CHAP 10: Bệnh đậu mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần dần chuyển mùa nên thời tiết nắng mưa thất thường, có ngày nắng chang chang có ngày mưa không ngớt. Sức đề kháng của cậu yếu nên cũng hay ốm vặt, hôm nay không ho thì sốt khiến anh lo lắng không thôi. Buổi tối, anh có dẫn cậu đi xem đèn lỡ may trúng vài hạt mưa thế là nửa đêm cậu phát sốt.

Từ Trạch ôm cậu ngủ được chút thì thấy cậu thở khó chịu, chui rúc sâu vào người anh. Anh ngủ cũng không sâu nên tỉnh dậy kiểm tra thì thấy cả người cậu nóng như hòn than, mặt ửng đỏ. Nhà anh đã mua sẵn thuốc phòng hờ cậu hay ốm, anh xuống giường lấy thuốc đem đến

"Tiểu Trạch, dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp."

Anh lấy viên thuốc hạ sốt với ly nước đến bên, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy cho cậu ngồi vào lòng anh.

"Con không uống đâu... lạnh."

Từ Khải Trạch nhăn mặt cơ thể rất khó chịu cảm giác cả căn phòng đang xoay tròn.

"Ngoan nào, uống thuốc xong rồi ngủ."

Anh đút viên thuốc vô miệng cậu rồi đưa ly nước đến, cậu ngoan ngoãn phối hợp ực ực mấy cái thuốc cũng đã uống xong, anh dán cho cậu miếng hạ sốt rồi dỗ cho cậu ngủ.

"Ba, hức... đừng bỏ... hức... con."

Cậu nằm trong lòng anh khóc thút thít, có vẻ lại gặp ác mộng rồi. Lần nào cậu bị ốm cũng nói như vậy thật biết cách khiến anh đau lòng.

"Ba ở đây, ngủ đi."

Từ Trạch xoa lưng cho cậu, đặt trên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Một lúc sau cậu yên ổn ngủ thiếp đi, anh lo cậu không hạ sốt nên chăm sóc cậu cả đêm. Gần sáng cơn sốt mới bắt đầu giảm, cậu mơ màng tỉnh dậy.

"Ba..."

Từ Khải Trạch ngồi dậy nhìn ngó tìm anh.

"Tỉnh rồi à, còn mệt không bảo bối?"

Anh từ nhà vệ sinh đi ra, thấy cục bột nào đang dụi mắt nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thì đi tới.

"Ba... ôm con."

Từ Khải Trạch thấp bé đứng lên giường, dang hai tay đòi ôm.

"Nhõng nhẽo quá."

Anh nhéo nhẹ mũi cậu sủng nịnh, vòng tay bế cậu đi đánh răng rửa mặt. Chịu thôi người bệnh nên được ưu tiên, vì cậu còn nóng nên anh đã xin cho cậu nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh.

"Hôm nay ba có đi làm không ạ?"

Cậu ngồi ăn cháo, nhìn anh mỗi lần cậu đều rất dính người.

"Bảo bối muốn đi theo sao?"

"Dạ."

Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt như cún con cầu xin chỉ khi gần anh cậu mới có cảm giác an toàn.

"Phải mặc áo ấm vào ba mới cho đi."

Anh mỉm cười đồng ý, nhẹ nhàng xoa đầu cậu cưng chiều.

"Dạ, ba tuyệt nhất."

Cậu dẻo miệng nịnh hót, ăn xong anh mặc đồ cho cậu rồi chở cậu đến công ty. Đây là lần thứ hai cậu đến nơi này, đó là một tòa nhà rất cao nhìn mãi mới thấy đỉnh trên cao, nơi đấy cũng là nơi anh làm việc.

Ngày trước cậu chỉ thấy trên tivi chưa bao giờ cậu dám tưởng tượng mình sẽ được xuất hiện ở nơi này. Anh bế cậu vào công ty từ lần đầu tiên cậu đến ai cũng biết cậu là con của anh rồi ẵm cậu đến thang máy thẳng tiến đến tầng cao nhất.

"Con chào chú Viêm."

Vào phòng anh đặt cậu xuống đất nhìn thấy Âu Dương Viêm đang ngồi ở sopha y ngoan ngoãn khoanh tay chào hỏi.

"Hôm nay Tiểu Trạch không đi học à?"

Âu Dương Viêm nhìn cậu đang đi về phía mình thì cong môi cười.

"Con bị ốm nên ba xin nghỉ cho con dưỡng bệnh."

Vì chiều cao có hạn nên hắn giúp cậu lên ghế ngồi, đúng là đứa trẻ đang bị sốt. Từ khi vào anh để cậu tự do ở tùy ý còn bản thân thì đến bàn giải quyết công việc.

"Tớ gửi cho cậu tài liệu về mấy công ty sắp thu mua rồi."

Hắn nhìn anh đang nghiêm túc làm việc thì lên tiếng, công ty đang trong thời gian phát triển nên việc thu mau các công ty làm công ty con là điều cần thiết.

"Tớ biết rồi."

Từ Trạch đáp ngắn gọn, khi anh làm việc thì tập trung rất cao độ.

"Chú Viêm đang làm gì vậy ạ."

Từ Khải Trạch nhìn màn hình laptop của hắn có những cái gì lên xuống lên xuống tò mò hỏi.

"Chú đang mua cổ phiếu, nào con xem nên mua công ty nào?"

Âu Dương Viêm bế cậu vào trong lòng, hắn có em trai nhưng chưa bao giờ hắn được ôm và tiếp xúc với nó như vậy cả.

"Con sẽ chọn công ty này."

Cậu suy nghĩ một chút thì chỉ vào màn hình công ty cuối cùng. Thấy cậu đưa ra kết luận hắn chú ý một chút đó cũng là công ty hắn định đầu tư.

"Sao Tiểu Trạch lại chọn công ty này?"

"Giá cổ phiếu thấp vậy không mua thì uổng lắm."

Từ Khải Trạch cười cười rồi lên tiếng nói nhưng mấy lời này hắn nghe vào lại là một ý khác. Hắn cười lên rồi quay ra nói với người đang chuyên tâm làm việc kia.

"Cậu nhặt được cực phẩm rồi."

Từ Khải Trạch mới 5 tuổi mà có suy nghĩ như vậy, được ăn cả ngã về không. Có chí lớn sau này nhất định sẽ là một doanh nhân lớn không thua kém anh. Hắn nhìn cậu rồi nhớ thằng em đang đi học, sao cả hai đều cùng tuổi nhau nhưng một đứa trưởng thành một đứa lại toàn gây chuyện cơ chứ.

"Chú mà có con gái sẽ bắt con đem về làm rể."

Âu Dương Viêm sủng nịnh xoa đầu cậu trêu đùa, cậu chơi một lúc thì mệt nằm tại chỗ ngủ. Cơn sốt vẫn cứ âm ỉ tiêu hao gần hết thể lực của cậu, hắn lấy áo ngoài đắp lên cho cậu rồi đi giải quyết công việc tiếp.

Không gian trở nên yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bàn phím gõ lách cách, thời gian trôi qua từng chút chẳng chốc đã đến giờ trưa. Hắn vươn người ể oải, nhìn cậu đang nằm trên đùi ngủ thì nhẹ nhàng xoa đầu.

"Hình như phát sốt rồi."

Âu Dương Viêm nhìn anh vẫn còn đang làm việc, nghe vậy anh dừng lại, tiến về phía cậu. Bế cậu dậy đặt trên đùi, đặt tay lên trán cậu "nóng quá". Từ Trạch cởi áo khoác ra cho thoát thì thấy tay cậu nổi lên những vết mụn nước đỏ.

"Đi bệnh viện."

Từ Trạch bế cậu lên, đi nhanh xuống xe. Hắn nghe vậy cũng hốt hoảng đi theo, một người lái xe một người bế cậu nhìn cậu mê man thở dốc khiến anh xót thêm. Mấy bữa trước cậu nói thấy có vết đỏ đỏ còn ngứa anh tưởng muỗi cắn nên xem thường. Nhìn tình hình này chắc cậu bị bệnh đậu mùa rồi.

"Ba xin lỗi."

Anh ôm cậu tự trách, may mắn là anh cũng từng bị rồi nên có kinh nghiệm nhìn cái là anh nhận ra ngay.

"Cậu lái nhanh chút."

Từ Trạch trong lòng nóng như lửa đốt, anh ôm cậu mà như ôm hòn than nóng hổi nhìn cậu khó thở mê man anh càng gấp hơn.

"Đã nhanh nhất rồi."

Âu Dương Viêm nhìn đứa bé qua kính chiếu cậu cũng lo lắng, nằm ngủ trên đùi hắn mà sốt cao như vậy hắn mới phát hiện ra.

Không bao lâu hắn đã lái đến bệnh viện Từ gia, khi đến nơi cậu được đưa đi cấp cứu ngay, y bị sốt đến 40 độ nếu đến trễ vi rút đậu mùa sẽ theo đường máu mà đến não cũng may là kịp lúc. Anh và hắn đợi trước phòng cấp cứu, Từ Trạch day dứt tự trách không thôi.

"Cậu cũng đã chăm thằng bé rất tốt rồi."

Âu Dương Viêm lên tiếng an ủi, thời gian trôi qua từng phút mà cứ ngỡ mấy tiếng thật lâu sau bác sĩ ra nói đã ổn thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại cậu phải cách ly nên người thân không được vào nhưng anh không nghe nhất quyết tự mình chăm sóc cậu, công việc của công ty thì ném cho hắn xử lý.

Nghe bác sĩ nói qua cơn nguy hiểm thì hắn về công ty làm việc để anh ở lại, Từ Trạch ngồi cạnh bên nhìn cả người cậu nổi cũng cục mụn nước, anh nhỏ giọng nói.

"Ba xin lỗi bảo bối."

Tuy là phòng vô trùng nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, anh lấy khăn lau trán cho cậu, y tá cũng vào mấy lần để xem tình hình. Bác sĩ còn đưa lọ thuốc tím để bôi lên mấy chỗ mụn, anh nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu, vừa thoa vừa thổi nhẹ nhàng.

Anh chú tâm chăm sóc cậu đến mức quên cả thời gian, đến khi cánh cửa phòng lần nữa mở ra là hắn, hắn còn đem theo cả thức ăn. Âu Dương Viêm khử trùng toàn thân rồi mới bước vào, nhìn anh đang chăm sóc bên giường.

"Cậu ăn chút đi mới có sức chăm thằng bé."

Âu Dương Viêm lấy đồ ăn đưa tới chỗ anh, chắc rằng cả ngày nay anh không ăn gì rồi. Anh suy nghĩ lời nói của hắn cũng cố gắng ăn, cậu đã hôn mê lâu rồi còn chưa tỉnh lại.

"Ba..."

Từ Khải Trạch khẽ gọi, anh nghe thấy tiếng cậu liền bỏ phần cơm đang ăn một nửa xuống, đến bên cạnh.

"Ba ở đây."

Anh đỡ cậu ngồi dậy ấn chuông gọi bác sĩ. Không bao lâu bác sĩ vào kiểm tra nói cậu đã hoàn toàn không sao nhưng cần ở lại bệnh viện theo dõi còn nhắc nhở đừng để cậu gãi vào những vết mụn nước.

"Ăn chút cháo loãng đi chắc tiểu Trạch cũng đói rồi."

Âu Dương Viêm đưa tô cháo cho anh đút, phải cho dạ dày tí thức ăn mới uống thuốc được.

"Bảo bối, há miệng ra nào."

Từ Trạch múc một muỗng cháo thổi nguội rồi đưa đến miệng cậu, đầu cậu đau như búa bổ, cả người mệt nhọc cố gắng há miệng ngậm lấy.

"Ngoan."

Anh thấy cậu ăn được liền vui, xoa đầu cậu nhưng y chỉ ăn có một chút rồi lại ói ra hết. Cuối cùng phải tiêm dinh dưỡng cho, anh nhìn cậu ói đến xanh mặt thì lòng đau nhói.

"Ba... con ngứa."

Từ Khải Trạch khó chịu gãi loạn xạ, anh vội vàng bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.

"Ngoan nào, không được gãi."

"Ngứa lắm ba..."

Từ Khải Trạch khó chịu nhăn mặt, anh đành xoa xoa nhẹ nhàng một chút. Chăm sóc trẻ con chưa bao giờ dễ, nhất khi chúng bị ốm. Anh thức cả đêm để trông cậu, xoa xoa vỗ vỗ để cậu dễ chịu hơn, hắn đến một chút thì phải về nhà với Âu Dương Thiên Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro