CHAP 41: Rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào cuối năm công việc trong công ty sẽ nhiều hơn, Từ Trạch phải đi công tác mấy ngày có khi là cả tuần Âu Dương Viêm thì ở lại trong nước thay anh quản lý công ty nếu việc cấp bách thì có thể thay mặt anh xử lý.

Âu Dương Viêm cùng Âu Dương Thiên Bảo ra về anh với cậu sẽ ngồi dưới phòng khách cùng nhau xem phim. Con cái ngày càng lớn thì càng xa cách ba mẹ nên mỗi tối anh sẽ dành thời gian cho cậu, dù gì cậu cũng đang tuổi lớn. Từ Khải Trạch tuy lớn nhưng vẫn làm nũng ăn vạ với anh như hồi nhỏ nhưng điều kiện tiên quyết là chỉ có hai ba con thôi giống như bây giờ vậy.

"Mai ba đi công tác cuối tuần mới về, con ở nhà ngoan ngoãn ăn uống ngủ sớm."

Từ Trạch ngồi bên cạnh cậu nói mỗi khi đi công tác đều sẽ dặn dò Từ Khải Trạch kĩ càng đối với anh cậu dù có lớn đến mấy cũng là bé đều phải dặn dò.

"Con biết rồi mà, lần nào ba đi cũng dặn con thuộc rồi."

Từ Khải Trạch vui vẻ cậu biết tính hay lải nhải của bản thân học từ ai rồi.

"Dặn như vậy mà có chịu nghe lời đâu lần nào về cũng bị đánh lần này mà không nghe thì roi mây sẽ gặp con."

Từ Trạch sủng nịnh nhéo nhẹ lên mũi cậu, từ sau vụ 12 tuổi anh không dùng đến roi mây nữa nguyên nhân chỉ có một do anh xót cậu nhìn con trai nằm sấp ngủ nửa tháng thì đau lòng.

"Thôi mà ba, đừng dùng roi mây."

Từ Khải Trạch ôm cánh tay anh làm nũng mỗi khi anh đi nhà có mình cậu nên có hơi buông thả lâu lâu sẽ bỏ bữa hay đi chơi qua giờ giới nghiêm.

"Đừng bỏ bê sức khỏe là được, đi chơi trước 21 giờ phải về nhà."

Từ Trạch xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói dù sao cũng lớn rồi quản khắt khe quá cũng không nên.

"Con nhớ rồi, ba qua đó cũng giữ gìn sức khỏe phải ăn đúng giờ."

Cậu ngước đầu lên nhìn anh, ba cậu lúc nào cũng làm việc quên ăn khiến cho chú Viêm đau đầu với việc này ngày nào cũng như đồng hồ báo thức nhắc nhở giờ ăn.

"Ba nhớ rồi."

Từ Trạch mỉm cười giọng nói đầy cưng chiều trả lời.

"Con lên chuẩn bị đồ cho ba."

Từ khải Trạch vui vẻ đứng lên đi lên lầu như một thói quen thuần thục lấy vali xếp đồ đạc xong xuôi chúc ba ngủ ngon rồi đi về phòng.

Sáng hôm sau, máy bay anh đặt cất cánh sớm khi cậu dậy Từ Trạch đã đi rồi, Từ Khải Trạch như thường ngày vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến trường khả năng tự lập của cậu từ bé đã rất cao rồi.

"Ăn sáng thôi."

Từ Khải Trạch cầm túi đồ ăn đặt lên bàn cậu rất chu đáo một tháng 30 ngày không bữa sáng nào trùng lặp, Âu Dương Thiên Bảo đã chủ động hơn cầm lấy đồ ăn mở ra bánh kẹp Cornwall, hộp sữa bò còn mấy món ăn vặt nữa.

"Lại sữa."

Âu Dương Thiên Bảo nhìn hộp sữa trắng liền ngán ngẩm nó ngán sữa lắm rồi từ khi xuất viện đến giờ ngày nào cũng uống sữa bò.

"Tốt cho xương, uống nhiều sẽ cao lên."

Trong lớp chỉ có hai người nên cậu tự nhiên xoa đầu nó, tóc nó rất mềm xoa lên rất thoải mái.

"Xoa đầu mới không cao lên được."

Âu Dương Thiên Bảo cắn bánh mì, giọng trách cứ nhưng vẫn không phản đối để cậu tùy ý nghịch tóc.

" Làm bài đúng hết rồi, có tiến bộ."

Từ Khải Trạch nhìn sách bài tập nó đang làm một lúc liền mở miệng tán dương. Âu Dương Thiên Bảo vui vẻ nhận lời khen vì lời hứa điểm cao Từ khải Trạch dẫn đi chơi nên cậu rất cố gắng.

"Ăn hết đi."

Từ khải Trạch nhìn Âu Dương Thiên Bảo đang có ý định không ăn nữa thì thu lại mặt dễ tính hơi nghiêm giọng nói. Cậu rất đau đầu về vấn đề ăn uống này, tình hình học tập cải thiện rõ rệt nhưng ăn vẫn ít như thường chẳng thay đổi gì.

Âu Dương Thiên Bảo cúi đầu ngoan ngoãn cắn bánh mì, lớp ngày càng nhiều người anh về lại chỗ mở sách vở ra làm bài.

"Chào Khải Trạch, chào Thiên Bảo."

Bạch Khả vui vẻ nhìn hai bạn bàn bên cạnh chào buổi sáng.

"Chào... "

Từ Khải Trạch khó hiểu đáp lời ngày thường con người kia đâu có như vậy đúng là yêu vào rồi thay đổi.

"Kệ cậu ấy đi."

Hắc Vị Tịch theo sau cười nói, hôm qua hắn nói chủ nhật sẽ dẫn Bạch Khả đi hẹn hò hắn đâu ngờ y sẽ vui đến vậy chứ.

Âu Dương Thiên Bảo ăn một lúc cuối cùng cũng hết bánh mì khui hộp sữa ra uống, bụng cậu no đến muốn nổ tung rồi. Lớp càng ngày càng đông đủ, tiết học buổi sáng bắt đầu kèm theo đó là một tin tức không vui bọn họ sẽ thi trước giáng sinh có nghĩa chỉ chưa đầy hai tuần nữa là thi học kì sau đó họ sẽ được nghỉ đông hai tuần sau đó lên chuẩn bị thi tháng. Tiếng ai oán của học sinh trong lớp vang lên thi gấp như vậy là muốn hành chết học sinh sao?

"Không cần lo, có tớ phụ đạo cho cậu mà."

Từ Khải Trạch nhìn sắc mặt của cậu có chút biến đổi liền mở miệng an ủi Âu Dương Thiên Bảo đã có thể làm mấy bài cơ bản rồi nhưng mấy bài nâng cao thì không chắc cậu phải tập trung vào mấy bài nâng cao rồi.

"Tớ không lo."

Âu Dương Thiên Bảo ỉu xìu đúng thật không lo đến việc thi mà lo đến kì nghỉ đông hai tuần, họ sẽ không đi học như vậy nó sẽ không được gặp cậu nữa cũng không có lí do gì để qua nhà.

"Nhìn sắc mặt cậu coi như đưa đám rồi, không sao chỉ là thi cuối kì thôi mà."

Từ Khải Trạch tưởng nó vẫn lo cho kì thi nên dỗ dành lấy viên kẹo trong túi ra đưa cho nó, tâm trạng không tốt ăn kẹo là hợp lý nhất.

"Đưa điện thoại cho tớ."

Hắc Vị Tịch bàn bên đang xòe tay ra nhìn Bạch Khả, kì thi này tương đối quan trọng đề cũng không phải trường ra hắn phải nghiêm khắc về vấn đề chơi game của y.

Bạch Khả bị đánh vì tội chơi game cũng biết sợ ngoan ngoãn giao nộp điện thoại, hắn cầm bấm cái gì đó game của y liền thoát ra màn hình chính, lại bị khóa tài khoản rồi.

"Ngoan ngoãn học nghỉ đông tớ mở ra cho cậu còn không thì thi tháng xong tớ mới mở."

Hắc Vị Tịch nhìn khuôn mặt cau có kia của Bạch Khả liền mở miệng lên tiếng.

"Đừng mà, tớ sẽ nghe lời ôn tập."

Bạch Khả nghe tới thi tháng liền trở mặt vui vẻ cười tươi quay qua lấy lòng, đùa y chắc thi tháng còn đến hơn một tháng không chơi game hai tuần y đã khó chịu lắm rồi đằng này còn hơn một tháng không thể được .

"Càng ngày càng không thương người ta."

Bạch Khả thấy Hắc Vị Tịch cười đồng ý liền ủ rũ quay lại lấy sách ra làm bài miệng lẩm bẩm hồi trước làm bạn Hắc Vị Tịch dễ dãi bao nhiêu bây giờ khó bấy nhiêu không nghe lời còn đánh đòn nữa.

"Không thương thì tớ không ngồi đây chỉ bài cho cậu đâu."

Hắc Vị Tịch nghe y nói liền mỉm cười, học lực và kiến thức hiện tại của Hắc Vị Tịch thì anh có thể nhảy hai lớp rồi cũng nên. Bạch Khả biết mình lỡ lời liền im lặng làm bài, ngốc thế không biết sao quên mất người bên cạnh tai thính như cún vậy chứ.

"Được rồi, cười lên cái coi."

Hắc Vị Tịch ngồi bên cạnh chọc ghẹo tâm trạng không vui của Bạch Khả liền biến mất vui vẻ cười đùa thả cẩu lương ngập phòng học.

Âu Dương Thiên Bảo ngồi bên bàn nhìn thấy vậy rất ngưỡng mộ phải chi cậu và Từ Khải Trạch cũng được như vậy. Âu Dương Thiên Bảo có suy nghĩ như vậy trong đầu liền hoảng hốt tự nhủ.

"Mày nghĩ bậy bạ gì vậy, Từ Khải Trạch là người mày có thể với tới sao?"

Nó trầm tư nhìn Từ Khải Trạch trái tim bỗng cảm thấy lạ thường người này thật sự rất tuấn tú cậu ấy là ánh nắng chói chang còn nó chỉ là một hạt mưa nhỏ bé khi nắng xuất hiện nó liền biến mất.

Từ Khải Trạch cảm thấy nó đang nhìn mình liền quay sang mỉm cười, ánh nắng từ khe cửa lọt vào làm rõ khuôn mặt cậu. Nó có hơi khó xử như làm chuyện xấu bị bắt quả tang liền quay lại làm bài, đúng vậy hai người chỉ có thể làm bạn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro