CHAP 43: Hẹn hò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Thiên Bảo bệnh mấy ngày đến chủ nhật là khỏi bệnh, đã mấy ngày rồi nó chưa được gặp Từ Khải Trạch gọi điện nói chuyện thì nghe nói cậu bị ba đánh mới sáng sớm đã đến nhà xem tình hình.

"Cậu chủ đang trên phòng chưa dậy."

Quản gia cung kính nói ông rất quý đứa trẻ này vừa ngoan còn vừa hiền mấy ngày không gặp ông cũng rất nhớ nó.

"Con lên gọi cậu ấy."

Âu Dương Thiên Bảo mỉm cười chào hỏi rồi đi lên phòng Từ Khải Trạch, mở cửa ra mùi thơm tinh dầu nhè nhẹ xông vào mũi cậu thoải mái và dễ chịu. Từ Khải Trạch nằm sấp trên giường ngủ, rèm cửa được kéo lại khiến căn phòng có chút tối.

Âu Dương Thiên Bảo nhẹ nhàng đóng cửa cẩn thận đi đến bên giường từ ánh sáng ít ỏi từ đèn ngủ nó thấy khuôn mặt điển trai của ai đó. Đúng là hại nước hại dân mà chỉ ngủ thôi mà đẹp đến vậy rồi. Nó đứng nhìn một lúc liền không biết làm gì, nó không nỡ gọi cậu đang ngủ ngon dậy, lấy sách ra làm bài thì phòng tối quá.

Từ Khải Trạch tỉnh dậy thì đã gần mười giờ, cậu cảm thấy hình như có gì là lạ trên eo bị cái gì đó đè lên, bên cạnh mình tự nhiên xuất hiện thêm một người nữa. Âu Dương Thiên Bảo nằm bên cạnh cậu, cả người chui tọt vào trong chăn chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Thật sự coi đây là nhà của cậu rồi à."

Từ Khải Trạch vén chăn để lộ ra toàn khuôn mặt đang yên tĩnh ngủ của Âu Dương Thiên Bảo, cậu nhìn nó một lát rồi gỡ tay trên eo xuống đi làm vệ sinh cá nhân mỗi khi cử động mông sẽ nhói đau nhưng vẫn có thể chịu đựng được đúng là roi mây nó khác mấy lần trước bị đánh bằng thước gỗ qua hôm sau cậu có thể sinh hoạt bình thường rồi, bây giờ đã qua mấy ngày rồi nhưng khi đi vẫn có chút khập khiễng.

"Mặt trời lên đến mông rồi, dậy thôi."

Từ Khải Trạch kéo rèm cửa ra, ánh nắng hắt qua cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng. Âu Dương Thiên Bảo nhíu mày theo bản năng rúc sâu vào tấm chăn ngủ, cậu nhìn hành động đó liền bật cười gọi thêm mấy lần nữa chẳng thấy nó nhúc nhích gì thì bỏ cuộc mặc nó muốn ngủ bao lâu thì ngủ.

Cậu đi xuống nhà ăn sáng rồi lên lầu soạn bài tập tiếng anh cho nó, những kiến thức nền tảng nó đã vững rồi bây giờ cần luyện thêm nữa là được

Âu Dương Thiên Bảo ngủ đến gần trưa mới dậy, chưa bao giờ nó ngủ nhiều như vậy ngày thường mỗi đêm nó ngủ nhiều nhất cũng chỉ bốn tiếng rồi tỉnh dậy. Nó ngáy ngủ ngồi dậy đầu tóc rối mù áo xộc xệch mơ màng nhìn, nó đang ở nhà Từ Khải Trạch.

"Chịu dậy rồi à."

Từ Khải Trạch quay đầu nhìn nó ngẩn người lên tiếng, nó nghe tiếp cậu có chút giật mình kí ức từ từ ào về ban nãy nó ngồi đợi cậu dậy rồi buồn ngủ quá sau đó... không nhớ gì nữa. Nó nhìn bản thân đang đắp chăn cậu, gối lên gối của cậu, nằm ở chỗ của cậu nốt liền ngưỡng ngùng.

"Tớ ngủ quên mất..."

Âu Dương Thiên Bảo đi xuống chỉnh lại chăn gối nhưng vẫn lưu luyến mùi hương trên đó, nó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra ngoài ngồi ngay ngắn bên cạnh cậu.

"Làm hai đề đầu tiên đi, không hiểu nghĩa thì dịch ra."

Từ Khải Trạch đưa một xấp giấy đến trước mặt cậu nói. Âu Dương Thiên Bảo nhìn đống bài tập toàn tiếng anh thì ngán ngẩm phải nói đề Từ Khải Trạch ra còn khó gấp mấy lần đền trên trường câu nào cũng lừa phải hiểu nghĩa mới làm được. Âu Dương Thiên Bảo lấy bút chì bắt tay vào làm bài mấy câu đầu nó còn làm được mấy câu sau phải lấy máy ra dịch từ.

Hắc Vị Tịch gần tám giờ sáng đến nhà đón Bạch Khả đi ăn sáng, hôm nay hai người quyết định đi đến thủy cung chơi tuy hai người đã đi mòn mấy thủy cung trong thành phố rồi nhưng lúc đó chỉ là bạn bè bây giờ thì khác.

Hai người xếp hàng mua vé vào, khu đầu tiên đó là khu vực cá nước ngọt dưới tạo hình của một khu rừng nhiệt đới ẩm với những sinh vật nổi bật.

"Chỗ kia có nhiều con kìa mình qua đó chụp hình đi."

Bạch Khả nắm tay hắn lắc lắc lần trước đi chơi nhưng quên mất chụp hình lại thành ra chẳng có tấm nào để lưu kỷ niệm. Hắc Vị Tịch cùng y đi qua tự chụp rồi nhờ người xung quanh chụp hộ hai người tay trong tay chụp lại những tấm ảnh đầu tiên.

"Từ từ thôi té bây giờ."

Hắc Vị Tịch kéo y lại bên mình, hôm nay là cuối tuần thủy cung đông đúc hơn ngày thường Bạch Khả lại chạy lung tung. Đi vào sâu bên trong là khu nước mặn rồi khu bò sát có nhiều loài vật đáng yêu cùng người cá nhân tạo Bạch Khả cùng hắn chụp thêm chục tấm hình rồi mới đi tiếp vào trong. Khúc cuối là vòm đại dương hai người như đi lạc vào giữa lòng đại dương hai bên và trên đầu đều là những sinh vật.

Bên trong không có đèn nên hơi tối khiến xung quanh như chuyện cổ tích, Bạch Khả nhìn xung quanh không thấy ai chú ý đến họ liền đi đến trước mặt nhón chân hôn lên đôi môi mềm mại của Hắc Vị Tịch. Hắn bị hôn bất ngờ thì giật mình đến khi nhận thức được cánh môi kia đã rời đi mất.

"Đi ăn trưa thôi, tớ đói rồi."

Bạch Khả lần đầu chủ động hôn xong liền đỏ mặt kéo tay hắn đi, Hắc Vị Tịch thấy cậu ngại ngùng thì mỉm cười mặc cậu kéo đi. Hai người đến quán truyền thống có phòng riêng gọi món rồi cùng ăn.

"Há ra nào."

Hắc Vị Tịch bóc tôm đưa đến miệng y, Bạch Khả phối hợp há miệng cắn vui vẻ ăn.

"Cậu cũng ăn đi."

Bạch Khả gắp mực đưa đến bên miệng hắn mỉm cười. Hai người ăn bữa trưa thôi mà mất hết hai tiếng, tính tiền xong hắn dẫn cậu đi xem phim, Bạch Khả đứng ở quầy mua vé hắn chạy đi mua bỏng ngô và nước ngọt hai món không thể thiếu khi xem phim chiếu rạp.

Hai người lấy vé ngồi ở chỗ khuất người, mọi người vào đủ đèn trong phòng liền tắt màn hình chiếu sáng lên. Bạch Khả ngồi yên vừa ăn vừa chú ý lên màn hình, hắn thì không thể tập trung được ánh mắt cứ muốn nhìn cậu đôi môi nhỏ nhắn kia làm hắn muốn phạm tội.

"Ưm~~"

Cằm Bạch Khả bị hắn giữ lấy kéo qua nhìn thẳng hắn, Hắc Vị Tịch hôn xuống cánh môi anh đào của cậu, nụ hôn hoàn toàn khác so với ban sáng chiếc lưỡi của hắn từ từ đi vào thăm dò đảo khắp khoang miệng của cậu. Hai mắt Bạch Khả nhắm chặt mặc hắn làm loạn tuy cậu có kinh nghiệm yêu rồi nhưng chưa bao giờ hôn chỉ nắm tay là hết rồi.

Hắc Vị Tịch hôn sâu không biết qua bao lâu Bạch Khả cảm thấy sắp hết dưỡng khí mới chịu buông tha. Bạch Khả ánh mắt hờn dỗi nhìn hắn gấp gáp ít thở, hắn thấy vậy liền mỉm cười ghé vào tai cậu nói nhỏ.

"Tớ không thích bị chiếm tiện nghi."

Hắc Vị Tịch mỉm cười nắm tay cậu rồi quay lại nghiêm túc xem phim, Bạch Khả từ giây phút đó không biết phim chiếu gì nữa chỉ nghĩ đến nụ hôn và lời nói. Hành động lẫn lời nói đều bá đạo nhưng cậu thích.

"Đi thôi, hết phim rồi."

Khi Hắc Vị Tịch gọi cậu lần nữa cả rạp chiếu phim chỉ còn vài người. Bạch Khả cầm đồ đứng lên cùng hắn đi ra ngoài, bầu trời đã sập tối rồi hai người gửi xe rồi nắm tay nhau đi trên đường. Nơi hai người xem phim gần chợ đêm lần trước hắn có hứa sẽ dẫn cậu đi đến đó tiếp.

"Tớ không ăn nữa đâu."

"Tớ ngán rồi."

"Tớ không thích ăn nữa."...

Bạch Khả mua đồ ăn nhưng ăn được một nửa sẽ đưa qua cho hắn, Hắc Vị Tịch lắc đầu cười sủng nịnh ăn. Cậu ăn no bụng thì quay qua làm nũng.

"Chân tớ đau rồi."

Bạch Khả nắm hai tay hắn ánh mắt long lanh nhìn hắn, Hắc Vị Tịch hiểu ý liều hạ thấp người cậu vui vẻ chạy ra sau nằm lên, hắn hai tay đỡ mông cậu đi trên đường. Bạch Khả vòng tay ôm cổ hắn, đặt đầu lên vai hắn hít hà mùi hương trên người đối phương cùng nhau đi trên đường hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro