CHAP 11: Chú thích ba con đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Trạch thức chăm sóc cậu cả đêm, đến gần sáng anh mới ngủ gục bên giường. Khi cậu tỉnh dậy nhìn thấy liền cảm thấy thương anh hơn cũng cảm thấy thật hạnh phúc.

"Tỉnh rồi sao?"

Âu Dương Viêm từ cửa bước vào, tay cầm mấy bịch đồ ăn. Cậu sợ anh bị đánh thức thì ra dấu, hắn biết liền khẽ để đồ lên bàn, đi đến bên anh. Dạo này anh gầy đi nhiều rồi, nằm gục tay bên cạnh mép giường làm hắn phát xót lúc nào cũng dạy con là phải biết yêu thương bản thân vậy mà bản thân mình thì không lo. Anh ngủ cũng không sâu lắm, nghe tiếng động thì tỉnh dậy.

"Cậu tới rồi."

Từ Trạch xoay khớp cổ đã cứng ngắc kia, liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn.

"Tiện đường mua đồ ăn qua dây, giờ tớ về công ty cậu giữ gìn sức khỏe đấy."

Âu Dương Viêm nói xong thì quay đi dù sao công ty cũng cần có một người ở lại chỉ đạo.

"Còn mệt không bảo bối?"

Từ Trạch sờ trán cậu vẫn chưa hạ sốt, mấy cục mụn nước trên người thì mọc nhiều. Anh vào nhà tắm lấy ít nước nóng và khăn ra lau người cho cậu, rồi lấy thuốc tím bôi vô mấy cái mụn kia.

"Tiểu Trạch không được gãi nghe không?"

Từ Trạch vừa bôi vừa thổi lên tiếng dặn dò anh sợ cậu làm vỡ vết thương rồi nhiễm trùng thì không hay.

"Dạ."

Cậu ngứa lắm nhưng nhìn anh lo như vậy cậu cũng muốn san sẻ, thôi thì cố chịu chút vậy. Bôi xong thì bác sĩ đến khám, tuy còn sốt nhưng vẫn ổn, cho uống thuốc nghỉ ngơi nhiều là được.

Bác sĩ nói có thể xuất viện về nhà chăm nếu muốn nhưng anh lo lắng nên vẫn ở lại thì hơn.

"Ăn cháo rồi uống thuốc nào."

Từ Trạch đổ cháo ra tô rồi đến bón cho cậu.

"Ba ăn đi, con tự đút được."

Cậu dang tay định lấy cháo thì bị anh ngăn lại.

"Nghe lời nào."

Từ Trạch múc ít cháo rồi thổi nguội bón cho cậu, cậu cũng không dám cãi lời ngoan ngoãn làm theo. Hầu như ngày nào anh cũng đóng đô ở bệnh viện, đến quần áo cũng gọi người mang lên.

Anh chăm sóc cậu từng li từng tí thế là qua hai tuần, cậu cũng đã khỏi bệnh. Trên người hoàn toàn không có một miếng sẹo nào nhìn qua chắc chắn không ai biết cậu từng bị bệnh đậu mùa. Hôm nay là ngày cậu được xuất viện, hắn đến từ sớm giúp anh soạn đồ rồi chở họ về vì hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm mới, không thể hiếu chủ tịch được.

"Ba bận việc thì đi làm đi ạ, con ở nhà một mình cũng được."

Cậu đang ngồi trên sopha xem tivi nghe hắn nói hôm nay anh phải có mặt nên cậu lên tiếng. Anh đã bỏ ra nhiều thời gian chăm sóc cậu rồi không nên chiếm thời gian của anh quá nhiều được.

"Vậy bảo bối ở nhà trông nhà, đồ ăn sẽ có người tới nấu. Phải ăn ngoan tối ba sẽ về sớm."

Anh đến bên xoa đầu cậu, thật là thương không uổng phí mà.

"Dạ con biết rồi ạ."

Cậu vui vẻ đáp, hôm nay xuất viện cũng muộn rồi nên anh cho cậu nghỉ học luôn từ mai cậu cũng phải đi học lại. Anh cong môi cười rồi lên phòng thay đồ, phòng khách chỉ còn lại hắn và cậu. Đợi anh đi khuất rồi cậu mới quay ra nhìn hắn nói.

"Chú thích ba con đúng không?"

Hắn nghe cậu nói mà bất ngờ, đứng hình mất 5s mới phản ứng lại.

"Thể hiện rõ lắm à."

Âu Dương Viêm không phủ nhận mà đến gần cậu nói nhỏ bên tai cậu.

"Con biết ngay mà, đừng nhìn con còn nhỏ mà xem thường con. Con nhìn qua là biết rồi, mà nếu chú thích ba con thì chú phải đối xử tốt với ba con đấy."

Cậu gian manh cười cười, giọng nói như ông cụ non. Cũng phải thôi cậu từ bé đã chịu khổ cực, ra xã hội từ sớm nên con mắt nhìn đánh giá của cậu cũng nhạy bén hơn.

"Tin tưởng chú vậy sao?"

Hắn mỉm cười xoa đầu cậu, trong lòng thì phiền hà. Sao đến cả con nít cũng nhìn ra mà anh lại không phản ứng gì, là không biết hay cố tình không biết.

"Nếu là chú thì con tin, chú sẽ đối xử tốt với ba con."

Từ Khải Trạch nhìn thấy cả, khi còn ở bệnh viện sáng nào Âu Dương Viêm cũng đến đưa đồ ăn. Nhiều khi thấy anh ngủ gục còn bế y đến sopha nữa rồi chiều nào cũng đến trò chuyện với cậu nhưng tâm trí thì chú ý tới người ngồi bên cạnh.

"Cảm ơn con."

Hắn nói giọng cảm kích, tuy không biết anh có nhận ra hay không nhưng hắn chưa bao giờ nói ra. Hắn sợ nếu nói ra sẽ không thể làm bạn chỉ là tình cảm ngày một lớn, hắn không ngăn nổi tình cảm của mình nữa.

Mỗi lần thấy anh mệt thì hắn xót, thấy anh vui vì cậu hắn cũng vui theo dù niềm vui đó không phải của mình. Nhưng khi cậu hỏi thẳng anh vấn đề này, hắn không muốn phủ nhận, hắn không muốn mối quan hệ này dừng ở mức bạn thân.

"Suỵt, ba con xuống rồi"

Hắn ra dấu cho cậu, ý bảo cậu giữ bí mật, hôm nay anh mặc bộ đồ vest đen nhìn rất quý phái.

"Hai người đang nói xấu gì ba đó."

Anh tiến lại nhìn cậu trêu đùa giọng nói giả bộ nghiêm túc.

"Ba là giỏi nhất đâu có nói xấu gì đâu ạ."

Cậu dẻo miệng lên tiếng môi cười đến mang tai.

"Ranh con."

Từ Trạch nhéo mũi cậu tạm biệt rồi cùng hắn đi làm. Cậu một mình ở nhà nhưng cũng không thấy buồn, y mở tivi lên xem chương trình mình thích. Con nít mà dặn trước thì quên sau, cậu mê xem phim quá nên quên mất ăn trưa, mải mê xem phim đến mức ngủ quên trên sopha luôn.

Từ Trạch đi làm cả ngày về nhà định sẽ về nấu cho cậu một bữa bồi bổ nên đã đi mua đồ ăn, khi về nhà vừa mở cửa ra thì thấy tivi đang chiếu hoạt hình, trên sopha thì có cục bột nào đó đang ngủ.

Anh mỉm cười lắc đầu rồi đi vào bếp, con nít mà dù có hiểu chuyện thế nào thì vẫn mãi là con nít thôi. Y vào bếp thì thấy đồ ăn được dọn trên bàn nhưng chưa hề được đụng tới, anh đen mặt nhìn rồi để đồ ăn trên bàn, mới khỏi bệnh đã không ngoan rồi nhưng giờ cậu đang ngủ, lát dậy phải phạt mới được.

Kiểm tra đồ ăn chút, chưa bị hư, anh đến bồn rửa bắt đầu vệ sinh mấy con tôm, cua rồi chế biến lại với mấy món trên bàn. Sau một tiếng anh đã dọn ra bàn bốn món mặn và một món canh, nhìn thành phẩm ngon lành trên bàn vui vẻ định ra gọi cậu dậy thì có tiếng gọi sau lưng.

"Ba..."

Từ Khải Trạch ngủ dậy thấy trong bếp có tiếng thì đi xem, anh gỡ tạp dề rồi đến chỗ cậu vòng tay bế lên.

"Chịu dậy rồi."

Tuy giận vì cậu không nghe lời nhưng nhìn thấy đứa trẻ tóc tai bù xù dễ thương dụi mắt gọi làm anh chỉ muốn ôm trước rồi phạt sau vậy. Một lúc sau cậu tỉnh hẳn nhìn thấy bàn cơm thì chợt nhớ ra hình như cậu chưa ăn trưa.

"Nhớ ra rồi sao?"

"Ba đừng giận, con sai rồi."

Cậu ngoan ngoãn nhận lỗi trước, cũng tại cái tivi kia cậu chỉ định coi một chút rồi đi ăn nhưng mà lại ngủ quên.

"Được rồi, sẽ xử tội sau bây giờ đi tắm rồi ăn tối đã."

Anh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng lên tiếng chuẩn bị đến bữa ăn rồi anh không muốn không khí trên bàn ăn quá ngột ngạt.

"Dạ."

Từ Khải Trạch nghe vậy thì ỉu xìu đáp, anh nhìn cậu dễ thương liền muốn chọc nữa. Anh bế cậu lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tối, từ trưa đến giờ cậu cũng chưa ăn gì nên rất đói. Ngồi xuống bàn cơm cậu chỉ muốn ăn hết sạch, bụng cũng hiểu ý kêu mấy cái.

"Tưởng không biết đói chứ."

Từ Trạch vừa bóc tôm vừa nhìn mắt cậu sáng trưng thì lên tiếng ghẹo, anh để con tôm vào chén, cậu cười rồi ngoan ngoãn ăn cứ thế anh bóc cậu ăn chưa đầy nửa tiếng thì bàn ăn đã vơi đi gần hết.

"Ba không ăn ạ?"

Cậu ăn gần chục con tôm mới thấy nãy giờ anh không ăn gì, chỉ bóc cho cậu thôi.

"Ba ăn đi."

Cậu đưa con tôm anh mới bóc lên hướng về phía anh. Từ Trạch há miệng ăn, bữa ăn lại tiếp tục vui vẻ. Ăn xong anh nói cậu lên phòng đợi còn bản thân thì đi dọn dẹp rửa chén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro