CHAP 42: Sốt cao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Trạch đi công tác bốn ngày thì trở về, bên người nhiều hơn một cái vali là anh cố tình mua quà về cho Từ Khải Trạch đủ thứ chocolate từ dạng cứng tới bột, bánh donut,... thêm mấy vật lưu niệm chất đầy cả vali.

Từ Trạch đi vào nhà hôm nay anh về sớm hơn dự kiến nhìn xung quanh nhà đèn sáng trưng nhưng chỉ có người làm không thấy Từ Khải Trạch. Lần này về sớm anh cũng không báo cho cậu, Từ Trạch lên phòng định cho cậu bất ngờ nhưng khi đẩy cửa ra đập vào mắt anh là một căn phòng tối om.

Anh nhíu mày với tay bật điện thì thấy Từ Khải Trạch nằm trên giường cả người như muốn lọt hẳn vào trong chăn. Từ Trạch nghi ngờ đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu chạm vào chăn đã cảm nhận được hơi nóng truyền lên tay.

"Tiểu Trạch... "

Từ Trạch vén chăn qua một bên, trên người cậu còn y nguyên bộ đồ đi học. Anh lay lay gọi nhưng không thấy cậu tỉnh dậy, mê man co người lại. Từ Trạch lo lắng vội vã gọi bác sĩ Hà rồi giúp cậu lau người thay bộ đồ thoáng, chưa đầu nửa tiếng quản gia đã dắt bác sĩ Hà lên phòng.

Bác sĩ Hà phần lớn đến nhà đều là khám cho cậu nên đã quen với đứa trẻ này, bác sĩ thuần thục lấy nhiệt kế đo là 39,5 độ.

"Đây là thuốc hạ sốt, cậu cho thằng bé uống nếu ngày mai hạ sốt thì khỏi đến bệnh viện bổ sung thêm nước khoáng."

Bác sĩ Hà kê đơn thuốc dặn dò sau đó rời đi, anh đứng bên nhìn cậu sốt cao trong lòng tức giận lần nào anh đi công tác cũng vậy đúng là không biết nghe lời mà.

Từ Trạch gọi điện nói phòng bếp nấu cháo lỏng mang lên, anh dù có giận đến đâu cũng phải chăm sóc cậu khỏi bệnh mới tính nợ. Nửa tiếng sau, có người mang cháo lên phòng, anh nhận lấy để trên kệ đầu giường rồi nhẹ nhàng gọi cậu.

"Tiểu Trạch, dậy ăn rồi uống thuốc."

Anh đỡ gáy cậu ngồi dậy, Từ Khải Trạch mê man nhăn mặt, đầu đau như muốn nổ tung ý thức mơ hồ gọi.

"Ba... "

"Ngoan, ăn cháo rồi uống thuốc."

Từ Trạch yêu chiều nói người bệnh thì phải ngọt ngào mà. Anh múc thìa cháo thổi nguội rồi bón cho cậu, cậu ăn mấy muỗng mới tỉnh lại lần này xong đời cậu rồi. Hôm qua tự nhiên có trận mưa Từ Khải Trạch với Âu Dương Thiên Bảo đều bị mắc mưa, về nhà cậu nhường cho nó tắm trước tưởng không sao ai ngờ tối đến phát sốt cậu có uống thuốc hạ sốt nhưng sáng hôm sau vẫn nóng.

Âu Dương Thiên Bảo bị mắc mưa cũng bị bệnh hôm nay nghỉ học, đi học về cậu thấy đau đầu liền ngủ một chút ai dè ngủ đến giờ luôn. Từ Khải Trạch ngước mắt dò sắc thái của anh nhưng ngoài sự điềm tĩnh đáng sợ kia ra cậu chẳng thấy được gì.

"Uống thuốc nào."

Từ Trạch bón xong cháo thì đưa thuốc đến bên cậu, đợi cậu uống xong thì đỡ cậu nằm xuống.

"Ba... con xin lỗi."

Từ Khải Trạch giọng khàn khàn lên tiếng, nhìn bộ đồ vest anh mặc trên người còn chưa thay ra cậu liền cảm thấy bản thân thật tệ. Ba đi công tác về mệt chưa nghỉ ngơi lại phải chăm sóc cậu.

"Biết lỗi thì nhanh chóng khỏi bệnh rồi nộp mông lên đây."

Từ Trạch mỉm cười trêu ghẹo nhưng giọng nói chứa không ít sự tức giận, trước khi đi anh có cảnh cáo trước rồi. Từ Khải Trạch không biết nói gì liền im lặng không bao lâu lại thiếp đi, anh ngồi bên lấy khăn ấm lau tay cậu rồi đắp lên trán mới đứng lên đi về phòng tắm rửa.

Vốn định về sẽ ăn tối cùng cậu nên từ trưa anh không ăn gì giờ bụng đói meo, anh mặc bộ đồ ngủ xuống nhà lấy đồ ăn. Nhìn trong tủ đồ ăn mới vơi bớt đi một ít so với trước khi ăn đi liền cau mày nhìn đầu bếp.

"Cậu chủ nói không làm bữa sáng ạ."

Nữ đầu bếp làm và ở tại đây luôn nên lúc nào cần anh đều có thể gọi, nghe lời đầu bếp nói anh lại tăng thêm một phần tức giận. Anh ăn khuya rồi đi lên phòng cậu, nhấc chân cậu ra nằm xuống bên cạnh giường mỗi khi cậu bệnh anh đều ngủ lại để tiện chăm sóc.

Từ Khải Trạch bị sốt liền biến thành trẻ con, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì mò tới anh phối hợp ôm cậu vào lòng, nếu để người ngoài biết được Từ Khải Trạch lớn rồi còn rúc trong lòng ba ngủ thì thật mất mặt.

"Càng lớn càng khó bảo."

Từ Trạch nhéo nhẹ mũi cậu sủng nịnh nói, cậu hic hic mũi vài cái rồi cựa quậy tìm chỗ thoải mái trong lòng anh ngủ mỗi khi bị bệnh là lúc con người yếu nhất mà. Anh nhìn cậu một lúc rồi nhắm mắt ngủ, căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh tiếng hít thở đều đều của hai người lan tỏa khắp phòng.

Ba ngày sau, Từ Khải Trạch đã khỏi bệnh cũng đến lúc anh tính nợ rồi.

"Tự kể lỗi rồi quyết định số roi đi."

Từ Trạch nhịp nhịp cây roi mây lên mông trần của cậu, Từ Khải Trạch ăn tối xong thì ba nói lên phòng đợi anh đi lấy roi mây. Cậu nằm sấp ôm gối đã lâu rồi cậu chưa bị đánh bằng roi mây nên có chút sợ sát thương của cái vật này ghê lắm.

"Con để bản thân bị ốm 30 roi, không ăn sáng 30 roi, không nghe lời ba dặn 40 roi."

Từ Khải Trạch ngoan ngoãn khai tội thành thật được khoan hồng lừa dối sẽ bị nghiêm trị mà, ba cậu đi đâu cũng có tai mắt để theo dõi cậu, Từ Khải Trạch không dám đánh cược mông mình đâu.

"Không cần đếm ra tiếng nhưng khi ba hỏi phải trả lời được thiệt cây nào đều do con. Không che, né, xoa vi phạm đánh thêm 5 roi."

Từ Trạch nhịp nhịp cây khiến cơ thể cậu căng cứng dứt lời anh vung roi lên đánh xuống.

*CHÁT... aaaa... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT.*

*CHÁT... CHÁT... ưm... CHÁT... CHÁT... CHÁT.*

*CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT.*

*CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT.*

Từ Khải Trạch nằm yên chịu phạt hai tay bấu chặt vỏ gối đau quá, từng roi đánh xuống đều đều sau mỗi roi con lươn liền xuất hiện mông cậu nóng rát, anh đánh rải đều khắp mông tránh trùng nhau.

*CHÁT... CHÁT... aaa... CHÁT... CHÁT... CHÁT.*

*CHÁT... CHÁT... huhuhu... CHÁT... CHÁT....CHÁT.*

*CHÁT... CHÁT... CHÁT... huhu...CHÁT... CHÁT.*

*CHÁT... CHÁT... hức... CHÁT... CHÁT... CHÁT.*

Từ Trạch nghiêm khắc đánh xuống, cậu bị đánh đến bật khóc nước mắt ướt đẫm một mảng gối kiềm chế cảm giác muốn xoa mông của cậu, những con lươn đổ hồng chồng chéo lên nhau nổi lên mông cậu đỏ thẫm.

"Bao nhiêu roi rồi Khải Trạch."

Từ Trạch dừng roi lên tiếng hỏi, anh dừng lại chút để cậu cảm nhận hết cái đau rát từ vết roi, anh cho cậu nghỉ ngơi điều hòa nhịp thở nhìn con trai bảo bối mình thương bị đánh đến khóc liền đau lòng.

"Bốn... bốn... mươi... hức... ạ."

Từ Khải Trạch khóc nấc nghẹn ngào trả lời.

"Từ nay phải coi trọng sức khỏe, tuyệt đối không được bỏ ăn nghe chưa."

Từ trạch nghiêm giọng dạy bảo, anh dạy con không phải cứ đánh là xong còn phải nói lỗi để con khắc phục nữa.

"Dạ... hức... nghe."

Cậu run giọng trả lời đúng là mất mặt mà đánh Âu Dương Thiên Bảo cái tội bỏ ăn giờ mình lại bị phạt ngay cái tội này.

*CHÁT... CHÁT... aaa... CHÁT... CHÁT... CHÁT*

*CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... huhu... CHÁT*

*CHÁT... CHÁT... hức... CHÁT... CHÁT... CHÁT*

*CHÁT... CHÁT... CHÁT... huhuhu... CHÁT... CHÁT*

" Ba....hức.... con biết....hức.... lỗi... huhu... rồi... huhuhu... ba tha... hức... đi ạ."

Từ Khải Trạch bị ăn đau khóc loạn cả lên mở miệng xin tha mông cậu đau rát nhưng cậu không dám đưa tay xuống xoa càng không dám né, hai tay nắm chặt đến trắng bệch mồ hôi ướt đẫm áo.

"Còn dám không nghe lời không?"

Từ Trạch nhìn mông cậu lằn roi chồng chéo lên nhau sưng đỏ có chỗ chồng lên nhau rướm máu.

"Không dám... huhu... nữa ạ."

Cậu lập tức lắc đầu nước mắt thi nhau rơi xuống, mông cậu ngoài nóng rát ra thì là đau đến mất cảm giác.

*CHÁT... CHÁT... huhuhu... CHÁT... CHÁT... CHÁT.*

*CHÁT...aa...CHÁT... CHÁT... ba tha... CHÁT... CHÁT.*

Tiếng roi lại vang lên, Từ Trạch đánh xuống thêm lực đạo khiến cậu đau đến nảy người thật sự không chịu nổi nữa, cậu chỉ muốn tránh ngọn roi của anh.

"30 roi còn lại ba cho nợ còn vi phạm cộng lại đánh gấp đôi rõ chưa?"

Từ Trạch buông roi xuống đánh phạt là để cậu có thể ghi nhớ lỗi lầm và không tái phạm nếu cậu đã biết lỗi rồi thì không cần phải đánh hết.

"Dạ... hức... rõ, con... hức... xin lỗi... hức... ba."

Cậu khóc nấc trả lời, từ nay chừa không bao giờ dám không nghe lời nữa ba thương nhưng mà cũng rất nghiêm khắc.

"Ba tha rồi, ngoan không khóc nữa."

Từ Trạch lấy túi chườm trong tủ lạnh mini đặt lên mông sưng đỏ của cậu, nhẹ nhàng dỗ dành đánh con anh cũng đau lòng chứ đâu vui vẻ gì. Cậu cảm nhận cơn nóng rát trên mông giảm đi, cả người thả lỏng nằm trên giường.

Anh nhẹ nhàng lấy túi chườm ra, bôi thuốc cho cậu từng lằn roi sưng cộm nhìn rất đáng sợ trên mông, anh vừa bôi vừa thổi. Từ Khải Trạch khóc đến kiệt sức không bao lâu liền ngủ mất, anh cất đồ đạc thay cái gối khác cho cậu chỉnh tư thế một lúc rồi mới nằm bên cạnh ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro