CHAP 39: Từ Khải Trạch sinh khí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh nhân được ưu tiên Từ Khải Trạch im lặng một lúc thì đứng dậy đi đến bên mở hộp lấy cháo ra thổi nguội. Âu Dương Thiên Bảo thấy cậu không nói lời nào liền cảm thấy tràn ngập tội lỗi lúc Từ Khải Trạch đã dặn nó phải chăm sóc cho bản thân đàng hoàng nhưng mà nó lại làm cho cậu thất vọng rồi.

Âu Dương Thiên Bảo nhìn người mình nhớ hằng ngày xuất hiện trong lòng vui vẻ nhưng mà nó lại không dám nói chuyện nó biết Từ Khải Trạch đang rất tức giận. Từ Khải Trạch ngồi bên xuống bên cạnh nhìn nó, càng nhìn càng giận hàn khí xung quanh người càng toát ra mạnh mẽ.

"Từ Trạch, tớ..."

Âu Dương Thiên Bảo lấy hết can đảm hai tay nắm chặt vào nhau gọi nhưng chưa nói hết câu đã bị Từ Khải Trạch cắt ngang.

"Im lặng ăn đi."

Từ Khải Trạch mở bàn bệnh nhân ra đặt cháo lên lạnh lùng nói bây giờ Âu Dương Thiên Bảo nói thêm mấy câu chắc cậu sẽ đánh ngay tại đây luôn.

Âu Dương Thiên Bảo nghe vậy liền im lặng cúi xuống múc ăn, cậu nhìn nó ăn đàng hoàng cơn tức giận được kìm nén xuống trước tiên phải xuất viện rồi mới tính sổ sau tạm thời ghi nợ. Cháo được ăn hết cậu lấy một ly nước đưa tới nó ngoan ngoãn uống hết, cơn khó chịu từ dạ dày đã không thấy đâu nữa.

Tới giờ bác sĩ sẽ tới khám cho nó, đã hạ sốt rồi nếu như tối nay không sốt lại ngày mai có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.

"Nằm xuống ngủ"

Từ Khải Trạch nhìn Âu Dương Thiên Bảo đang ngồi nhìn mình liền lên tiếng, nó biết bản thân tội lỗi chồng chất ngoan ngoãn nằm xuống nhưng không ngủ. Cậu ngồi bên cạnh xem tin tức nhìn qua thấy Âu Dương Thiên Bảo đang nhìn chằm chằm.

"Tớ ở đây trông cậu ngủ nhắm mắt lại đi."

Từ Khải Trạch thấy nó đã mệt nhưng vẫn cố mở mắt liền hạ giọng nói. Âu Dương Thiên Bảo nghe vậy thì nhắm mắt ngủ chỉ cần có cậu ở bên nó sẽ cảm thấy an toàn, nhìn sự ỷ lại của nó dành cho mình cậu liền phiền não.

Đến ngày ra viện Âu Dương Viêm đến đón cả hai về nhà, nó sẽ như thường ngày ở chung với cậu rồi tối sẽ được anh hai trở về. Sức Khỏe của Âu Dương Thiên Bảo đã tốt hơn nhưng sau lần đi viện này mấy miếng thịt cậu vất vả nuôi đều biến hết.

Mọi chuyện đều về đúng quỹ đạo của nó ngày ngày cậu vẫn mua đồ ăn, cùng nhau ăn rồi về phụ đạo nhưng nó lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Khải Trạch, tớ biết sai rồi cậu đừng giận."

Hôm nay là chủ nhật, nó qua học phụ đạo nhưng chịu đựng cảm giác khó chịu suốt mấy ngày qua nó chịu đủ rồi. Từ Khải trạch nghe vậy liền cảm thấy đã đến lúc tính sổ rồi.

"Sai chỗ nào?" - Từ Khải Trạch đặt tài liệu đang xem xuống, quay qua nhìn nó.

"Tớ không coi trọng sức khỏe khiến bản thân bị sụt kg." - Âu Dương Thiên Bảo hai tay chà xát vào nhau có chút sợ.

"Lên cân xem coi sụt bao nhiêu kg rồi."

Từ Khải Trạch hất cằm về hướng để cân, nó đứng lên đi qua đó trước khi cậu đi nó 43kg nhưng nhìn số hiện trên bàn cân hiện giờ thì sợ còn 38kg.

"Bao nhiêu?" - Cậu nhìn nó đứng im nhìn thì lạnh lùng lên tiếng.

"Tớ... tớ sụt mất 5 kg."

Giọng nó sợ hãi nói đáp án, Từ Khải Trạch nghe vậy lửa giận mấy ngày qua luôn âm ỉ lập tức bộc phát trước khi đi cậu đã nhắc đi nhắc lại gọi điện về cũng nói vậy mà về lại như vầy đây.

"Cậu ở nhà làm cái gì mà để sụt cân nhiều như vậy. Trước khi đi tớ đã dặn rất kỹ là phải ăn uống cho đàng hoàng cậu chỉ đáp cho có đâu có thèm để ý. Mấy tháng qua tớ cố gắng cho cậu tăng kg mà chỉ trong hai tuần cậu đã phá hủy hết"

Từ Khải Trạch lớn tiếng trách cứ, nó cúi đầu im lặng hốc mắt nóng lên nước mắt lặng lẽ rơi xuống không phải nó không để ý nhưng cả chính bản thân nó cũng không biết bản thân đã làm gì mà sụt nhiều cân như vậy.

"TRẢ LỜI TỚ!" - Từ Khải Trạch lần này chính thức bị chọc giận lớn tiếng quát.

"Tớ không... hức... không biết."

Âu Dương Thiên Bảo bị quát sợ khẽ lên tiếng, cậu im lặng nhìn nó bị mình dọa sợ liền đau đầu, nặng lời cũng không được mà nói nhẹ cũng không xong.

*RẦM*

Tiếng đóng cửa vang lên trong phòng chỉ còn lại mình Âu Dương Thiên Bảo lần này xong rồi Từ Khải Trạch đã bị nó chọc đến mức này cậu ấy sẽ không cần nó nữa, cậu ấy chắc cảm thấy rất thất vọng nó đúng là một thứ phiền phức mà.

Nhìn cánh cửa đóng lại nước mắt thay phiên nhau rơi xuống, Từ Khải Trạch bỏ xuống nhà hạ hỏa cậu mà còn ở trên đó thì Âu Dương Thiên Bảo chỉ có nước bị đập hỏng người.

Âu Dương Thiên Bảo ngồi khóc trong phòng mãi vẫn chưa nín nó không biết phải làm gì bây giờ cả, Từ Khải Trạch mở cửa vào thấy nó đang cúi mắt xuống cánh tay ngồi tại chỗ khóc từ nãy giờ cậu ngồi gần cả tiếng dưới nhà rồi mà vẫn chưa nín được nhìn thấy cảnh này trong lòng liền tự trách.

"Nín nào, ban nãy tớ không quản lý được cảm xúc khiến cậu sợ rồi,"

Từ Khải Trạch hạ thấp người xuống bên cạnh gỡ hai tay đang ôm đầu gối của nó ra, nâng khuôn mặt lấm lem nước mắt kia lên mắt đã sưng đỏ hết lên rồi trông hết sức đáng thương.

"Qua ghế ngồi, dưới sàn lạnh."

Từ Khải Trạch đỡ người đứng dậy kéo tay nó đến bên ghế, rót ly nước đưa đến bên cậu phải mất một lúc mới dỗ được nó nín.

"Tại sao lại bị sốt."

Cậu nhớ tới nguyên nhân nó vào viện là do bị cảm lạnh dẫn đến sốt nhưng bây giờ chưa đến mùa lạnh mà tạm thời bỏ qua việc ăn uống đi.

"Tớ... tớ nói cậu đừng giận... hức... như ban nãy nữa nhé."

Âu Dương Thiên Bảo ngước mắt nhìn cậu dò hỏi nó tự biết bản thân phạm lỗi lớn rồi, Từ Khải Trạch nghe vậy liền đoán được phần nào rồi gật đầu đồng ý.

"Có mấy hôm cậu gọi về tớ chờ máy cho nên... tắm hơi muộn."

Nó nhỏ giọng nói chỉ cầu mong cậu không nghe rõ nhưng trong phòng chỉ có hai người giọng nói tuy nhỏ nhưng lại vừa đủ cho cậu nghe.

"Muộn là mấy giờ?" - Từ Khải Trạch lạnh giọng đi nhìn nó hỏi.

"Mười....mười một giờ." - Âu Dương Thiên Bảo bấu ngón tay thật thà trả lời nghe giọng của anh có sợ sệt.

"Tắm nước lạnh."

Cậu nhíu mày nhìn trong lòng hy vọng đáp án là "không" nhưng cái gật đầu của Âu Dương Thiên Bảo đã xuất hiện. Từ Khải Trạch đè nó xuống nằm ngang đùi lấy cây thước gỗ từ đâu ra hung hăng đánh xuống.

*BỐP... BỐP... BỐP... aaa... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... ưm... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... huhuhu... BỐP... BỐP... BỐP.*

"Tắm đêm này..."

*BỐP... BỐP... ưm... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... BỐP... aaa... BỐP... BỐP.*

Âu Dương Thiên Bảo gồng người nhận roi cơn đau trên mông truyền nhanh đến bộ não nó muốn trốn đi nhưng không dám cũng không dám xin tha.

"Tắm nước lạnh này."

*BỐP... BỐP... huhuhu... BỐP... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... BỐP... huhu... BỐP... BỐP.*

"Cậu có biết tắm đêm có hại như thế nào không?"

*BỐP... huhu... BỐP... hức... BỐP... BỐP... BỐP.*

"Còn dám tắm nước lạnh."

*BỐP... BỐP... BỐP... aaa... BỐP... huhu... BỐP.*

Từ Khải Trạch đánh xuống một loạt mưa roi lên mông nó, lực đánh không chút nương tay nó cắn môi chịu đựng nhưng lần này đau quá chịu được mấy roi đầu sau đó khóc nức nở.

"Đến sức khỏe của mình cũng không lo."

*BỐP... đau... BỐP... BỐP... hức... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... huhuhu... BỐP... BỐP... BỐP.*

"Ăn uống thì không ra đâu vào với đâu."

*BỐP... BỐP... cậu... BỐP... nhẹ... BỐP... BỐP.*

*BỐP... BỐP... hức... BỐP... huhuhu... BỐP... BỐP.

Âu Dương Thiên Bảo hai tay nắm chặt nước mắt thay nhau rơi xuống ướt hết một mảng ghế, nó đau đến mức không lên tiếng xin tha được nữa.

Từ Khải Trạch tức giận đánh xuống gần như là dùng hết lực đến khi bình tĩnh lại nó đã khóc tèm lem nước mắt đầy khuôn mặt. Âu Dương Thiên Bảo cảm thấy mông mình đau đến mất cảm giác rồi, nóng rát không thể tả được.

Từ Khải Trạch thở dài một hơi kéo quần nó xuống xem thành quả của mình cái mông tím bầm, có vài đường xanh đen, sưng lên gấp ba lần bình thường cậu đặt tay xuống mông nó liền rùng mình. Cậu bế nó về giường cho nó nằm sấp xuống rồi quay đầu đi, tiếng đóng cửa lần nữa vang lên Âu Dương Thiên Bảo nằm trên giường mặc kệ cái đau sau mông hành hạ úp mặt xuống gối khóc sướt mướt.

Từ Khải Trạch quay lại, vẻ mặt đã bình tĩnh trở lại một lần nữa, ánh mắt hiện lên tia thương xót, trên tay cầm theo cả túi chườm lạnh và tuýp thuốc mỡ.

"Nín nào."

Từ Khải Trạch đặt túi chườm lên mông nó, cẩn thận di chuyển khắp mông để giảm bớt cơn đau cho nó, lần sau nhất định sẽ hỏi tội trước một ngày rồi hôm sau mới phạt nếu không mấy lần như vầy mông nó sẽ bị phế mất thôi.

"Cậu... cậu... huhu... đánh đau."

Âu Dương Thiên Bảo không nín được nước mắt đã thấm ướt một mảng lớn trên gối.

"Ngoan, tớ không đánh nữa, nín đi."

Từ Khải Trạch lấy thuốc mỡ bôi lên cho nó, dịu giọng dỗ dành vỗ nhẹ lưng trấn an.

"Từ nay đi học mang đồ qua nhà tớ tắm, không được tắm đêm nữa."

Cậu rót ly nước đưa tới nãy giờ gào khóc đến khàn cả giọng rồi, Âu Dương Thiên Bảo chống người cầm ly nước uống ánh mắt sợ sệt nhìn cậu.

"Tớ... hức... có ăn... hức... đàng hoàng."

Âu Dương Thiên Bảo đưa ly nước cho cậu nín khóc rồi nhưng còn nấc cẩn thận nói nó sợ Từ Khải Trạch không tin.

"Vậy tại sao lại sụt nhiều cân như vậy." - Từ Khải Trạch hừ nhẹ càng nói đến vấn đề ăn uống cậu lại giận.

"Mỗi khi ăn xong dạ dày liền khó chịu nên nôn ra, tớ có ăn mà không bỏ bữa nào cả."

Âu Dương Thiên Bảo vội vàng giải thích nó không muốn làm cậu tức giận đâu càng không muốn làm Từ Khải Trạch thất vọng.

"Ăn xong liền nôn sao?"

Cậu nhíu mày hỏi lại đây là lần đầu tiên cậu nghe đến vấn đề này lúc trước ở ăn chung với nó cậu có thấy nôn gì đâu.

"Tớ nói thật mà, tớ đã cố gắng ăn nhưng dạ dày rất khó chịu."

Âu Dương Thiên Bảo gấp đến mức ngồi dậy nhìn đối diện cậu mông liền bị đụng vào đau đến nhăn mặt nước mắt bắt đầu chờ sẵn như nói với Từ Khải Trạch cậu mà không tin tớ khóc cho cậu xem.

"Tớ biết rồi, cẩn thận chứ thuốc còn chưa khô."

Từ Khải Trạch thấy nó phản ứng mạnh như vậy thì đi đến đỡ người kia, từ nay cậu sẽ để ý điểm này nếu như tình trạng kéo dài phải đi khám bác sĩ.

"Cậu đánh đau lắm, tớ xin nhẹ cậu cũng không để ý, tớ biết lỗi rồi mà." - Âu Dương Thiên Bảo nằm lại trên giường giở giọng trách cứ.

"Đánh nhẹ thì đánh làm gì, lần sau còn không coi trọng sức khỏe để bản thân nằm viện tớ đánh gãy cây mới dừng."

Cậu nhìn nó lên tiếng trách cứ thì nhỏ giọng cảnh cáo giờ phải nuôi lại từ đầu đáng đánh lắm. - "Tớ biết rồi cậu đừng giận nữa nhé."

"Không giận nữa, ngoan ngoãn dưỡng thương thì cho cậu quà."

Từ Khải Trạch nhìn mông sưng tím của nó thì tự trách lần sau sẽ đánh nhẹ lại, Âu Dương Thiên Bảo khóc mệt nói xong thì ngủ mất cậu không kéo quần nó lên để vậy cho thoáng lấy chăn đắp ngang người điều chỉnh nhiệt độ rồi đi ra ngoài trong đầu đầy suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro