thế này."

Bà ta làm chủ của nhà trẻ mồ côi này, các bé mồ côi đều gọi là mẹ lớn. Số là hôm nay mẹ lớn kêu cậu đi bán vé số, cậu đi cả ngày bán gần hết thì bị cướp, tuy đã đuổi theo đòi nhưng không được còn bị té khắp người bị thương.

Khó khăn lắm mới về tới nhà trẻ thì đã khuya, mẹ lớn lại chẳng quan tâm bắt cậu đưa tiền, cậu đi bán được có vài đồng cũng bị lấy mất. Bà ta tức giận liền ra sức đánh cậu túi bụi mặc kệ lời xin tha.

*Chát...chát...chát...chát...chát...chát*

"Mày ăn cắp tiền bán đúng không?"

Vừa nói mẹ lớn vừa quất từng roi xuống thân hình bé nhỏ của cậu. Cậu bé đã năm tuổi nhưng thân người gầy gò, nhỏ bé nhìn qua giống như đứa bé ba tuổi vậy.

"Aaaa....con...con...không...có...mẹ.... lớn...tha...cho con."

Từ nãy giờ cậu đã chịu mấy chục roi rồi, cả người cậu sơ xác, bẩn thỉu, toàn thân rải đầy những vệt đỏ hồng sưng cộm nhìn rất đáng sợ.

"Giam nó vào nhà kho không cho ăn uống gì hết."

Mẹ lớn nói rồi đi vào bên trong. Một nhóm người kéo cậu nhốt vào nhà kho, nơi vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, cậu đau đớn toàn thân mệt mỏi liền ngất đi

Tại trung tâm thành phố A, có ngôi biệt thự cổ điển to lớn còn sáng đèn nhưng lại tạo ra cảm giác lạnh lẽo. Từ Trạch đang ngồi ở thư phòng xem tài liệu, tay siết chặt thành nắm đấm. Tài liệu này liên quan đến cái chết đột ngột của ba mẹ anh.

Tuy đã được tòa kết án là do tai nạn nhưng Từ Trạch vẫn không tin và đã cho người đi điều tra, quả nhiên mọi manh mối đều bị xóa sạch phải mất mấy năm mới tra ra được. Trong tài liệu chỉ rõ cái chết của ba mẹ anh là do cố tình có người sắp đặt gây nên vụ giả tai nạn này.

"Con nhất định đòi lại công bằng cho hai người."

Từ Trạch đi đến bên cửa sổ ngước lên nhìn ánh trăng mờ ảo, hai tay nắm chặt cơ thể toát ra hàn khí lạnh lẽo hòa vào trong bóng đêm.

Sáng hôm sau, theo thói quen Từ Trạch dậy rất sớm, một phần lí do khác là do anh bị mất ngủ. Từ Trạch hiện đang nhâm nhi tách cà phê cùng bữa sáng.

"Cậu chủ hôm nay sẽ đến nhà trẻ Thiên Đường sao?"

Quản gia cũng là người chăm sóc anh từ bé, rất được anh tin tưởng, đang cung kính đứng bên cạnh bàn cơm hỏi.

"Đúng vậy, ba mẹ lúc trước rất hay dẫn tôi đến đó, cũng lâu rồi chưa đi. Hôm nay tiện đường ghé qua xem."

Từ Trạch mắt nhìn tờ báo và miệng trả lời.

"Mấy đứa bé rất thích bánh, để bác đi gói một ít cho cậu chủ mang đi làm quà, chắc chắn mấy bé sẽ rất vui."

Quản gia mỉm cười nói xong thì quay đi làm việc.

"Được."

Anh cũng không từ chối gật đầu, bác quản gia đi lấy bánh không tốn bao nhiêu thời gian liền đưa ra để sau cốp xe. Từ Trạch cũng bắt đầu xuất phát, anh đến nhà trẻ Thiên Đường tất nhiên là có mục đích. Thứ nhất là đi gặp đối tác, thứ hai là do đó là nơi cuối cùng trước khi mất ba mẹ anh từng đến, anh muốn tới đó xem có tìm thêm được manh mối gì không.

Dù đi sớm nhưng do đường xa nên khi đến nơi cũng đã 9 giờ. Vệ sĩ mở cửa cho anh rồi cầm lấy bánh bác quản gia đã chuẩn bị đi vào theo cùng.

"Đừng tỏ ra hung dữ như vậy bọn trẻ sẽ sợ."

Trước khi vào anh nói với vệ sĩ rồi mới bước vào, mấy người này được huấn luyện nghiêm khắc tất nhiên sẽ không biết khuôn mặt họ dữ cỡ nào.

"Cậu Từ đã lâu không đến."

Người đàn bà này đây không ai khác là mẹ lớn, nhà trẻ bà ta quản tên là Thiên Đường. Khi xưa lúc ba mẹ anh còn sống cũng hay dắt anh đến đây. Nay mẹ lớn thấy cậu ta liền như cá gặp nước đến lấy lòng điều bà ta dòm ngó chính là tiền của anh.

"Tiện đường ghé thăm thôi."

Từ Trạch nhìn thái độ của mẹ lớn khuôn mặt không lộ chút biểu cảm lạnh lùng lên tiếng.

"Mời vào, mời vào."

Mẹ lớn dẫn đường mời anh vào, vệ sĩ thì nghe lời anh cố gắng cười thân thiện đi qua chia quà cho bọn trẻ.

"Nhà trẻ cũng vẫn ổn nhỉ."

Từ Trạch nhìn xung quanh rồi lên tiếng đánh giá.

"Cũng không ổn lắm, nhà trẻ được xây lâu rồi nên cũng xuống cấp dột nước khắp nơi người lớn chúng tôi thì chịu được chỉ là tội cho mấy đứa trẻ."

Mẹ lớn than vãn, đó là chiêu của bà ta khi nhà giàu đến bà ta đều nói vậy để họ thương cảm rồi cho tiền xây dựng sau đó lấy làm của riêng.

"Tôi muốn đi xem chút."

Anh chẳng để tâm tới lời mẹ lớn cũng chẳng để ý bà ta, nói xong thì quay đi.

"Được, được."

Mẹ lớn đứng dậy định dẫn đường cho anh thì bị vệ sĩ ngăn lại, bà ta cười gượng thấy anh quay đi thì khuôn mặt vui vẻ liền thu lại.

Anh đi xung quanh nhà trẻ, đúng là có vài nơi chưa được sửa sang lại trần nhà cũng có mấy chỗ thủng. Từ Trạch nhìn một lượt nhà trẻ nhưng không thấy manh mối nào liên quan đến vụ án. Bỗng nhiên có một giọng nói từ dưới chân anh cất lên.

"Chú ơi, chú..."

Đó là một cô bé khoảng sáu tuổi, cột tóc hai bím, tay cầm bịch bim bim vệ sĩ cho cất tiếng ngọt ngào. Từ Trạch nghe liền cúi xuống, để cô bé không bị mỏi cổ anh ngồi thấp xuống bằng cô.

"Có chuyện gì sao?"

Anh nhìn cô bé, giọng nói nghiêm túc của anh khiến cô bé hơi sợ nhưng vẫn tiếp tục nói.

"Chú giúp con được không? Con có chuyện muốn nhờ chú."

Cô bé lấy hết dũng cảm nhìn anh, ánh mắt long lanh cầu xin.

"Cháu cứ nói trong phạm vi có thể ta sẽ giúp cháu."

Từ Trạch biết mình dọa sợ con nít liền cố gắng nói dịu dàng lại nhưng chẳng có hiệu quả gì. Cô bé nghe vậy liền nắm tay kéo anh đi về phía góc trái nhà trẻ, do bị bất ngờ nên anh liền bị kéo theo.Cô bé dẫn anh đến một nơi tồi tàn, cây cả mọc um tùm.

"Cháu muốn ta giúp gì?"

Anh từ trên cao cúi xuống nhìn cô bé mở miệng hỏi.

"Bên trong có người."

Cô bé chỉ vào cái lỗ nhỏ trên tường, ánh mắt lo lắng nhìn vào trong đó.

"Cháu muốn ta mang người đó ra."

Từ Trạch nhìn cô bé nói khuôn mặt không thay đổi điềm tĩnh lên tiếng.

"Cậu ấy bị mẹ lớn đánh rồi giam vào đó một đêm rồi, cậu ấy rất tội nghiệp chú giúp con cứu cậu ấy đi ạ."

Cô bé nhìn lại anh, chầm chậm nói. Tuy chú trước mặt này nhìn không giống người tốt nhưng vẫn đỡ hơn mẹ lớn.

"Cậu ấy từng giúp cháu không bị chó cắn, cháu muốn trả ơn."

Cô bé thấy anh không có phản ứng thì lên tiếng.

"Nhưng ta không tốt bụng, ta sẽ không làm việc gì mà không mang lại lợi ích."

Anh thản nhiên đáp lại, nghe câu nói của anh cô bé im lặng một lúc rồi lên tiếng.

"Cháu có rất nhiều bim bim, cháu cho chú hết."

Tuy không đành lòng nhưng cô bé vẫn đưa đống bim bim mình đến trước mặt Từ Trạch. Anh nhìn hành động đó liền nhếch mép cười nói.

"Được rồi, ta sẽ giúp cháu, còn bim bim cháu cứ cầm lại."

Từ Trạch đứng lên tiến gần đến nhà kho tung một cước mấy cái gỗ mục nát bị rớt ra tạo ra một cái lỗ to. Anh với cô bé cùng vào, nhìn cậu đang nằm co ro người, run rẩy dưới sàn, hơi thở yếu ớt. Trên người mặc bộ đồ rách rưới, trên người toàn vết thương bẩn thỉu.

"Cậu ấy làm gì mà bị nhốt vào đây?"

Từ Trạch khụy gối xuống nhìn cậu, thân hình của cậu đầy vết thương nằm mê man.

"Hôm qua mẹ lớn nói cậu ấy đi bán vé số nhưng tối khuya cậu ấy mới về, số tiền về không nhiều nên bị mẹ lớn đánh nhốt vào đây."

Cô bé kể lại tóm tắt cho anh nghe, Từ Trạch nghe xong hơi tức giận sao có thể đối xử với một đứa bé như vậy.

"Cháu đi trước đi ở đây có ta rồi."

Từ Trạch quay qua nói với cô bé rồi cởi áo khoác ra bảo phủ lên người cậu. Cô bé nghe lời anh liền chạy đi ra ngoài, anh bế cả người cậu lẫn áo lên đi theo. Thân thể cậu sốt cao, anh cảm thấy bản thân đang ôm hòn than đỏ vậy.

"Mẹ...lớn...con sai rồi...đừng đánh con."

Cậu mê man nói thì thào nhưng đủ anh nghe thấy. Anh ôm cậu vào lòng đem ra bên ngoài, cậu trong mơ thấy bản thân bị lạnh đột nhiên có hơi ấm bao phủ liền thả lỏng người ỷ lại vào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro