CHAP 40: Thành tích mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Vị Tịch đạt được giải nhất môn toán giành được học bổng toàn phần, Trần Hoàng sau khi thi cũng không thấy đâu cuối cùng có người bàn tán ba cậu ta ăn nhậu đánh đập mẹ con nên hai mẹ con phải dọn đi nơi khác sống.

Sau việc nhập viện kia, Từ Khải Trạch ngày càng quản lý chặt chẽ việc ăn uống của Âu Dương Thiên Bảo ngày ba bữa chính hai bữa xế quần áo của nó cũng chuyển một nửa từ nhà nó qua mỗi khi đi học về nó sẽ tắm trước rồi mới đến Từ Khải Trạch và phải tắm bằng nước ấm.

Kỳ thi tháng định kỳ cũng đến, sau khi bệnh dậy ngày nào Từ Khải Trạch cũng dùng những biện pháp khác nhau để tăng khả năng tự tin vào bản thân của Âu Dương Thiên Bảo. Cậu lên thời gian ôn tập và nhất là lúc nó làm bài tập sự xuất hiện của cậu sẽ giảm dần nên bài kiểm tra tháng lần này khiến Từ Khải Trạch rất vừa lòng.

"28/40 cậu giỏi lắm."

Từ Khải Trạch cầm phiếu điểm của nó trong tay cảm thấy thật tự hào miệng cong lên tới mang tai.

"Đều nhờ công của cậu."

Âu Dương Thiên Bảo được khen thì vui vẻ nhưng vẫn khiêm tốn vì lần thi tháng này mà ngày nào nó cũng tự giải bài tập sau đó đưa cho Từ Khải Trạch kiểm tra. Lúc đầu còn gạch xóa nhưng dần dần giảm bớt mỗi lần như thế Âu Dương Thiên Bảo đều được Từ Khải Trạch khen.

"Lần tới là thi học kì tuy lần này cao hơn hẳn hai lần thi trước nhưng còn một số câu cậu làm đúng rồi gạch đi. Thi học kì không được vậy nữa, làm tốt sẽ dẫn cậu đi chơi noel."

Từ Khải Trạch nhìn mấy bài thi của Âu Dương Thiên Bảo cơ bản mấy môn tự nhiên của nó rất tốt mấy câu cơ bản đều làm đúng sai ở mấy câu hỏi nâng cao nhiều hơn, cậu biết nó đã cố gắng hết sức rồi chính Từ Khải Trạch cũng thấy điều đó không nên cố quá sẽ hỏng.

"Cậu nói thật sao?"

Âu Dương Thiên Bảo nghe sẽ được Từ Khải Trạch dẫn đi chơi liền vui mừng hỏi lại.

"Thật, nhưng không được vi phạm mấy cái sai ngốc nghếch này nữa giải gần đúng rồi bước cuối lại cộng sai." - Từ Khải Trạch chỉ vào bài nó cái này là làm ẩu tả không có lý do biện minh.

"Tớ biết rồi, cậu hứa dẫn tới đi chơi rồi đấy."

Âu Dương Thiên Bảo nhắc lại để chắc chắn, nó nhất định phải làm bài tốt hơn nữa để được đi chơi chung với Từ Khải trạch.

Thành tích học tập của Âu Dương Thiên Bảo được cải thiện thì thành tích của Bạch Khả lại tụt xuống. Hắc Vị Tịch nhìn mấy bài giải cơ bản lẫn nâng cao đều sai thì cau mày, từ khi chính thức xác lập mối quan hệ hắn càng chiều Bạch Khả hơn chỉ cần làm nũng một tí thì xin cái gì cũng cho.

Lần thi này Bạch Khả xin hắn đừng khóa tài khoản game lý do là ôn thi mệt cần giải trí, ban đầu hắn không đồng ý nhưng Bạch Khả hết làm nũng đến ăn vạ hắn đành đầu hàng. Thế là mới có kết quả tệ như thế này đây.

"Tớ hy vọng lời hứa khi xin đừng khóa game cậu vẫn còn nhớ."

Hắc Vị Tịch trầm giọng nhìn Bạch Khả hắn không ép buộc cậu phải giỏi nhưng học tập phải nghiêm túc đây rõ ràng không phải trình độ vốn có của Bạch Khả ham chơi lơ là việc học là không tốt huống chi đã cuối cấp rồi. Hắc Vị Tịch cũng hy vọng điểm Bạch Khả cao hơn để hai người mới có thể học chung trường với nhau nhưng hiện tại là quá cách biệt.

"Tớ hứa với cậu nếu lần này tớ thi rớt sau hạng 15 mỗi hạng cậu cứ đánh 10 roi..."

Tiếng nói của bản thân cách đây không lâu vang lên trong đầu lúc đó nói không suy nghĩ gì cả mạnh miệng cam đoan nhìn thứ hạng 21/40 kia của bản thân liền rùng mình, khi đó chỉ lo cày game y đâu suy nghĩ gì nhiều.

"Lần... lần đầu mà, cậu tha cho tớ đi."

Bạch Khả tiến lại gần ôm tay hắn nài nỉ y đã nếm thử cảm giác bị đánh rồi đau lắm

"Tớ đã nói trước rồi còn gì sẽ không tha một roi nào."

Hắc Vị Tịch mỉm nhấn mạnh mấy từ cuối ỷ được làm nóc nhà rồi không thèm nghe lời hắn, Bạch Khả năn nỉ ỉ oi một lúc lâu cũng không lay chuyển được việc mông mình bị ăn roi liền buồn rầu im lặng cả một ngày từng tiếng trôi qua trong sự ai oán của y.

Hai người về đến nhà hắn từ khi quen nhau Bạch Khả ở nhà Hắc Vị Tịch còn nhiều hơn ở nhà nên quyết định đem đồ qua nhà luôn cho tiện. Bạch Khả thay bộ đồ đi học ra lo sợ nhìn cây thước trên bàn kẻ thù không đội trời chung với y.

"Lên giường nằm, cởi quần ra."

Hắc Vị Tịch vừa về nhà liền đi tắm để bình tĩnh hơn hắn không muốn vì nóng giận chốc lát mà đánh hỏng y. Hắn cầm cây thước gỗ đến bên giường nghiêm giọng nói hắn muốn đánh mông trần vì trong lúc đánh hắn có thể nhìn thấy được tình trạng mà giảm lực xuống.

"Tớ biết lỗi rồi, cậu tha đi mà tuyệt đối không có lần sau nữa." - Đây là lần thứ hai y bị đánh sợ hãi lập tức xin tha.

"Tớ đếm từ 1 đến 3 cậu còn không qua tớ đánh gấp ba."

"1."

Hắc Vị Tịch buông lời cảnh cáo dứt lời liền bắt đầu đếm.

"2."

"Tớ qua mà cậu đừng đếm nữa."

Bạch Khả đáng thương đi qua y hiểu rõ tính của hắn nói được làm được, y ngoan ngoãn thoát quần nằm úp sấp ngay ngắn lên giường.

"Cậu đánh nhẹ thôi nhé."

Bạch Khả sợ sệt nói cho dù có xin nhẹ hắn cũng không nương tay nhưng vẫn phải nói trước, Hắc Vị Tịch nhìn y đáng thương xin xỏ môi hơi cong lên nhưng vẫn giả bộ nghiêm túc.

"Cậu rớt sáu hạng sau hạng 15 mỗi hạng 10 roi tổng cộng 60 roi, không che né xoa vi phạm đánh thêm 5 roi."

Hắc Vị Tịch kết tội không để Bạch Khả chuẩn bị lập tức vung roi đánh xuống.

*BỐP... BỐP... AAA... BỐP... BỐP... BỐP.*

Bạch Khả nắm chặt ga giường ngăn chặn phản xạ muốn xoa mông của bản thân nước mắt lập tức chảy xuống.

*BỐP... BỐP... huhu... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... cậu... BỐP... đánh nhẹ... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... aaa... BỐP... BỐP... hức... BỐP.*

Hắc Vị Tịch đều đều đánh xuống mông Bạch Khả ửng hồng, y ôm gối khóc lóc xin tha hai chân không yên đạp loạn bắp chân lập tức bị đánh một roi không thương tiếc.

"Nằm yên."

Hắc Vị Tịch nghiêm giọng cảnh cáo, Bạch Khả bị ăn đau lập tức nằm im nước mắt rơi lã chã.

*BỐP... BỐP... huhu... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... tớ... BỐP... biết... lỗi... BỐP... rồi... BỐP.*

*BỐP... aaa... BỐP... cậu... BỐP... tha... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... huhu... BỐP... BỐP... hức... BỐP.*

Bạch Khả nằm im chỉ dám mở miệng xin tha mỗi roi đánh xuống đau rát mông chỉ toàn là cảm giác đau chỉ muốn đưa tay xuống xoa.

"Từ nay phải nghiêm túc học lại nghe không?"

Hắc Vị Tịch dừng tay nhịp nhịp roi lên mông y hỏi.

"Tớ nghe... hức... nghe rồi."

Bạch Khả nghe hắn nói lập tức gật đầu trả lời.

"Không được có lần sau."

"Không... hức... có lần... hức... sau."

Bạch Khả khóc nấc đồng ý y đâu có cái gan đó chừa tới già luôn rồi, Hắc Vị Tịch vừa lòng câu trả lời của y tiếp tục vung tay đánh xuống đã nói trước là không tha một roi nào rồi mà.

*BỐP... BỐP... AAA... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... huhu... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... BỐP... hức... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... huhu... BỐP... BỐP... BỐP.*

Thước gỗ đánh xuống lưu lại một đường lằn đỏ, Bạch Khả biết xin tha không có tác dụng nằm ô ô khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem hai tay bấu chặt đến trắng bệch. Hắc Vị Tịch buông roi xuống nhìn người yêu khóc nức nở thì đau lòng lòng bàn tay mu bàn tay cũng là thịt đánh Bạch Khả hắn cũng đau không kém.

"Ngoan nào, không đánh nữa nín nào."

Hắc Vị Tịch đến bên đỡ Bạch Khả ngồi dậy dỗ dành, lau nước mắt ướt đẫm khuôn mặt kia đôi mắt đỏ hoe đáng thương nhìn hắn.

"Tớ biết... hức... lỗi rồi... huhu... cậu cũng... hức... không tha nữa."

Bạch Khả nhớ tới lúc nãy hắn nghiêm túc đánh dù y xin xỏ thế nào cũng không tha liền tủi thân khóc lớn.

"Nếu như tớ tha lần tới cậu có chắc là không vi phạm không? Tớ muốn học cùng trường cấp 3 với cậu cho nên đã cố gắng chỉ cậu học còn cậu thì sao?"

Hắc Vị Tịch ôm y vào lòng bày tỏ nỗi lo lắng của hắn hai người còn nhỏ không đủ sức mạnh để yêu xa, hắn cũng không muốn Bạch Khả rời khỏi tầm mắt đúng hắn ích kỉ không muốn thả y ra.

"Tớ sai rồi... hức... cậu đừng giận."

Bạch Khả nghe những lời bày tỏ đó liền ôm hắn từ trước đến giờ y chưa bao giờ nghĩ xa như vậy không ngờ Hắc Vị Tịch đã sắp xếp hết rồi chỉ cần y nghe theo thôi.

"Phạt rồi thì bỏ qua, nằm lại đây tớ bôi thuốc cho."

Hắc Vị Tịch vỗ đùi kéo cậu lại nhẹ nhàng xoa thuốc lên vùng mông đỏ kia lần này hắn đánh không nặng cùng lắm chỉ có chỗ bầm xanh thôi. Bạch Khả nằm ngang chân hắn hưởng thụ sự ân cần của hắn mỗi lần đánh xong hắn đều xoa thuốc dỗ dành không bao giờ bỏ mặc y.

"Đừng bướng nữa nhé, tớ không muốn đánh đau cậu đâu."

Hắn xoa lưng Bạch Khả dỗ dành dịu dàng an ủi, cậu sửa người lại rúc vào trong lòng hắn vòng tay ôm eo hắn gật đầu. Ôm ấp một lúc hắn dẫn cậu đi ăn bù lại, Bạch Khả cũng quyết tâm học để có thể vào cùng trước với hắn. Hắc Vị Tịch học giỏi như vậy y không muốn vì mình mà làm lỡ tương lai của hắn yêu là cộng sinh không phải kí sinh cùng nhau tiến tới thì mới bền lâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro